but i know, you and me, there's no other way

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tất cả mọi người đều biết, hwang hyunjin có một người yêu alpha gần như hoàn mỹ.

hắn là anh trai nhà bên quen biết em từ nhỏ, về sau phân hoá thành alpha tương thích hoàn toàn, cả hai yêu nhau từ cấp ba, yêu đương một đường thuận buồm xuôi gió đến tận khi tốt nghiệp đại học, tốt nghiệp xong liền đăng ký kết hôn. hai người đẹp ở bên nhau khiến ai ai cũng phải ghen tị, quả thực giống như một đôi a/o được thánh nhân tác thành.

hyunjin cũng luôn cảm thấy minho là một người hoàn mỹ.

hắn dịu dàng, ân cần, chu đáo, chiều chuộng, mọi sở thích của em đều nắm rõ như lòng bàn tay, chưa từng khiến em cảm thấy không vui dù chỉ một lần; cho dù hắn thỉnh thoảng cũng sẽ nói ra một đôi lời hơi hơi đáng sợ, thì cũng chỉ coi như là một chút tình thú nho nhỏ giữa hai người mà thôi.

minho và em là một đôi tình nhân trời sinh. năm em 16 tuổi vừa bắt đầu chập chững cùng hắn bước vào mối quan hệ yêu đương thì liền phân hoá thành omega, hắn cũng phân hoá thành alpha, độ tương thích giữa cả hai cao đến doạ người. hyunjin từng cho rằng đây là phúc lành do trời cao ban tặng, minh chứng cho sự hợp nhất hoàn hảo cả về thể xác lẫn tâm hồn của em và hắn.

sau khi tốt nghiệp, hyunjin dưới sự hỗ trợ của minho theo đuổi con đường nghệ thuật, mỗi ngày đều ở trong nhà vẽ tranh, sáng tác, sống an nhiên vô tư lự; còn minho lựa chọn khởi nghiệp, trở thành trụ cột gia đình.

công việc của minho rất bận rộn. đôi lúc hyunjin cũng cảm thấy cô đơn, nhưng hắn luôn để ý tận dụng thời gian rảnh ở bên em, sắp xếp những buổi hẹn hò lãng mạn, đưa em đi du lịch đó đây trước khi song ngư nhạy cảm nảy sinh bất an, mang lại cho em đầy đủ cảm giác an toàn mà em cần.

pheromone của minho là hương gỗ thông. mỗi khi hắn ở bên hyunjin, hương gỗ thông dịu dàng của hắn đều sẽ quấn quýt bao bọc lấy hương hoa hồng trên người em, giống như yêu thương cùng bao dung vô hạn mà hắn dành cho em.

-

hyunjin còn nhớ rõ ngày em tỏ tình, em gập gọn lá thư bỏ vào phong bì màu xanh nhạt, trộn lẫn cùng thư tình mà những bạn gái khác nhờ em chuyển cho minho rồi mới đem cả xấp bỏ vào cặp sách của hắn. em kiêu ngạo không cả thèm ghi tên lên phong bì, tự tin rằng minho chỉ cần nhìn một cái nhất định sẽ nhận ra thư của em. mà minho cũng không làm em thất vọng, trên đường về nhà mở cặp rút ra một xấp thư dày, giữ lại phong bì màu xanh nhạt kia, còn lại ném cả vào thùng rác.

"sao không ném thư này đi luôn vậy?" hyunjin giả vờ ngây thơ hỏi, làm như bản thân vô tội chẳng hiểu chuyện gì, "anh định nhận lời bạn ấy sao?"

"ừ," minho mở thư, nhét mảnh giấy gập gọn gàng bên trong vào cặp sách, cười cười đem phong bì đặt dưới mũi em, "ngửi thấy không? có dính mùi mèo con."

thực ra, trên phong thư kia chỉ có vương một chút hương hoa hồng.

nhưng minho giữa một xấp thư nhiễm đủ loại pheromone khác nhau vẫn phân biệt ra được.

sau khi về đến nhà, minho lấy sketchbook của em, nguệch ngoạc vẽ tặng em một hình nhân jureumi ôm cành hồng.

chuyện ngày hôm đó làm hyunjin vui vẻ suốt cả một mùa đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro