but baby there you go again, there you go again, making me love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

crooked (adj); aligning imperfectly or badly

---

minho không phải là người tử tế gì cho cam, hắn biết điều đó. và hắn khá chắc là mọi người cũng đều biết hết cả.

một đêm nọ, hắn chợt nhận ra rằng hình như hắn có hơi thinh thích hyunjin. hắn bật dậy, mồ hôi túa ra, chăn đã tụt xuống tận chân. quả là một giấc mơ kỳ lạ, không phải kích thích hay gì cả, chỉ lạ thôi. lạ kiểu có ánh đèn chập chờn, tiếng ly cốc va chạm vào nhau chát chúa và những tràng thở dốc nặng nề ấy.

ở phía bên kia phòng, hyunjin trở mình và lèm bèm gì đó, hình như là "anh có sao không?", nghe giọng thì biết ngay là thiếu ngủ trầm trọng. minho trấn an em, nói rằng mình không sao đâu, và vật cưng mới của minho nhanh chóng chìm lại vào cơn mơ.

giờ thì minho chả ngủ nổi nữa vì não hắn đang bận tính toán cái lợi và cái thiệt trước khi nói cho hyunjin biết về chuyện yêu đương thầm kín của hắn. đương nhiên là thiệt nhiều hơn lợi – và nói thật thì, cái thiệt đó là do minho không thực sự muốn đầu tư cảm xúc vào ai hết, quá nguy hiểm.

ánh nắng ban mai lọt qua khe rèm cửa sổ làm minho khó chịu. thực ra nói hay không cũng chẳng quan trọng, vì đằng nào minho cũng đã quyết định là dù có thử nghiệm gì với hyunjin thì hắn cũng chỉ chiếm được cái lợi trước mắt và cuối cùng thì thế nào chuyện này cũng sẽ làm hyunjin đau lòng mà thôi.

nhưng đã bảo rồi, minho chả phải người tốt đẹp gì cho cam.

-

"tởm quá đi." minho nhăn mũi tỏ vẻ chán ghét. hyunjin tò mò rướn người qua vai hắn để ngó màn hình laptop.

"tởm gì cơ?" em hỏi.

minho chỉ vào một tài khoản twitter, phần tên minhwang archive hiện lên rõ ràng bằng font chữ to và đậm nét. hyunjin nhướn mày, không rõ minho muốn ám chỉ điều gì. "anh không thích cái tên?" em thực sự không hiểu sao tự dưng minho lại nhắc đến ba cái chuyện này, thật khó xử.

"thật ra là không thích ý nghĩa của cái tên ấy." minho giễu. hắn có thể cảm nhận được hyunjin rụt mình lại, nhưng hắn cũng không quan tâm. "không có ý gì đâu, nhưng còn tận sáu thành viên khác trong nhóm để fan ghép cặp mà. sao lại là em, và sao em lại còn kéo thêm lũ fan thiếu não đó?" minho tiếp tục, vờ như không nhận ra bầu không khí đã trở nên nặng nề.

hắn kín đáo đánh giá biểu cảm của hyunjin qua hình ảnh phản chiếu trên màn hình máy tính. rõ là em đã bị tổn thương, nhưng minho nghĩ chỉ cần khoảng một tuần là mọi chuyện lại đâu vào đấy thôi.

"vâng, em sẽ nói lại với fan vậy." hyunjin gật đầu rồi quay về giường.

"à, hwang!" minho gọi. hyunjin quay phắt lại.

"không có ý gì đâu nha." hắn đế thêm. năm mươi lưỡi dao găm cũng chẳng thể làm hyunjin đau đớn đến thế.

-

không phải tình một đêm hay gì cả, cái thứ ngôn ngữ đó không đủ thanh lịch để diễn tả những điều đã xảy ra. thực sự thì, minho cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. hắn chỉ biết là hai người từ gần như không giao tiếp trong thời gian hyunjin có lịch trình riêng ở pháp, đến bù đắp lại khoảng thời gian đã mất khi em trở về seoul, rồi tìm thấy nhau trên giường của hyunjin vào đêm giao thừa.

đến khoảng 2021, hyunjin và noeasy là những điều tuyệt vời nhất từng xuất hiện trong cuộc đời minho. cái thứ hai thì đúng hơn là cái thứ nhất, nhưng hyunjin cũng chẳng cần phải biết điều đó.

stray kids đoạt daesang và chan ôm hắn chặt cứng. ở phía bên kia sân khấu, hyunjin cố nén khóc, một tay vòng qua vỗ về yongbok đang nấc nghẹn. như bạn bè mà cũng như gia đình, mọi người đều mừng rỡ cùng nhau chia sẻ khoảnh khắc đỉnh cao sự nghiệp.

hắn định tìm đến bên kia sân khấu để ôm cả hyunjin, nhưng tâm trí hắn nhanh chóng trở nên hoảng loạn. nhỡ có ai nhìn thấy thì sao, nhỡ có ai để ý thì sao, nhỡ hắn quá lộ liễu thì sao, nhỡ đâu cả hai đều quá lộ liễu thì biết làm thế nào? có quá nhiều cái nhỡ, mà hắn thì không muốn mạo hiểm. vậy nên khi hyunjin nhìn hắn, nụ cười ngây thơ bừng sáng trên khuôn mặt em, minho chỉ lạnh nhạt vòng tay ôm lấy jisung.

-

minho thích cảm giác ấy, hắn thích sự gượng gạo đến ngạt thở khi hắn và em ở trong cùng một căn phòng, thích không khí căng thẳng tột độ mỗi khi cả hai ngồi gần nhau hơn mức cần thiết. hắn thích cái cách hyunjin cố gắng tránh chạm mắt hắn, và thích nhìn nụ cười em nhạt dần khi hắn thản nhiên lờ đi sự tồn tại của em nữa.

chan cho rằng đó là cuộc chia tay bi thảm nhất gã từng thấy. minho biện hộ là giữa hắn và hyunjin vốn chẳng có tay chân gì để mà phải chia cả.

hyunjin dạo này chỉ biết suốt ngày lo nghĩ, trốn tránh, và cắn môi mỗi khi em làm điều gì sai. minho có ngu mới tin rằng cái thứ chan gọi là cuộc chia tay hay gì gì đó là mối bận tâm chính của hyunjin. nhưng hắn đã tin.

dù sao thì hắn cũng vẫn thích làm đau hyunjin. hắn thích tổn thương em hơn là nhận lấy những cái ôm nhẹ khi em an ủi hắn, hắn thích tổn thương em hơn là để những ngón tay em mềm mại vuốt lên mái tóc hắn dịu dàng, hắn thích tổn thương em hơn là trao nhau những câu bông đùa vui vẻ hay đôi lời thì thầm lơ đãng. cuộc sống của minho giờ đây thật hoàn hảo, hắn thường xuyên được xếp đứng trung tâm đội hình, dần trở nên nổi tiếng hơn với kỹ năng nhảy hoàn mỹ, mọi cô gái đều yêu hắn, các chàng trai cũng ngưỡng mộ hắn, và hyunjin thì khốn khổ. tuyệt vời.

nhưng chỉ trong đôi ba khoảnh khắc rất ngắn khi đáy mắt hyunjin còn loé lên được chút ánh tự tôn vốn từ lâu đã nhàu nát, minho mới nhận ra rằng hắn thích ngắm nụ cười của em hơn là xé rách nó.

suy nghĩ đó làm hắn đau hơn hắn tưởng.

-

minho đi vòng qua chỗ tiếp viên hàng không, kéo vali theo sau. hắn so lại số ghế với số trên vé máy bay và ngầm tự tát một cái khi nhận ra mình đen đủi nhường nào. hyunjin ngẩng lên nhìn hắn, biểu cảm mờ mịt. chẳng nói chẳng rằng, em với tay cầm chiếc laptop của minho và đặt nhẹ xuống ghế để hắn rảnh tay xếp đồ lên ngăn hành lí phía trên.

minho ngồi xuống bên cạnh hyunjin, tiện lấy điện thoại ra nghịch mấy tính năng mới. hắn đợi người kia mở lời trước, nhưng quyết định đợi thế là đủ rồi khi mười phút đã qua đi mà hyunjin vẫn chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ.

"ừm, cũng lâu rồi mình chưa nói chuyện nhỉ." minho lên tiếng.

hyunjin dịch người đi một chút, vẻ không thoải mái lắm, và gật đầu tỏ ý đã nghe. minho kéo vành mũ hoodie xuống tận dưới mắt em, làm em ngã dúi vào vai hắn như con gái vậy.

"anh bảo em phải nói gì?" hyunjin hỏi lại, giọng hơi kích động. minho nhìn em một hai giây rồi cười phá lên. hyunjin hơi nhíu mày, em không thấy trong chuyện này có gì đặc biệt hài hước cả, nhưng em thà im lặng còn hơn là gây chiến.

lần nữa.

"xin lỗi, xin lỗi." minho xoa nhẹ đầu em, luồn một tay qua vai kéo em lại gần mình, giơ điện thoại lên cao và cười toe.

"kh-khoan đã!" hyunjin vùng ra khỏi vòng tay của minho, nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới như thể hắn có bệnh, rồi nói thật chậm và rõ ràng. "anh làm gì thế?"

"ừm, selca." minho tuyên bố xanh rờn. hắn lại nghiêng người sang để tựa vào hyunjin và giơ điện thoại lên. "lần này đừng phá nữa, nhé?"

hyunjin cảm thấy hơi phật lòng một chút vì bị coi như con nít, nhưng rồi em cũng xuôi theo. "vậy– em có thể đăng lên bubble của em không?" hyunjin hỏi. minho do dự một giây, mà có khi là đến cả hai giây, rồi nhún vai thờ ơ.

"cứ tạo dáng đi." minho nói, miệng há ra thành một chữ 'o' thật to.

hyunjin cũng định làm theo, nhưng cuối cùng em chỉ nhoẻn miệng cười.

-

"mình thậm chí còn chẳng thân nhau như trước nữa." minho lè nhè, xoay cổ tay để thứ nước trong mờ cuộn lên sóng sánh trong ly rượu.

"cũng ổn mà." hyunjin trả lời, giọng vẫn bình tĩnh, nhưng khuôn mặt đã đỏ bừng. môi dưới em run run, có lẽ là đang cố ngăn phản xạ aegyo khi say rượu bùng phát. "ý em là, vẫn giữ được mối quan hệ anh em trong sáng đấy th–"

minho cười sặc lên, vài giọt rượu rớt từ môi hắn xuống chiếc bàn bóng loáng. "cũng không phải quan hệ trong sáng gì cho cam. mình chả là gì cả."

hyunjin cau mày, dường như đã lấy lại được chút tỉnh táo. "vẫn là anh em mà, chỉ là, hơi ngại ngùng chút thôi."

minho không rõ là do mùi thuốc lá nồng nặc từ bàn bên cạnh, do cái nóng tức thở của đài bắc, hay chỉ là do men. nhưng vì lý do nào đó, hắn đã cho rằng những hành động sau đây là một ý tưởng tuyệt vời.

"nếu thực sự là quan hệ trong sáng, thì sẽ thật kỳ cục nếu anh làm thế này." minho nâng tay áo lên lau khoé miệng và hyunjin nhướn mày, vẻ mặt cuối cùng minho nhìn thấy trước khi nhẹ nhàng ấn hai đôi môi vào nhau.

-

"anh không thích mình cứ như hiện tại." minho nói, nằm quay lưng về phía hyunjin rồi nhìn chăm chăm vào bức tường.

hyunjin kéo chăn, vùi mình vào sâu hơn để cảm nhận hơi ấm. "ý anh là gì?" em hỏi, giọng ngái ngủ.

"anh không muốn như này nữa." minho bật dậy, tụt xuống giường. hyunjin lờ mờ nhận ra tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn là những gì hắn chịu nói và chống hai khuỷu tay nâng người dậy.

"anh không muốn gì?" hyunjin khẽ hỏi, cố nén không để lộ bất kỳ cảm xúc bất thường nào qua giọng nói. minho không trả lời, chỉ vén tay áo để lộ cổ tay gầy, chồng chéo những vết sẹo cả trắng cả đỏ. những vết sẹo mà hyunjin đã dùng đầu ngón tay lướt qua lần đầu tiên sự tồn tại của chúng bị em phát giác. những vết sẹo hằn trong em sâu hoắm như trên làn da minho.

"anh không muốn gì?" em nói to hơn, giọng gay gắt.

minho chỉ thẳng vào hyunjin với một vẻ bất cần nhất có thể. "em." hắn đá mở chiếc vali và bắt đầu xếp quần áo cho chuyến bay sáng hôm sau.

"vậy đây lại là một quyết định chớp nhoáng khác của anh phải không?" hyunjin hỏi lại, giọng ráo hoảnh. em không có vẻ gì là thất vọng, nhưng lâu nay em vẫn luôn giỏi tỏ ra không có vẻ gì là thất vọng. "hay là anh chỉ không muốn nghĩ đến em khi đang lăn lộn với một em gái bar nào đó ở macau?"

minho cười to, mấy tháng gần đây hyunjin cũng dần dần biết bắt chước miệng lưỡi sắc như dao của hắn rồi. "cả hai, mỗi thứ một chút." hắn đáp.

hyunjin thậm chí còn chẳng thèm bực mình.

-

minho thở dốc nặng nề vào tai hyunjin, ôm siết lấy em trong vòng tay. "em có thích anh khi say hơn không?" hắn nấc lên.

hyunjin cười khúc khích. em lướt tay trên những vết sẹo đó lần nữa, những đầu ngón tay như mang theo điện khi chạm vào làn da hắn. "em thích anh là chính anh hơn."

minho thở phì ra rồi kéo chăn trùm kín đầu, cái nóng bức người của thái lan làm cả hai chảy mồ hôi như tắm. "thật không?" minho hỏi lại, không tin tưởng hyunjin chút nào.

hyunjin nghiền ngẫm câu hỏi một lần nữa trước khi trả lời. "trừ khi em cũng say." em kéo đầu minho xuống và đặt lên trán hắn một nụ hôn âu yếm đến mức làm hắn nhột nhạt. "vì đến sáng hôm sau em sẽ không nhớ chuyện gì đã xảy ra." em kết luận.

-

"em mệt." hôm sau, ở sân bay, hyunjin nhỏ giọng cằn nhằn. minho liếc nhìn em, và rồi chợt nhận ra điều em đang ám chỉ.

"còn anh thì mất ngủ cả đêm đây." minho đáp.

hyunjin mở miệng định vặc lại, nhưng camera bắt đầu chĩa tới và minho lại đứng cách xa hyunjin một khoảng an toàn như mọi ngày.

-

hyunjin ấn nhẹ túi đá chườm lên làn da trần, minho giật nảy lên và lùi lại nhưng cuối cùng lại bị cộc đầu vào góc giường. coi như quả báo, hắn ngậm ngùi ngồi im.

"em làm anh đau đấy." minho khẽ rít lên, đẩy túi đá chườm ra xa. hắn trượt nhẹ những ngón tay lên mí mắt, lau đi phần nước đá đã tan bị chảy xuống.

"tự làm tự chịu. hẳn là ai mà biết cô ta đã có bồ." hyunjin lầm bầm vẻ không hài lòng rồi lại dí túi đá chườm lên phần da đỏ ửng, chỉ là lần này còn ấn mạnh hơn. minho để ý nhưng quyết định không lên tiếng. hắn đã bị đấm vào mặt một lần rồi, hắn không cần ai bồi thêm một cú vào tim nữa.

cả hai đều thừ người ra phải đến gần hai phút, cho đến khi nước bắt đầu chảy ra khỏi túi chườm, xuống đến má minho và nhỏ xuống chiếc thảm bên dưới. minho kéo cổ tay hyunjin để đặt túi chườm đá lên mắt bên kia, mặc dù mắt đó không bị sưng.

hắn nhịn xuống ham muốn áp bàn tay ấy lên trái tim mình.

"tiếng nhật của em thế nào rồi?" minho hỏi, cảm thấy như bắt buộc phải nói chuyện.

hyunjin cứng người, em cứ tưởng họ đã ngầm ấn định với nhau sẽ không hỏi về chuyện này. đó là một trong số những điều mà cả hai đều tự hiểu, số năm trong danh sách những điều không được hỏi bạn cùng phòng, ngay sau em có định rời cái laptop ra không?, anh chắc chắn là anh không làm mất cái cd got7 chứ hả?, ai uống mất bia của seungmin thế?, và ai mặc quần lót của jisung và sao nó lại ở trong tủ quần áo của chúng mình?.

dù sao thì hyunjin cũng trả lời, vờ như câu hỏi đó không làm em khó chịu. "tốt, có khi vài hôm nữa là em nói thạo được rồi ấy chứ. mình có thể thi xem ai nói tiếng nhật nhanh hơn." em đùa, chỉ là chẳng buồn cười cho lắm.

minho bò dậy khỏi sàn và lẩm bẩm, "chắc phần của em sẽ bị cắt thôi", rồi loạng choạng mò về phía giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

hyunjin ném mình xuống đệm. em lơ đãng quăng túi đá chườm lên cao, ngắm chiếc túi chạm trần nhà rồi rơi bịch xuống bụng. cái lạnh làm em xuýt xoa, nhưng rồi em trộm nhìn về phía minho và ngầm kết luận rằng còn có nhiều thứ lạnh lẽo hơn trong đời.

-

"không có ý gì đâu, nhưng anh thấy xấu hổ giùm mỗi khi em cố tỏ ra hài hước trước camera đấy." minho hờ hững hớp một ngụm cà phê.

hyunjin hai mươi bảy tuổi ngồi đối diện hắn. làm thế nào mà em trông vẫn như mười bảy, minho sẽ chẳng bao giờ biết được.

hyunjin lờ đi câu nói khích của hắn, chỉ cúi đầu tập trung khuấy ly latte đã uống gần hết. "mình chẳng hợp nhau tẹo nào." em vu vơ đáp.

"ý em là gì?" minho hỏi, mặc dù hắn biết thừa câu trả lời. hắn đã biết câu trả lời từ 2018.

hyunjin chống khuỷu tay và nghiêng người về phía trước, đặt chiếc thìa lên bàn, như thể em đang muốn đưa ra một luận điểm. "chính xác hai tháng nữa tính từ bây giờ, hai đứa mình sẽ trải qua một giai đoạn hết sức khó xử."

"thực ra lúc nào mình chẳng lúng túng với nhau." minho cắt ngang. hyunjin lườm hắn và minho phải kiềm chế lắm mới không véo lấy đôi má kia.

"rồi tầm một tháng sau đấy thì anh sẽ say, và em cũng sẽ say."

"–và mình sẽ nghĩ ra toàn những ý tưởng tồi tệ."

"phải. sau đó thì đến phần đau khổ vì thất tình, chắc tốn khoảng một tháng nữa. à không, em sẽ đau khổ vì thất tình, còn anh thì sẽ vẫn mất nết như thường."

"rồi sẽ lại đong đưa qua lại, anh–"

"–tất nhiên. đong đưa qua lại cho đến khi anh phải đi nghĩa vụ quân sự, mà vì anh khốn nạn nên anh sẽ đá em ngay trước khi nhập ngũ."

"anh làm vậy không phải tại anh ấu trĩ đâu, trời sinh tính như vậy thôi. và anh sẽ không chính thức đá em. mình sẽ dành cả đêm trước khi anh đi để mà nằm thì thầm mấy câu sến sẩm. rồi anh sẽ đi, và dần dần cắt liên lạc."

"và đến khi anh về thì em lại đi. chắc là thỉnh thoảng anh sẽ đến thăm em với mọi người, rồi lại khó xử–"

"say một trận nữa là giải quyết được thôi–"

"khi em xuất ngũ thì mình lại tình tang tính tang, cho đến khi anh nhận ra mối quan hệ kiểu này không phải là điều anh muốn–"

"một lần nữa."

"ừ. và đá em lần nữa. sau đấy thì chắc là đêm đêm em sẽ lủi thủi khắp nơi một mình–"

"và anh sẽ làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra–"

"ừ. dù sao thì, cuối cùng, em cũng biết thương lấy bản thân và về một miền quê nào đó để tìm lại mục đích sống. em sẽ vô tình gặp lại một cô gái xinh đẹp mà trùng hợp thay lại chính là thanh mai trúc mã của em, bọn em yêu nhau, đính hôn, kết hôn và–"

"và ngay trước hôm chung cuộc anh sẽ xuất hiện và rồi tình cũ không rủ cũng đến. em vẫn bối rối với cảm xúc của mình và quyết định bỏ vợ vì thấy tội lỗi." minho chốt lại.

hyunjin nhìn hắn chằm chằm với vẻ không thể tin được, tay trái cầm chiếc thìa chỉ thẳng vào mặt minho.

"sao?" minho hỏi, mặt tỏ vẻ khó hiểu.

"em có ba con, hai trai một gái. bọn em chuyển về sống trong một căn hộ nhỏ ở seoul, em trở thành một giáo viên mỹ thuật còn vợ em làm nghề gì mà cô ấy muốn. bọn em rất hạnh phúc, và đến khi chết đi cũng vẫn luôn nằm trong vòng tay nhau. hết." hyunjin sửa lại.

trong một phút, âm thanh duy nhất tồn tại là sự tĩnh lặng, và minho không biết nên nói gì cho phải. nhưng rồi hắn bừng tỉnh khi hyunjin chớp mắt một cái, làm hắn cười phá lên và ném một tờ khăn giấy về phía em.

"mơ đi." minho khịt mũi, cảm thấy một cơn thoả mãn lạ kỳ lan khắp cơ thể khi nét xót xa dần xuất hiện trên gương mặt hyunjin.

"em có ước như thế, thật mà." hyunjin thở dài và ngả người ra đằng sau, hai tay ấn nhẹ lên huyệt thái dương.

minho nhoài người qua chiếc bàn để lau đi vệt latte dính ở khoé miệng hyunjin. "rồi cuối cùng mình lại về với nhau thôi dù em có muốn vậy hay không." hyunjin chớp đôi mắt đã ướt nhoè và ngước lên nhìn minho chằm chằm với vẻ hoài nghi không che giấu.

minho nở một nụ cười chân thành hiếm hoi. "chỉ là ta cần nhiều thời gian hơn mọi người mà thôi."

-

[hyunjin ngồi trên chiếc ghế dài trong phòng tập, bên cạnh người mới. ông anh vừa tham gia khoảng một tuần trước trông không có vẻ gì là thích thú với mấy trò nghịch dại của mọi người, và chỉ liếc qua thôi là hyunjin đã biết anh ta cảm thấy hoàn toàn lạc lõng giữa những thực tập sinh kém tuổi.

"sao anh không nói chuyện với mọi người vậy, min–" em nghĩ mãi mà không ra âm tiết cuối là gì.

"ho." minho đáp. "và không phải là– anh không– anh–" minho lắp bắp, và hyunjin quan sát anh với vẻ thích thú. trông anh ta như một chú mèo vừa bị đá. một chú mèo vừa bị đá với ước mơ vỡ vụn.

"anh thấy mọi người khó gần quá." minho thừa nhận, lún mình xuống ghế. "nhất là em." anh ta nói thêm, nhưng rồi nhanh chóng trở nên hối hận. đây hẳn không phải là thứ mà bạn nên huỵch toẹt ra với người khác khi người ta đang cố tỏ ra thân thiện với bạn.

hyunjin cười to và đấm nhẹ vào cánh tay minho. "không có ai tốt với anh hết hả?" em hỏi, mặc dù câu trả lời thì ai cũng đoán được.

"ừm," minho co chân lại. "chan hyung khá là ổn, changbinnie cũng tốt. và ừm..." anh cắn môi, lưỡng lự không biết có nên nói ra hay không. nhưng hyunjin dùng khuỷu tay thúc anh một cái, ra hiệu cho anh tiếp tục. "jisungie thì không hẳn là tốt với anh, nhưng thằng bé đó cũng tội nghiệp chết đi. anh cảm thấy nó mới giống người mới."

minho đã chuẩn bị tinh thần nghe một bài về tôn ti trật tự ở công ty này, và phải biết mình là ai, vị trí của mình ở đâu, và "đây chính là lý do anh sẽ chả bao giờ có nổi một cái đệm mà ngủ cho tử tế đâu, hyung." nhưng thay vào đó, hyunjin ngã hẳn người ra ghế, hai tay ôm bụng cười ngặt nghẽo.

"anh biết không, đây có thể là khởi đầu của một tình bạn đẹp đấy." hyunjin vừa khúc khích vừa nói.

minho mỉm cười. hyunjin gần như đã chiếm trọn trái tim hắn chỉ trong vòng chưa đầy năm phút.]

---

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro