just be a rock.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hyunjin nhoài người ra ngoài cửa sổ trần xe, dùng hết sức hét một tiếng thật lớn.

minho liếc nhìn em qua gương chiếu hậu, muốn nhắc em cẩn thận một chút, nhưng nghĩ lại thì ban đêm thế này có thể xảy ra chuyện gì chứ? một đêm dịu dàng như vậy – một đêm hoang vắng – chỉ thích hợp để phát sinh mấy chuyện đẹp đẽ, ví dụ như ánh sao băng bất ngờ xẹt qua, hay một nụ hôn mặn chát vị của gió biển.

chỉ có chiếc xe của họ cô độc phóng như bay trên con đường quạnh quẽ. âm lượng loa trong xe được vặn lên mức lớn nhất, ánh đèn đường vụt qua chỉ để lại chút dư ảnh mịt mờ.

xe đỗ lại trên bãi biển mà hồi sáng cả hai chưa có thời gian ghé qua. cuộc chuyện trò về ước mong kiếp sau biến thành hòn đá của hyunjin vẫn tiếp tục suốt từ sau khi kết thúc ghi hình, dường như chưa có dấu hiệu đi đến hồi kết.

"nếu em biến thành đá, anh trong lúc đi tản bộ sẽ chợt phát hiện ra, 'ồ, cái này trông đặc biệt đấy nhỉ', rồi bỏ em vào túi mang về."

"một hòn đá bất kỳ thì có gì đặc biệt? đá nào mà chẳng giống nhau," hyunjin trầm ngâm, "em muốn trở thành một hòn đá tĩnh lặng, có thể ngày nào cũng nhìn ra biển."

"vậy em nhớ phải biến thành hòn đá nào đặc biệt một chút," minho nghĩ ngợi một lúc, "mà thôi, không đặc biệt cũng không sao."

"không sao?"

"ừm... nếu là em biến thành thì anh chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra thôi," minho lý giải, "nhưng nhỡ em xinh đẹp quá, thì chẳng mấy chốc sẽ bị người khác cướp đi mất."

"có thể thực sự biến thành đá không nhỉ?" hyunjin hỏi vu vơ, "chẳng biết sẽ như thế nào đây."

"sẽ có rất nhiều người đi ngang qua em. em không lớn, đến đám trẻ con xây lâu đài cát bên bờ biển cũng sẽ không để ý em; nhưng cũng không quá nhỏ. em làm anh suýt chút nữa thì vấp ngã; anh sẽ nhặt em lên, trước khi bỏ vào túi còn lấy nước biển rửa sạch sẽ, rồi mới phát hiện ra em có màu sắc rất đẹp..."

minho nói say sưa như thể đang kể một câu chuyện cổ tích. phải thừa nhận, minho vẫn luôn rất có thiên phú trong lĩnh vực tưởng tượng. hyunjin bỗng có cảm giác em có thể ngồi tại đây nghe minho kể chuyện mãi – như một hòn đá.

hyunjin lặng lẽ lắng nghe, có lẽ kiếp sau em sẽ thực sự biến thành đá mất.

đêm không trăng. vài ngôi sao rải rác trên nền trời tím thẫm lạnh lẽo. mặt biển là một bóng đen khổng lồ, chỉ thỉnh thoảng có âm thanh sóng vỗ rì rào. lee minho quả thực đúng là kiểu người sẽ nhặt một hòn đá nhỏ chẳng bắt mắt chút nào bên một bờ biển hoang vắng như thế.

"em muốn ở đâu? bể cá nhé, ở cùng cá vàng."

"đặt thêm một ít cây thuỷ sinh đi," hyunjin đáp, "mấy loại rong màu xanh lá, nổi bồng bềnh trong nước trông sẽ rất đẹp." ngẫm nghĩ một hồi, em bổ sung, "đừng quên thay nước."

cả hai nhìn nhau, rồi cùng bật cười.

"mình nên bớt nói mấy thứ linh tinh này lại thôi, ai mà biết kiếp sau sẽ xảy ra chuyện gì," hyunjin nói, "anh có muốn đi dạo dọc theo bờ biển không?"

hyunjin vô thức kéo tay hắn, đứng tựa nửa người vào hắn bên mép nước, nhẹ chân giẫm lên mặt nước chơi đùa.

minho cảm thấy, hai người họ có thể đi bất kỳ đâu. chỉ cần được nắm chặt tay hyunjin thì hắn chẳng còn gì phải sợ hãi.

có thể đi bất kỳ đâu, hoặc cũng có thể vĩnh viễn đứng một chỗ nhìn ra biển như hiện tại. còn chuyện kiếp sau ra sao... mặc kệ đi, hắn thầm nghĩ.

-

hyunjin cúi người nhặt một hòn đá nhỏ, nhân lúc thuỷ triều dâng liền vơ thêm một nắm cát.

minho nương theo ánh sáng đèn pin từ điện thoại thấy được trong lòng bàn tay em xoè ra có một mảnh vỏ trai màu trắng.

hyunjin bỏ hòn đá vào miệng vỏ trai; hòn đá nhỏ vừa vặn bị vỏ trai che khuất. em chỉ vỏ trai, "đây là anh." rồi em chỉ vào hòn đá, "còn đây là em."

"ha," minho bật cười, "như vậy cũng không tệ."

"anh có biết ngọc trai từ đâu đến không?" hyunjin hỏi. "trước khi trở thành ngọc trai, ban đầu nó chỉ là một hạt cát. sau đó qua một thời gian rất rất lâu, cho đến khi anh mở con trai ra một lần nữa – bùm – hạt cát đã biến thành ngọc trai rồi." hyunjin vừa nói vừa khua tay múa chân như một ảo thuật gia chính hiệu.

"đá cuội cũng được luôn hả?"

hyunjin nghĩ ngợi một lúc. "chắc không được đâu." một hòn đá cuội, dù chỉ nho nhỏ thôi, cũng vẫn có hơi quá lớn so với một con trai.

"em muốn biến thành ngọc trai, hay vẫn muốn làm hòn đá?" minho hỏi.

-

ghi hình mv <the view>, cảnh cuối cùng cũng được quay ở bờ biển. em chẳng nhớ nổi hôm đó cả hai chiến tranh lạnh vì lý do gì, tóm lại chỉ biết là có cãi nhau.

"hyung và em có một đợt từng cãi nhau rất nhiều, đến <mixtape: oh> thì rời xa nhau một thời gian," hyunjin nói với camera, "nhưng bây giờ thì đã làm lành rồi nhỉ." em quay sang nhìn minho mỉm cười.

câu trước là nửa thật nửa giả, còn câu sau thì hoàn toàn là đang cố ý khiêu khích hắn. minho nghe được ý tứ giận hờn trong lời em. một trong những phẩm chất nghề nghiệp cơ bản của nghệ sĩ có lẽ là thâm cừu đại hận đến cỡ nào cũng đều có thể được giải quyết trước ống kính, chưa kể hai người thường ngày vẫn cãi nhau đều như cơm bữa.

minho giả lả cười híp mắt gật đầu phụ hoạ, mượn cơ hội dán sát người lại. hyunjin rõ là không ngờ tới phản ứng này, cơ thể thoáng chốc cứng đờ; minho tiện tay véo vào phần thịt mềm bên hông em.

hyunjin liền trừng mắt liếc hắn một cái.

em mặc mỗi một chiếc áo gile dệt kim phong phanh, bên trong không có lớp lót. hyunjin quá gầy, lại còn cao, mặc cái gì trông cũng như lảo đảo muốn ngã. trước mặt các thành viên đang không chú ý, hắn chỉ định tranh thủ ôm ôm ấp ấp em yêu một chút, lúc vòng tay qua lại mơ hồ thấy được một lớp cơ bụng mỏng – hướng mắt lên trên – coi như nhìn một phát là chẳng còn sót lại gì. minho chợt thấy mí mắt giật giật.

minho cực kỳ không hài lòng với bộ trang phục kia, gần như vừa nhìn thấy đã cảm thấy thái dương đau nhức – đến đợt quảng bá, hắn phải chui vào phòng thay đồ đích thân giám sát hyunjin mặc thêm áo lót mới chịu bỏ qua – đương nhiên, đây đều là chuyện của sau này.

lúc hyunjin và changbin đang mải trêu đùa nhau trước ống kính, minho rốt cuộc không nhịn được nữa, dứt khoát trực tiếp xông vào giữa hai đứa nhỏ, chắn trước mặt hyunjin.

changbin chưa hiểu có chuyện gì, còn muốn nhào vào chơi tiếp. minho đưa tay ngăn lại, nửa đùa nửa thật nháy mắt, "đừng bắt nạt em bé."

hyunjin há miệng, chẳng biết nên nói gì cho phải.

changbin không hiểu vì sao tự dưng bị nhắm vào bỗng cảm thấy cực kỳ tủi thân, "em nào có!" chỉ tiếc là chưa kịp biện giải gì thêm, một giây sau chan đã xông tới kéo người đi.

-

cả hội đã thay áo phông quần đùi – trang phục mặc trong mv đều là đồ đi mượn. đám nhỏ nghịch như điên; đến cả chan cũng bị kéo xuống nước, đằng trước còn vang lên tiếng cười rợn cả gáy. minho không thích đến quá gần mặt nước, đành phải theo sau cách một đoạn thật xa.

hyunjin vốn đang mải chơi không biết từ lúc nào lại quyết định đi tới chỗ hắn, tay cầm theo hai cây pháo khói màu còn thừa lại sau khi ghi hình.

"chị staff bảo cái này có thể đưa cho em chơi," hyunjin nói, "dùng nốt đi."

minho gật đầu. hyunjin đứng ngay sát mép nước, ngăn giữa hắn và biển. em bất chợt lên tiếng, "hyung sợ nước, lại sợ cả độ cao, đúng là không lo không được mà."

"con người vốn là động vật trên cạn," minho không phục đáp trả.

"nắm tay em thì sẽ cảm thấy đỡ hơn chứ?" hyunjin đưa tay về phía hắn, "nếu anh sợ thì cứ nắm tay em thật chặt là được rồi."

minho do dự, nhưng cuối cùng vẫn cầm tay hyunjin.

đây là lần đầu tiên hắn đến gần biển đến vậy, nhưng không hề xảy ra bất kỳ chuyện gì làm hắn phải sợ cả.

nước biển lạnh băng, khiến minho không khỏi rùng mình.

hắn với biển từ trước đến giờ đều là kính nhi viễn chi, nếu cần ghi hình thì chỉ vừa kết thúc là ngay lập tức rời đi, tuyệt đối không đến gần. nhưng hiện tại hyunjin nắm tay hắn, cẩn thận bước xuống nước, gần hơn, lại càng gần hơn chút nữa.

khi nước đã sắp lên quá bắp chân, minho mới siết chặt tay hyunjin, "được chưa?"

hyunjin nghe lời dừng lại, đưa cho hắn một cây pháo khói, rồi giật chốt cây pháo còn lại đang cầm trên tay. minho chưa kịp phản ứng, em đã kéo tay hắn, vừa đi vừa giơ pháo lên cao, miệng giục giã, "nhìn kìa!"

minho ngước nhìn mảnh khói màu hồng chỉ tồn tại vài giây trước khi tan theo gió biển. bầu trời đêm trong vắt, xung quanh rải rác vài ngọn đèn ảm đạm, càng làm nổi bật ánh trăng rực rỡ; lúc này ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy có chút mơ màng.

cây pháo còn lại cũng nhanh chóng được sử dụng. làn khói màu sặc sỡ theo chuyển động của hyunjin bay lên cao, sau đó từ từ tan đi, trong màn đêm chỉ thoáng chốc đã khó mà thấy rõ.

"thật xin lỗi vì đã phát tán mấy thứ gây ô nhiễm này," hyunjin hướng về phía đại dương chắp tay cúi đầu, "xin đừng trừng phạt bọn con."

minho nhìn em khẩn cầu vừa chân thành vừa tha thiết, chợt cảm thấy hơi buồn cười. "bây giờ kể cả thần linh có không muốn tha thứ cho em thì cũng đâu còn cách nào khác."

hai người một trước một sau quay lại bãi cát, hyunjin vẫn nắm hờ lấy tay hắn.

minho gãi lòng bàn tay em, "hết giận chưa?"

hyunjin không quay đầu lại, "đồ lừa đảo."

vỏn vẹn một câu không đầu không đuôi.

"chẳng phải anh dạy changbin hyung là không được bắt nạt em bé sao," hyunjin cằn nhằn, "nhưng anh lại luôn bắt nạt em."

minho sững sờ một giây, bộ dạng hyunjin nhìn hắn như thể đang chất vấn tại sao hắn mua cho người khác năm cái kẹo mà chỉ mua cho em có ba cái vậy. hắn thở hắt ra, "rõ ràng ý anh là 'em bé này chỉ mình anh được phép bắt nạt' mà".

"sao anh nói lúc nào cũng có lý thế?" hyunjin bất mãn lầm bầm.

minho đột nhiên "a!" lên một tiếng. lúc hyunjin ngoảnh đầu lại nhìn, hắn đã cúi người nhặt vật gì đó lên.

"xem này," minho trầm trồ, "đẹp quá nhỉ."

hyunjin mở đèn pin điện thoại ngắm nghía một lúc. "vỏ trai kiểu này có nhiều lắm. chờ khi nào về nhà em cho anh xem mấy cái hồi trước em nhặt được, còn đẹp hơn cái này nhiều––"

minho nở một nụ cười ranh mãnh, quay người dồn sức quẳng thứ trong tay đi thật xa.

"hết giận rồi?"

"còn lâu!"

thực sự! cái tên lee minho này – thực sự, luôn làm em phải tức đến nghiến răng nghiến lợi, mà lại bất lực chẳng thể làm được gì.

ai bảo hắn là lee minho cơ chứ.

-

"em không muốn biến thành ngọc trai, nhưng kiếp sau anh biến thành một cái vỏ trai như thế này đi," hyunjin nghiêm túc đặt vấn đề, "vậy thì hai đứa mình có thể hằng ngày cùng nhau ngắm biển."

minho hỏi, "vì sao lại không cùng nhau hoá đá?"

"vỏ trai nhẹ như vậy, so với hòn đá thì nhẹ hơn nhiều lắm, nói không chừng chỉ cần một lần thuỷ triều dâng là anh có thể ở bên em rồi," hyunjin giải thích, "hai hòn đá trên bãi biển, có khi qua mấy chục năm cũng chẳng gặp được nhau."

"kiếp sau anh vẫn muốn làm người," minho bộc bạch, "như vậy thì khả năng mình gặp nhau sẽ lớn hơn một chút."

cả hai ngồi tựa vào nhau; hyunjin hơi nghiêng đầu, khuôn mặt thoáng chốc tiến lại rất gần hắn. ở bên nhau một thời gian dài, hắn và em không còn vừa chạm mắt liền ngoảnh đi như hồi trước nữa – mà là chăm chú nhìn thẳng vào mắt đối phương lâu thật lâu. trong màn đêm đen đặc, chỉ có đôi ngươi trong veo của minho phản chiếu ánh đèn nhấp nháy cách đó không xa, như vài vụn sao trời nho nhỏ rơi vào đáy mắt.

nếu có thể, hyunjin hy vọng tình yêu của người ấy và em không phải kim cương, không phải đá quý, mà là hòn đá cuội có thể tìm được ở bất cứ đâu. cũng không cần màu sắc hay hoa văn đẹp đẽ gì cả. bình dị mà khiêm tốn, vững chắc, thầm lặng, lâu dài.

kiếm tìm hạnh phúc giản đơn so với kim cương có khi còn khó hơn, giống như rất khó để giữa một bãi cát lớn tìm được hòn đá thuộc về mình vậy. nó toả ra một thứ ánh sáng nhàn nhạt, mà chỉ có trái tim đồng điệu mới có thể nhận thấy.

hay như vỏ trai và đá cuội. bên trong vỏ trai không nhất thiết phải chứa ngọc trai. một hòn đá cuội nho nhỏ cũng có thể được lớp vỏ trai nâng niu trân trọng – tựa như đối với ngọc trai vậy.

hyunjin nhún vai, bâng quơ huýt sáo, "kiếp sau cũng hãy trở thành một người thú vị nhé, lee minho-ssi."

một người đi tìm đá, minho nghĩ, hẳn là cũng sẽ rất thú vị đấy nhỉ.

---

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro