don't make me bad, make me bad (i'm addicted to you)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minho mong fan đừng quá tin vào hình tượng quyến rũ của hyune.

nhưng hyune là hwang hyunjin. và hwang hyunjin tự tin, bản lĩnh, hwang hyunjin là chủ nhân của cơ thể hoàn hảo như tượng tạc, của vòng eo mảnh khảnh dẻo dai đến vô thực, của những ngón tay thon dài luôn vân vê đôi môi căng mọng cứ hay nhếch lên đầy kiêu ngạo trong tiếng gào thét phấn khích của fan.

nhưng trước hwang hyunjin còn có hyune. một cậu bé hyune nhút nhát vừa chớm trở thành người lớn. mỗi khi máy quay hướng về phía hyune, em sẽ trốn sau lưng hwang hyunjin. hwang hyunjin luôn biết phải làm gì.

hwang hyunjin có tất cả, từ những bước nhảy cuốn hút đến khả năng biểu cảm mê hồn mỗi khi được yêu cầu thể hiện concept gợi cảm. cơ mà thực sự thì em cũng chẳng cần ai yêu cầu hết. khi hyune "hoá thân" thành hwang hyunjin, tự bản thân em đã toả ra sức quyến rũ chết người rồi.

một thời gian sau, hyune bắt đầu thấy hơi khó chịu và minho luôn là người em tìm tới để tâm sự. bởi vì dù gì thì công việc chính của em cũng là hát, là nhảy, chứ không phải diễn. tại sao em cứ phải đóng giả làm một người khác khi cầm micro lên? em cảm thấy hơi nặng nề khi nghĩ rằng có thể fan thích mình không vì con người thật, mà chỉ vì cái concept đó thôi.

nhưng mỗi khi về đến nhà, hyune lại lập tức quên ngay mấy thứ hình tượng kia. em được là chính mình, chẳng cần lo lắng nhìn trước ngó sau, vì một khi đã bước qua cánh cửa ký túc xá, dù em có thế nào, tất cả cũng đều hết lòng yêu thương em. em thoải mái tận hưởng sự chiều chuộng của các thành viên khác, mỉm cười mỗi khi được ai đó nhờ giúp đỡ, và cười tươi nhất là khi được seungmin xoa đầu. hyune dễ hài lòng cực. chỉ cần mọi người vui là em cũng vui lây theo rồi.

-

"vai em vẫn ổn. thật đấy hyung."

hyune trưng đôi mắt cún con, môi dưới trề ra, cộng thêm hai nắm tay áp vào má trông lại càng đáng yêu hơn nữa. tội thay cho cái thân minho, hắn chỉ muốn lao qua đó và hôn cho em bất tỉnh luôn. thật chẳng công bằng chút nào khi trông em có thể hấp dẫn đến mức đó mà không cần gắng sức gì cả. mọi người cứ đối xử với hyune như thể em là út ít của nhóm vậy; và hiện tại thì em út – xịn – cũng đang vòng một tay qua eo bé cưng nhà minho đây.

"cái thằng láo toét."

minho càu nhàu và lập tức tóm lấy tay hyune, kéo em khỏi thằng nhóc kia. dù ai cũng yêu quý hyune và bản thân em không có vấn đề gì lắm với việc suốt ngày bị ôm ấp; nhưng dường như đôi khi cả nhóm quên mất hyune là của hắn. minho chẳng ngại chứng minh chủ quyền thêm lần nữa cho thiên hạ chống mắt lên mà nhìn bằng cách kéo em vào một nụ hôn sâu nóng bỏng.

"em đâu có định cướp hyune khỏi anh đâu." jeongin lên tiếng khi hai người tách nhau ra. hyune nhanh chóng dụi mặt vào hõm cổ minho, hai má đỏ bừng.

"anh chỉ đang hôn người yêu anh thôi, có vấn đề gì không, jeongin à?" minho hất cằm, đôi mắt hấp háy tinh nghịch. sau lưng hắn vang lên tiếng khúc khích của em bé dễ dụ nào đó. minho hơi mỉm cười, nửa cưng chiều nửa bất lực; nhưng chỉ một giây sau mắt hắn đã nheo lại lườm jeongin – thằng bé vẫn cứ ngó hyune chăm chăm. hắn đáp trả bằng cách kéo hyune lại gần hơn nữa, đôi tay vòng quanh eo em siết chặt khẳng định chủ quyền.

jeongin đảo mắt và dịch về phía bên kia chiếc sofa để ôm yongbok, trề môi lẩm bẩm cằn nhằn về mấy ông anh cuồng độc chiếm, và kết luận một cách cực kỳ phóng đại rằng cứ có minho là không ai dám lại gần hyune trong vòng bán kính mười mét hết.

minho thầm tự đắc, hắn cảm thấy hơi ấm mãn nguyện chạy khắp thân thể khi lùa những ngón tay vào mái tóc dài của hyune. em thở nhẹ và ghé sát lại, dụi mũi lên cổ minho, khiến hắn bật cười vì nhột.

đó là một trong số ít những khoảnh khắc mà hắn muốn người ta cứ tin vào hình tượng "gợi cảm" của em.

-

còn lúc khác là khi những đám mây báo điềm gở tụ lại, viền mây tối sầm như giễu cợt cảnh vật bên dưới.

với một tiếng sấm rền, đám mây vỡ toang và mưa, ban đầu rất chậm rãi, sập xuống mặt đất khô nẻ. đêm nay bão lại về. minho sẽ ngồi trên sofa đợi người yêu nhỏ của mình xuất hiện nơi cánh cửa. và em xuất hiện thật, với bộ pyjama hoạ tiết thú mỏ vịt và mái tóc bù xù, nhưng vẫn làm căn phòng như sáng bừng lên.

rồi minho sẽ mỉm cười trong khi hyune đứng đó lóng ngóng nghịch vạt áo, dù hai người đã ngủ chung giường, đã ái ân không biết bao lần. minho hơi nghiêng đầu, vòng tay rộng mở đón hyune vào hơi ấm. tấm chăn kéo qua đầu, để cả hai được trốn trong thế giới nhỏ bé của riêng mình; nơi mà thời gian ngừng trôi, và người có tình tìm được bình yên vĩnh viễn trong vòng tay nhau. nhờ giọng nói êm ái của minho mà hyune không còn sợ tiếng sấm nữa, những câu chuyện lặt vặt nhưng ngọt ngào thứ là âm thanh duy nhất lọt vào tai em trong những đêm mưa bão này.

minho không để ý mọi người rời ký túc xá từ lúc nào, hắn quá chú tâm vào hyune, em bé luôn nói những câu bông đùa ngốc nghếch, tiếng cười em giòn giã và nụ hôn em dịu dàng. hyune, hyune, hyune. hyune, ngồi gọn trong lòng hắn, trông vẫn ngon lành như mọi ngày.

bỗng nhiên, hyune chằm chằm nhìn lên tường vẻ do dự. rồi em hướng mắt về phía minho, hít một hơi sâu đầy quyết tâm và mở lòng bàn tay, để lộ ra một thứ xấu xí nhất mà minho từng thấy.

"em biết trông nó rất kỳ nhưng em đã mất cả ngày hôm nay mới làm được và đây là cái trông ra hình thù nhất rồi, là anh–" minho không biết liệu mình có nên cảm thấy bị xúc phạm không nhưng hyune trông như một chú cún buồn thiu, nên hắn biết em không có ác ý. nói cứ như kiểu em có bao giờ nảy sinh được chút xíu mầm mống ác ý nào trong trái tim mềm nhũn kia ấy. "–nhưng đúng là trông hơi giống một con nai béo phì vì ăn quá nhiều kẹo đang á hự với một con gấu hơn. nên là, anh cũng không cần phải ăn đâu–"

hyune lập tức ngừng tua băng khi minho cắn một miếng.

"ngon mà." ừ thì minho đúng là một gã luỵ tình đến mù quáng, nhưng thực sự thì cái bánh cũng không tệ.

hyune chớp chớp đôi mắt tròn như hai viên trân châu rồi nhoẻn cười, khiến trái tim minho ấm sực lên như trời bỗng dưng thôi mưa và hắn đang được tắm trong nắng và– minho là người theo chủ nghĩa vô thần, nhưng– lạy chúa tôi. ngay khi hắn nghĩ mình đã yêu em nhiều đến không thể nhiều hơn, hyune lập tức chứng minh cho hắn thấy hắn đã sai bét rồi.

không.

minho ngầm quyết định khi ấn một hyune còn đang bối rối xuống ghế.

nếu chỉ vì một cái bánh xấu ác liệt mà hyune đã có thể mỉm cười và nhìn hắn như thế, ai biết liệu em sẽ còn cười vì cái khỉ gì nữa chứ. lúc này đây nụ cười đó là của hắn. hình như hắn đã phát điên rồi nên mới ích kỷ giành giật cả một nụ cười, nhưng là tại hyune khiến hắn trở nên thế này mà. đây là lần đầu tiên hắn chiếm hữu một nụ cười nhưng dù gì thì hắn cũng đã có kinh nghiệm chiếm lấy những cái đầu tiên khác của hyune rồi, và hắn có linh cảm rằng đây sẽ chẳng phải lần cuối.

không.

hyune cố nén một tiếng rên khi đôi tay gian xảo của người kia luồn vào trong áo em, nhẹ nhàng vuốt ve nơi mạn sườn.

"hyung, mọi người sẽ dậy mất, và anh chưa ă–"

minho ngắt lời em bằng một nụ hôn, mà cũng có thể là hai, hoặc thậm chí là hai mươi, khiến em mê man sa vào chiếc bẫy ngọt ngào luôn giăng sẵn chờ đợi của hắn.

từ giờ, minho quyết định không thèm bận tâm chuyện thiên hạ thích thú với hình ảnh quyến rũ của hyune nữa. vì một khi sự thật là hyune đáng yêu muốn chết bị bại lộ, thì người ta sẽ càng yêu em nhiều hơn mất.

và minho không thích điều ấy chút nào. hắn chẳng phải một kẻ quá ích kỷ; nhưng có một số điều – có một người – nếu đã là của hắn, thì cớ gì hắn phải chia sẻ cơ chứ?

minho nhếch mép cười tinh quái, hài lòng thưởng thức cảnh tượng người yêu nhỏ với đôi mắt ướt át, gò má đỏ thẹn thùng và làn da trắng nõn lộ ra dưới lớp áo ngủ xộc xệch ngoan ngoãn nằm dưới thân mình, rồi nhe răng vùi đầu vào lồng ngực em.

---

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro