it's alright

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

友情ごっこ もうマイスタイル
make-believe friendship is already my style

---

không hối hận là thật, không quay đầu lại là đúng.

-

máy giặt ở nhà thuê bị hỏng, han jisung cũng phát điên theo.

tắm xong, cậu ôm một đống quần áo còn nguyên bọt xà phòng trên tay tìm một tiệm giặt là gần đó. vải ướt toả ra sức nóng khó hiểu, thái dương cậu đổ mồ hôi ròng ròng, làn da vừa mới vất vả kỳ cọ sạch sẽ trong nháy mắt đã lại ướt đẫm.

lúc jisung ôm đống quần áo ướt đến tiệm giặt là, ngoại trừ âm thanh máy phát điện chạy rù rì chỉ còn tiếng thở dốc của chính cậu.

nghĩ cũng phải, làm gì có ai đi giặt quần áo lúc một giờ sáng?

jisung thở dài, nhét bừa quần áo vào một chiếc máy giặt rồi lục túi lấy mấy đồng xu lẻ.

cậu kéo ghế ngồi xuống trước máy giặt, ngơ ngác nhìn đống quần áo chơi trò nhào lộn bên trong. không gian chật hẹp làm cậu lại đổ mồ hôi đầm đìa, rõ ràng là đã lập thu mà buổi đêm trời vẫn oi bức không chịu được.

có lẽ trời sắp mưa rồi, jisung nghĩ. cậu có thể cân nhắc bật quạt điện có sẵn trong tiệm, hoặc ra ngoài đi dạo đợi đến khi giặt xong thì quay lại lấy quần áo, còn hơn là ngồi yên đó đổ mồ hôi để khi về đến nhà lại phải tắm thêm lần nữa.

lúc cậu còn đang do dự có nên đứng dậy hay không, từ ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng nói chuyện ồn ào, hai giọng nam đan xen lọt vào tai cậu không sót một chữ.

"đồ điên này, một giờ sáng gọi anh đến chỉ để đưa em đi giặt quần áo à?"

"ơ, thì cứ coi như là hẹn hò đi? hyung làm gì mà nhỏ mọn quá vậy––"

mặc dù đầu óc jisung giờ này không được minh mẫn cho lắm, nhưng vừa nhận ra người đó, cả người cậu liền cứng đờ, chằm chằm nhìn máy giặt không chớp mắt, chỉ hận không thể cùng chui vào máy ngồi quay vòng vòng.

"minho hyung, người này trông giống bạn trai cũ của anh ghê?"

jisung không nhịn được quay đầu lại, quyết định phải nhìn xem tên ngốc hiện tại của bạn trai cũ là ai; cuối cùng lại chạm mắt lee minho, cả hai cùng kinh ngạc không rời mắt đi được.

minho hiển nhiên cũng lúng túng không kém, gương mặt vẫn còn giữ nguyên biểu cảm hơi cau có như lúc nói chuyện với người bên cạnh.

"ồ, hai người hình như có nhiều chuyện cần nói, có cần em cút trước không?"

minho dường như bị câu này tạt cho một gáo nước lạnh, bất lực lên tiếng, "hwang hyunjin."

hwang hyunjin bày ra vẻ mặt vô tội, đem túi quần áo đầy ứ và mấy đồng tiền xu nhét vào tay đối phương. "giặt xong gọi em nhé... hoặc lúc nào muốn chạy trốn thì gọi cũng được."

minho vừa định mắng đã không thấy bóng dáng hyunjin đâu nữa, chỉ đành cúi đầu bấm điện thoại, xong xuôi mới ngẩng lên tiếp tục đối mặt jisung.

"gì? lần đầu thấy người điên à?"

câu này hình như có chút ghen tị, jisung ngẫm nghĩ vài giây rồi dứt khoát bỏ qua, "còn điên hơn anh."

minho cười, trong giọng nói không giấu nổi chút dung túng bất đắc dĩ. "thế nào? không phải vừa vặn phù hợp với tôi sao?"

-

lee minho là kẻ điên đầu tiên han jisung gặp. cậu trời sinh bản tính nhút nhát, bị lee minho doạ cho mấy lần, chỉ thiếu chút nữa là lên cơn đau tim.

lần đầu tiên hai người gặp nhau cũng là ở tiệm giặt là. ký túc xá đại học bị cắt điện để bảo trì, jisung giữa trưa chạy ra ngoài giặt quần áo, đang nhàm chán ngồi ngoài cửa tiệm hóng gió thì minho tiến vào. giặt thôi thì không nói, nhưng cậu chưa từng thấy ai đi giặt quần áo mà lại cởi luôn đồ trên người ném vào giặt cùng, lập tức ngớ người ra.

minho thẳng thắn quay người lại đối mặt với jisung đang thộn cả mặt, "gì? lần đầu thấy người khác khoả thân à?"

tên này là đang quấy rối tình dục hay chỉ là một kẻ trắng trợn bỉ ổi? jisung nhíu mày sâu đến nỗi nếp nhăn giữa hai lông mày chắc đủ để kẹp chết một con muỗi bay ngang, cuối cùng quyết định dừng lại ở lý do thời tiết.

minho nửa thân để trần ngồi xuống bên cạnh cậu, ngán ngẩm nhưng tự tin méo chịu được.

jisung lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt của người đối diện, đúng là một gã đẹp trai, thảo nào cởi trần dễ thế, mà dáng người cũng ổn... cậu chìm đắm trong một đống suy nghĩ lộn xộn, không nhận ra mình đã nhìn chòng chọc người kia một lúc lâu.

thế là jisung nhận được cú sốc thứ hai từ minho.

"cậu không thích tôi đấy chứ hả?"

-

hiện tại hai người vụng về quay trở lại thời điểm kia, ngồi cạnh nhau trên ghế, cùng nhau chờ giặt quần áo. jisung không rõ cảm xúc trong lòng là gì, nhưng vẫn không nhịn được nói, "không ngờ anh lại thích kiểu đó."

minho nghe vậy nghiêng đầu liếc cậu một cái, khoé miệng như cười mà không phải cười, "ai bảo người ta chịu được tính tình thối tha của tôi."

những lời này quay đi quay lại trong đầu vài lần, jisung mới nhận ra, đây chính là lời khi ấy cậu đã nói trong cuộc cãi vã với người kia.

ai có thể chịu được tính tình thối tha của anh, chứ tôi thì không.

thực tế thì, giữa hai người họ, jisung mới là người tính tình thối tha. lee minho trước mặt kẻ khác điên điên khùng khùng, trước mặt cậu dịu dàng lý trí, cuối cùng chiều hư han jisung.

cho nên trong lần cuối cùng cãi nhau, jisung không hề cúi đầu, cậu kiêu ngạo cứ thế quay người bỏ đi, không ngờ lần này minho không đuổi theo.

bây giờ nghĩ lại, lúc trước chia tay thực sự lố bịch chết đi được, lố bịch đến mức cậu còn không thể nhớ nổi tại sao lại cãi nhau, tại sao lại chia tay. jisung biết cậu không nhất thiết là người duy nhất có lỗi, nhưng tám chín lần trên mười vấn đề đều bắt nguồn từ cậu.

hối hận không?

jisung nghe tiếng máy giặt kêu vo vo; mỗi lần bật máy không theo chỉ dẫn, chẳng nhẽ lại không nghĩ đến một ngày nào đó máy giặt sẽ hỏng? chỉ là vẫn không ngăn được bản thân tham lam muốn đạt kết quả thật nhanh.

bản tính của jisung là như vậy, có lẽ cũng giống mấy tay cờ bạc rượu chè nói nhất định sẽ bỏ nhưng cứ mãi trốn tránh, biến thành thói này rồi đi nói người khác có chịu được thì ở không thì biến. vênh vênh váo váo tưởng mình như đoá hoa hồng, thực chất chỉ là mèo khen mèo dài đuôi.

"à... vậy cũng tốt."

minho nghiêm túc nhìn vẻ mặt jisung, đánh giá một hồi lâu, rồi dần dần hạ khoé miệng. "tốt chứ. dù sao thì em ấy cũng rất yêu tôi."

-

"plato từng nói, chỉ khi ở bên người mình không yêu mới có thể tìm thấy tình yêu đích thực."

jisung nghe vậy liền nghi ngờ nhìn minho. phải biết rằng anh bạn trai khoa triết này, vì lười giải thích nội dung chương trình, đã lừa dối cậu rất nhiều lần.

cái ông nhà toán học mặt đầy râu đó nói ra câu này á? chắc là thấy jisung không tin, minho dí trán cậu. "làm sao? thấy vô lý lắm chắc?"

"không phải... chỉ là..."

minho nhếch khoé môi, nhẹ giọng vẻ bất lực. "nếu câu này không phải là do plato nói, chẳng lẽ liền trở nên vô lý sao?"

jisung nghiêm túc suy nghĩ, không để tâm ý cười trong giọng người kia. "ơ hay, nếu không yêu một người, tại sao lại ở bên người ấy?"

-

"nói như thể anh không yêu cậu ta vậy."

minho thở dài, không biết nên khóc hay nên cười nữa. "han jisung."

"ừ?"

bạn trai cũ ngơ ngác nghiêng đầu chờ đợi hắn nói tiếp, trông rất giống như hồi hai người còn ở bên nhau, khi hỏi nhau buổi tối muốn ăn gì, không có suy nghĩ, không có tâm tư, cái gì cũng không có.

thực ra minho chỉ muốn hỏi, rõ ràng không hề yêu hắn, tại sao lại ở bên hắn?

sau hai tiếng bíp, jisung quay đầu đi lấy quần áo đem nhét vào máy sấy. "có chuyện gì? anh rốt cuộc muốn nói cái gì?"

bữa tối em ăn gì? luận văn tốt nghiệp làm đến đâu rồi? đi thực tập có thuận lợi không? sao đột nhiên lại đến tiệm giặt quần áo? chuyển nhà rồi sao?

em còn hay ăn ở quán ngày trước anh dẫn em đến không? khoá học anh đăng ký hộ em có định huỷ không? em còn thích màu đen mà anh cũng thích không?

"cậu... vẫn không thay đổi gì nhỉ."

"tại sao phải thay đổi?"

-

hwang hyunjin ngồi trong cửa hàng tiện lợi ở góc đường đối diện đợi mì chín. em canh thời gian chính xác, hai phút năm mươi chín giây, lee minho theo tiếng chuông bước vào cửa hàng.

hyunjin tủm tỉm cười, chống cằm nghiêng đầu nghênh đón người kia. "chào buổi tối anh đẹp trai, cho xin số điện thoại được không?"

minho mang theo hơi nóng từ bên ngoài tiến đến, không nói lời nào ngồi xuống bên cạnh hyunjin, nhìn em thờ ơ mở nắp hộp mì, trộn đều.

"thả bạn trai ở một mình với người cũ, em tự tin quá ha?"

"nếu hyung thực sự muốn thì đã quay lại rồi, còn để em thừa dịp sơ hở chen vào chắc?" em cắn một miếng lớn, xuýt xoa thở ra làn hơi nóng hổi.

minho sững người nhìn hyunjin hững hờ đến xa lạ. "...đôi khi em đáng sợ thật đấy."

hyunjin lại cắn một miếng, nghiêng đầu. "cho nên hyung mới ở bên em mà."

"em vốn đã biết anh sẽ trốn đi tìm em."

"này––ai bảo anh yêu cậu ta nhiều như vậy?" hyunjin bình tĩnh đáp, thậm chí trong giọng còn hơi có ý cười. "ở với hyung lâu em cũng thích ăn đêm rồi, chút nữa có muốn đi ăn thêm gì không?"

hwang hyunjin còn điên hơn cả mình. minho đã lau mồ hôi từ lúc ở tiệm giặt, nhưng lại được người kia ôm chặt, trên bả vai còn có thể cảm nhận được yết hầu hyunjin nhấp nhô nghẹn ngào.

"không sao đâu hyung. bởi vì em rất rất yêu anh." hyunjin chậm rãi nói. "nên cũng như anh, em sẽ không hối hận."

nếu hắn không gặp hwang hyunjin sau trận cãi vã ngày hôm đó, nếu hwang hyunjin không dừng lại nhìn hắn, nếu hắn không nhận lấy khăn giấy từ hwang hyunjin, có lẽ hắn đã quay đầu.

nhưng lee minho sẽ không đặt giả thuyết hôm đó hắn đi giặt đồ ở tiệm khác, không đặt giả thuyết mình không rung động với han jisung, cũng không tự hỏi tại sao mình đối với người ấy không bao giờ nổi nóng.

"plato từng nói, chỉ khi ở bên người mình không yêu mới có thể tìm thấy tình yêu đích thực."

hyunjin trầm giọng khẽ cười. "không sai, hyung có tình yêu, em có hyung."

"vậy cũng được sao?"

"vậy cũng được."

nếu chỉ có thể chọn một, thì như vậy cũng được rồi.

---

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro