Chap 27: Tuyết (P19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sâu trong những khu rừng ngàn tuổi ở Ionia, trên một ngọn đồi hiu quạnh, có một cô nhi viện nhỏ, nơi tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài...

Một cô nhi viện bí mật, không được đặt tên, không ai biết đến...

Nơi này rất đặc biệt... Vì đây là nơi nuôi dạy những đứa trẻ bị xã hội ruồng bỏ...

Những đứa trẻ bị nguyền rủa... Những nạn nhân của cuộc chiến tranh giữa Noxus và Ionia...

Và Syndra là một trong số chúng...

Cô được đội cứu hộ tìm thấy đang bị chôn vùi trong những ngôi nhà đổ nát sau đợt càn quét của quân đội Noxus...

Và cô đã tàn sát cả đội cứu hộ... Trong khi vẫn còn chưa tỉnh dậy...

-"Syndra?" - Ryuha hơi bất ngờ...
-"Phải... Ta đã rất ấn tượng trước sức mạnh tiềm ẩn trong con bé..." - Lão Tyrants vuối bộ râu trắng phếu của mình.
-"Nhưng..."
-"Cô có biết nếu có thể khai thác được sức mạnh đó để bảo vệ đất nước thì chẳng phải rất tuyệt sao?"
-"Nhưng Syndra vẫn còn quá nhỏ..."
-"Vấn đề là ở chỗ đó... Cô thử nghĩ xem? Nếu để con bé tiếp tục ở lại đây ta e là không thể phát huy được hết tiềm năng của nó sau này..."
-"Ý ông là tôi không đủ tư cách dạy dỗ con bé?" - Ryuha hơi cáu...
-"Sự thật là vậy đấy... Thế nên hãy để nó ở chỗ ta..."
-"Tôi xin từ chối!"
-"Tại sao?" - Tyrants hơi khựng lại...
-"Như ông nói, có lẽ với cách dạy dỗ của tôi, tôi không thể làm cho con bé trở nên mạnh mẽ như ông muốn được. NHƯNG CÁI TÔI MUỐN DẠY CHO SYNDRA LÀ TRỞ THÀNH MỘT CON NGƯỜI THEO ĐÚNG NGHĨA, MỘT SYNDRA ĐƯỢC MỌI NGƯỜI YÊU QUÝ, TÔN TRỌNG... CHỨ KHÔNG PHẢI MỘT THỨ VŨ KHÍ KHIẾN NGƯỜI TA KINH SỢ..."
-"Cô đang nói gì vậy?"
-"Ông không hiểu sao? Tôi cũng đã từng là một thứ vũ khí giết người, và tôi biết cái cảm giác bị xã hội kinh tởm nó như thế nào... Tôi không muốn để Syndra hay bất kì lũ trẻ nào ở đây phải chịu đựng điều đó..."
-"Ryuha... Cô?"
-"Vả lại... Syndra có lẽ cũng sẽ không chấp nhận rời xa nơi này... Thế nên... Tôi xin từ chối..."
-"Phải rồi... Con bé quý cô lắm mà..."

Lão Tyrants hằng hộc ra về... Ryuha nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy Syndra lại lớn tiếng với đám trẻ phía dưới sân rồi vừa khóc vừa chạy đi...

-"Haizz..."

Syndra bước vào nhà bếp, Ryuha vừa thấy cô đã cười tươi múc cho Syndra một tô cháo đầy...

-"Có chuyện gì à? Trông con có vẻ vui..."
-"Không có gì đâu... Con vừa gặp một thằng nhóc kì lạ..."
-"Thế à?"
-"Nó có thể nhảy qua bức tường cao 3 mét..." - Syndra phì cười. -"Nhưng lại không biết cách đáp xuống đất..."

-"Rõ là xạo!!!" - Tiếng vài thằng con trai phía sau cười lớn.

-"Không sao, con vui là được rồi..." - Ryuha xoa đầu cô nhóc đang phồng má giận dỗi với đám nhóc kia...

-"Cô Ryuha! Lâu lắm rồi mới gặp cô, chắc cũng phải 2 năm rồi nhỉ?"
-"Chào Kusho! Đây là con trai anh sao? Trông lớn thế này rồi à?" - Ryuha xoa mái đầu bạch kim của thằng bé đứng phía sau Kusho...
-"À không... Đây là Zed, một trong những học trò ưu tú của tôi, còn Shen thì..."
-"Nó đi gánh nước để chuẩn bị nấu cơm cho bữa trưa rồi ạ..." - Zed chen vào.
-"À ừm... Ryuha này... Không biết cô có chuyện gì ghé qua đây nhỉ?"
-"À... Tôi muốn bàn với anh một số chuyện..."
-"Vậy sao? Thế thì mời cô vào nhà..."

Kusho đợi cho Ryuha đi vào trong rồi nhéo tai Zed...

-"Lần sau không được tuỳ tiện nói chen vào như thế nữa... Thằng nhóc này..."
-"Ui da..." - Zed gãi đầu cười khì -" Xin lỗi... Con chừa rồi..."
-"Ta phạt con phải quét sạch lá khô trước khuôn viên trước khi Shen về..."
-"HẢ!?"

-"Bảo vệ... cho Syndra sao?"
-"Ừm..." - Ryuha hớp một ngụm trà... -" Dạo này tôi không cảm thấy an tâm... Trưởng Lão đang dòm ngó tới cô bé..."
-"Tyrants sao? Tại sao?"
-"Lão muốn biến con bé thành cỗ máy phục vụ chiến tranh... Tôi chắc chắn lão sẽ dùng mọi thủ đoạn để có thể có được con bé..."
-"Vậy cô cần tôi giúp bảo vệ cho con bé?"
-"Phải..."

Kusho gãi đầu...

-"Vậy... Để Zed là được rồi..."
-"Zed? Thằng nhóc lúc nãy sao? Anh đang nghiêm túc đấy hả?"
-"Đừng xem thường nó... Tôi tin là Zed sẽ đủ khả năng đảm nhận việc này..."
-"Thằng bé đó à..." - Ryuha đảo mắt ra ngoài sân nhìn thằng nhóc lê lết bên đống lá khô liên tục thở dài... -"Được rồi... Nếu là anh thì tôi tin..."

-"A... Chúc cô đi mạnh khoẻ..." - Zed cúi đầu lễ phép tiễn Ryuha ra cổng.

Cô xoa đầu Zed cười...

-"Cảm ơn con đã động viên Syndra..."

Zed khựng lại...

Cái gì thế này? Cô ta biết mình lẻn vào cô nhi viện chơi sao?

-"Zed!!!"

Tiếng gầm của Kusho làm Zed tê cóng, run cần cập quay lại... Sau lưng là sư phụ đang nhìn nó với đôi mắt toé lửa...

-"Cô Ryuha nói cho ta biết rồi... Có một tên biến thái giữa ban ngày dám đột nhập cô nhi viện gạ gẫm một bé gái..."
-"S... sư phụ..."
-"Sám hối đi con..."

-"Á...á...á... Con xin lỗi..."

Shen vừa xách hai xô nước tới cổng đã ngơ ngác nhìn cha đang rượt dí Zed chạy té khói khắp nhà...

-"Ê!!! Bé Syndra mít ướt!!!"
-"Ngươi dám nói cái gì?"

Syndra lau vội hai hàng nước mắt, hầm hầm tiến tới gần hàng rào, khoanh tay ra vẻ giận dỗi nhìn thằng nhóc đang loay hoay trèo vào...

-"Áaa..."

Zed ngã phịch xuống đất, ngay dưới chân cô, Syndra nhìn hắn phì cười...

-"Ngươi tính làm gì ở đây?"
-"Gặp cô chơi thôi..." - Zed loay hoay bò dậy phủi quần áo.
-"G...gặp tôi...?" - Syndra đỏ mặt...
-"Bộ không được sao?"
-"Mẹ Ryuha mà biết là sẽ xé xác ngươi ra đó..."
-"Không sao đâu... Mà..." - Zed nhìn đôi mắt tím đỏ hoe của cô -"Lại khóc nữa à?"
-"Làm gì có..." - Syndra khịt mũi đảo mắt đi... -"C...Chỉ là bụi bay vô mắt thôi..."

Zed cười tươi...

Ryuha ngó qua cửa sổ nhìn hai đứa trẻ với cùng mái tóc bạch kim đùa giỡn với nhau thì phì cười...

Không biết từ lúc nào... Syndra đã có thói quen đứng dưới bức tường rào chờ đợi một câu nói bông đùa của ai đó...

-"Bé Syndra mít ướt!!!"

Nghe mà nóng cả đầu... (Nóng theo nhiều nghĩa :v)

Rồi cái ngày mà Ryuha lo sợ đã đến... Một bức thư triệu họp khẩn cấp có đóng mộc của hội đồng... Cô thừa biết đây chỉ là cái bẫy của Tyrants nhưng dính líu tới cả hội đồng cơ à?

Lão ta cũng có gan thật...

Ryuha chuẩn bị kĩ lưỡng rồi đi ra ngoài, không quên dặn dò lũ trẻ phải cẩn thận...

-"Chào Ryuha..." - Lão gác cổng cười. -"Đi mạnh khoẻ nhé..."
-"Ông có thể giúp cháu một chuyện không?" - Ryuha lo lắng. -"Để mắt tới Syndra hộ cháu nhé..."
-"Yên tâm, cháu đừng lo. Với lại chẳng phải nó đã có nguời bảo vệ cho rồi sao?"
-"Ông cũng biết à?"
-"Tất nhiên... Mấy lần ta bắt gặp nó leo trèo qua hàng rào để gặp Syndra mà... Ta gặng hỏi thì nó lí nhí bảo là con nhờ nó bảo vệ con bé... Ta nghĩ nó không có gan để nói dối nên tha cho..."
-"Đúng là con có nhờ... Nhưng con đâu có cho phép nó trèo rào gặp Syndra đâu..."
-"Hả? Thằng nhóc đó..." - Lão nắm chặt tay, nổi cục gân trên trán -"Lần sau ta mà bắt đuợc nó là chết với ta..."

Nửa đêm...

Cả cô nhi viện chìm trong tĩnh mịch...

Zed ngồi đu chân trên một cành cây phía ngoài cô nhi viện, nơi có thể nhìn vào cửa sổ phòng ngủ của Syndra (Có mùi biến thái đâu đây :v).

-"Đã giờ này rồi à? Chắc cũng về được rồi..."

Hắn đứng dậy chuẩn bị về thì đột nhiên nghe thấy tiếng động lạ. Lập tức trốn vào các lùm cây...

Vài bóng đen thoăn thoắt nhảy từ ngoài qua hàng rào...

Có kẻ đột nhập? Hắn phải làm gì đây? Nên báo cho lão gác cổng không?

Zed lấy đà định chạy tới chỗ lão gác cổng thì đột nhiên lạnh sống lưng...

Chúng vào phòng của Syndra... Zed nhìn vào cửa sổ, các bóng đen đã ôm lấy Syndra chạy đi...

Là bắt cóc sao?

Zed run lên, các bóng đen bắt đầu rời cô nhi viện, ôm lấy Syndra còn mê ngủ chạy biến vào rừng...

Không còn cách nào khác Zed buộc phải bám theo, dù gì hắn đã chịu trách nhiệm bảo vệ Syndra rồi mà... Sao có thể bỏ rơi cô ấy được...

Tại sao mình lại có cảm giác bất an như thế này?

Ryuha ngó ra ngoài cửa sổ xe ngựa nhìn bầu trời đêm tĩnh mịch...

Mình biết cuộc họp hội đồng này chỉ là một cái bẫy do lão Tyrants dựng ra để dụ mình rời khỏi cô nhi viện...

Nhưng đây là lệnh của hội đồng... Mình không thể làm trái được...

Mẹ Ryuha...

Syndra?

-"Quay xe lại đi..." - Ryuha nói với người đánh xe ngựa.
-"Sao vậy thưa ngài? Không lẽ ngài định từ chối cuộc họp quan trọng này sao?"
-"Ta bảo quay xe lại!"
-"Tôi e là không thể... Tôi đã được Trưởng lão Tyrants dặn là phải hộ tống ngài an toàn đến hội đồng, vả lại từ chối lệnh triệu họp của hội đồng không phải là tội nhẹ đâu. Xin ngài hiểu cho... Ngài Ryuha?... Ngài Ryuha?..."

Hắn quay lại nhìn xe ngựa trống trơn...

Zed bám theo những kẻ bắt cóc đến một cái chòi nhỏ cũ kĩ trong rừng...

Là ninja mật của Ionia sao?

Ánh sáng từ đèn dầu phía trong nhà làm hắn nhận ra được trang phục của những tên bắt cóc.

-"Thế này là được rồi nhỉ?"
-"Có cần đánh thức con bé dậy không?"
-"Không cần... Trưởng lão chỉ yêu cầu chúng ta hộ tống con bé đến đây thôi..."

-"Là lão già đó sao?" Zed buộc miệng...

-"Tiếng gì vậy?"
-"Tiếng gì?

Zed hoảng hồn che miệng lại...

-"Chắc là thú rừng thôi..."
-"Mà ta thấy thế này trông chả giống 'hộ tống' chỗ nào cả..."
-"Trông như bắt cóc ý..."
-"Nhiều chuyện!"

Có tất cả 3 tên... Nhìn kẻ nào cũng có vẻ là ninja tinh nhuệ cả... Một mình hắn làm sao có thể đối phó lại được?

-"M...mấy người là ai?"

Syndra?

-"Thôi chết... Nó tỉnh dậy rồi..."

-"Mấy người định làm gì tôi? Đây là đâu?"

-"Bình tĩnh đi cô bé, chúng tôi sẽ không làm hại cô đâu..."

Syndra đứng bật dậy chạy ra cửa...

-"Bắt nó lại!"

Cô chộp lấy tay nắm cửa, nhưng nó đã bị khoá...

-"mấy người là ai? Sao tôi lại ở đây? Mau thả tôi ra!!!"

-"Uầy... Nhức đầu quá, lấy giẻ buộc miệng nó lại đi..."

Hai tên kia nghe theo cầm miếng giẻ tiến lại gần Syndra...

-"Đừng... Đừng mà..."

Syndra lùi lại, lưng chạm tới vách tường...

-"TRÁNH XA TA RA!!!"

Cô sợ hãi quơ tay loạn xạ, nhưng điều đó lại khiến cho những kẻ chứng kiến một phen khiếp đảm...

Nguồn năng lượng tuôn ra ào ạt từ cánh tay Syndra, hất tung hai tên ninja kia ngã đập đầu vào tường...

-"Con nhỏ này, mi đang làm gì vậy?" - Tên còn lại hét lên...

-"Thả ta ra... Thả ta ra... MAU THẢ TA RA!!!"

Syndra quay mặt lại nhìn hắn, trong khoảnh khắc hắn đã thật sự kinh hãi... Đôi mắt của cô chuyển thành màu trắng ánh tím, nhìn chằm chằm vào hắn điên loạn như ánh mắt của con thú hoang chực chờ xé xác con mồi...

-"Đừng... Đừng... Có lại gần ta..." - tên ninja hoảng loạn nắm chặt con dao cùn, chân tay bủn rủn...

Cô tiến lại gần hắn, nguồn năng lượng màu tím tích tụ lại thành những quả cầu hắc ám...

-"Đừng... Tha cho ta... Đừng mà..." - Tên ninja mặt tái mét, ngồi phịch xuống đất, lùi lại sát vách tường...

Không thể nào? Syndra định giết hắn ta sao?

-"Người đa nhân cách?" - Zed nghiêng đầu ra vẻ khó hiểu.
-"Syndra không phải người bình thường, nói đơn giản là cô bé có hai linh hồn trong cùng một thể xác..." - Ryuha từ tốn giải thích.
-"Ý cô là Syndra có hai tính cách?"
-"Phải, nhân cách thứ nhất là một Syndra hiền lành nhút nhát và dễ bị bắt nạt như con thuờng thấy..."
-"Thế còn nhân cách thứ hai?"

Ryuha đột nhiên ngừng lại khiến Zed khó xử...

-"Hứa với ta... Zed... Đừng bao giờ tiếp cận nhân cách thứ hai của Syndra, con bé là một quái vật vô nhân tính sẵn sàng tàn sát tất cả những ai con bé nhìn thấy..."

Ryuha vạch ống tay áo lên, Zed kinh hãi, đó là một vết sẹo cực to và chạy dài từ khuỷu tay đến cổ tay trái...

-"C...cái này là...?"
-"Món quà con bé tặng cho ta nhân ngày đầu tiên đến cô nhi viện..."

Một pháp sư hùng mạnh nhất Ionia với khả năng đàn áp tuyệt đối đội quân xâm lượt hùng hậu Noxus mà không chảy một giọt máu... Mà lại bị thương nặng như thế này chỉ do một cô bé 8 tuổi gây ra hay sao?

Syndra... Thật sự mạnh đến mức nào vậy?

-"Thế nên... Zed... Ngươi phải tuyệt đối nghe lời ta... Đừng bao giờ nghĩ đến việc tiếp cận Syndra khi con bé đang nổi điên lên... Ngươi chỉ có chết thôi..."

Thế mà... Mình lại làm cái quái gì vậy?

-"Chết đi!!!"

-"Đừng mà... Cứu tôi..."

-"Syndra!!! Dừng lại đi!!!"

Zed nhảy từ ngoài vào làm bể nát cửa sổ, té nhào ôm lấy Syndra lăn mấy vòng dưới đất trước sự chứng kiến của tên ninja vừa són ra quần...:v

Lúc này đến lượt Zed cảm thấy sợ hãi... Anh đang nằm đè lên người Syndra, hai tay giữ chặt cổ tay cô, dí mặt vào nhau sát tới mức có thể cảm nhận được cả hơi thở của nhau... (Au thề đang suy nghĩ rất trong sáng nhé :v)

-"Thả ta ra!!!" - Syndra hét lên.
-"Mau dừng lại đi Syndra!!!" - Zed run rẩy.

-"Ta không biết ngươi là ai..." - Tên ninja sợ hãi - "Nhưng mau tránh xa con bé đó ra... Ngươi sẽ chết đó..."
-"Không! Ta không buông!!!" - Zed vẫn giữ cổ tay Syndra thật chặt.

-"Em ghét bản thân mình..."
-"Tại sao cơ?"
-"Em là một con quái vật đó... Mọi người ai cũng xa lánh em..."
-"Nhưng anh đâu có..."
-"Anh không sợ sao? Em có thể giết chết bất kì ai..."

Zed nắm cổ tay an ủi Syndra...

-"Nếu em biến thành quái vật... Anh nhất định sẽ không để em giết bất kì ai đâu..."

Syndra cúi mặt...

-"Anh muốn biết... Một bí mật của em không?"
-"Hả?"
-"Em sẽ không thể dùng phép... Nếu bị giữ hai cổ tay lại..."
-"Ừ... Anh biết rồi..."

-"Tỉnh lại đi Syndra... Anh không để em sát hại một ai nữa cả?"

Cô giãy giụa dưới đất... Cố gắng thoát khỏi hắn... Nhưng có lẽ trong thân tâm Syndra mong muốn dừng tất cả mọi chuyện này lại...

Được một lúc, cô đuối sức nằm im, nguồn năng lượng hắc ám cũng dần tan biến...

Có lẽ đã đến giới hạn rồi... Syndra bất tỉnh...

Zed thả tay cô ra, ngồi bệt xuống đất thở hổn hển...

-"Được rồi... Việc còn lại để ta..."

3 tên ninja kia đứng dậy, tiến lại gần Zed...

-"Các ngươi định làm gì?" - Zed bật dậy, tay nắm chặt thanh kiếm ngắn...

*Bốp*

Zed ngã phịch xuống đất, bất tỉnh... Những gì anh còn nhớ chỉ là bóng dáng một lão già với bộ áo yukata trắng cùng mùi thuốc lá nồng nặc...

-"Tyrants!!!"

Ryuha đứng chặn đường chiếc xe ngựa đang chở Trưởng lão cùng một cô bé với mái tóc bạch kim nằm ngủ ngon lành...

-"Ryuha? Cô đang làm gì ở đây? Cuộc họp đã bắt đầu rồi mà?" - Lão vuốt bộ râu trắng mỉm cười ra vẻ nhàn nhã. -"Cô biết từ chối cuộc họp đó là trọng tội hay không hả?"

-"Tôi tin là hội đồng có thể tự giải quyết vấn đề đó mà không cần tới sự trợ giúp của tôi... Dù sao đó chẳng phải chỉ là một vấn đề nhảm nhí nào đó ông đã bịa ra để làm tất cả điều này thôi sao?"

Lão cười tấm tắc, có lẽ là vì kế hoạch của lão đã bị bắt bài nhanh đến vậy... Đúng là không nên xem thường cô ta mà...

-"Thế cô tính làm gì?"

-"Trả Syndra lại... và tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm cho chuyện này..." - Ryuha nắm chặt tay lại tỏ vẻ giận dữ.

-''Không được... Sức mạnh của con bé là vô cùng tuyệt vời... Ionia này không thể để lãng phí một thiên tài như vậy chi vì cái cô nhi viện tồi tàn đó được...''

-''Nhưng đó không phải là điều con bé muốn...'' - Ryuha cúi mặt. -"Con bé không muốn trở thành một thứ vũ khí giết người...''

-''Hừ...'' - Lão khẽ cười -''Làm sao cô biết con bé muốn gì chứ?''

-''Con không muốn sức mạnh này... Nó khiến con trở thành người xấu... Nó khiến mọi người sợ hãi... Con không muốn sống cuộc sống như thế...''

-''Vì đó là linh cảm của một người mẹ...''

-''Mẹ Ryuha...'' - Syndra chợt tỉnh giấc.

-''Hahaha... Nực cười... Ngươi còn chẳng phải mẹ ruột của nó... Ngươi biết gì về nó chứ?"

-"Mẹ Ryuha!!!" - Syndra ngó đầu ra khỏi ô cửa sổ.

-"Syndra... Mau ra khỏi xe ngay..."

Syndra cố gắng cạy cửa xe ra nhưng vô ích, lão Tyrants đã kịp thời yểm bùa vào tay nắm cửa...

-"Hành động như thế là sao hả Ryuha?" - Lão lườm cô -"Dám chống lại ta à?"

-"Xin Trưởng lão hãy thả Syndra ra... Con bé vẫn chưa sẵn sàng..."

-"Trưởng lão?" - Syndra ngơ ngác -"Ông là Trưởng lão Tyrants sao?"

-"Phải... Là ta..." - Lão liếc nhìn con bé.

-"Tại sao ông lại bắt tôi?"

-"Ta chỉ đang giúp con thôi..."

-"Giúp tôi?"

-"Phải... Giúp con trở thành một pháp sư hùng mạnh và quyền năng, sở hữu sức mạnh tối thượng để phục vụ cho Ionia..."

-"Giúp con... mạnh hơn...?"

-"Phải..." - Lão đưa tay ra trước mặt Syndra -"Đi với ta?"

-"Mạnh hơn..." - Syndra ngước nhìn Ryuha... -"Mẹ Ryuha..."

...Con ghét sức mạnh này... Con không muốn nó...

...Mẹ Ryuha... Đừng khóc...

...Con xin lỗi...

Syndra đưa tay ra... hất tay lão Tyrants đi...

-"Không..."

-"Không?" - Lão ngạc nhiên...

-"Con không muốn sức mạnh này... Không muốn là con quái vật... Con muốn được sống như bao người khác... Con muốn sống với mẹ Ryuha... Những người yêu thương con... Con không muốn phải giết ai nữa..."

Ryuha bật khóc...

-"Ryuha... Cô ta quan trọng với con đến như thế sao?" - Lão cúi đầu nhìn Syndra. -" Vậy để ta nói cho con biết một bí mật nhé..."

Syndra ngơ ngác...

-"Ryuha... không hề yêu quý con..."

*Thịch*

-"Ông nói dối..."

-"Tyrants... Ông mau dừng lại đi..."

*Thịch*

-"Sự thật là... Chính Ryuha là người đã sát hại cha mẹ của con..."

*THỊCH*

-"Tyrants... Sao ông dám..."

-"Mẹ Ryuha..."

*THỊCH*

-"Ngày hôm đó... Đội quân Noxus tràn vào ngôi làng nhỏ của con... Chúng không đơn giản chỉ cướp bóc hay chém giết vô tội vạ..."

*THỊCH*

-"Tyrants... Đủ rồi..."

-"Chúng đến để bắt con... Chúng muốn sức mạnh của con..."

*THỊCH*

-"Cha của con đã anh dũng chống trả lại đám quân khát máu đó... Và chết..."

-"Tyrants!!!"

*THỊCH*

-"Còn mẹ của con đã ôm con trốn trong một ngôi nhà nhỏ... Chờ quân đội Ionia đến trợ cứu..."

*THỊCH*

-"Nhưng họ đã đến quá muộn... Ryuha khi đó đã dẫn đầu đoàn quân đến gần ngôi làng... Lũ Noxus đã tàn sát tất cả..."

*THỊCH*

-"Nhưng mẹ con vẫn còn sống... Bà trốn dưới gầm gường... Ôm con rất chặt... Hai mẹ con vẫn có thể sống... Nếu như..."

*THỊCH*

-"Nhưng Ryuha... Cô ta vì nghĩ rằng mọi nguời trong làng đã chết sạch, và mong muốn tiêu diệt hoàn toàn đội quân Noxus... Đã không màng tới chuyện vẫn còn người sống sót trong ngôi làng nhỏ đó..."

*THỊCH*

-"Và với sức mạnh của cô ta... Ryuha đã tạo ra một vụ nổ san bằng hoàn toàn ngôi làng đó để tận diệt lũ Noxus phiền phức..."

*THỊCH*

-"ĐÚNG VẬY... MẸ CỦA CON KHÔNG CHẾT BỞI DAO KIẾM CỦA KẺ THÙ NOXUS... BÀ TA CHẾT BỞI BÀN TAY CỦA RYUHA... NGƯỜI MÀ CON YÊU THUƠNG HẾT MỰC..."

*THỊCH*

*THỊCH*

*THỊCH*

-"Đó... Đó không phải là sự thật..."

Syndra ôm lấy đầu loạng choạng... Tròng mắt mở to... Miệng lầm bầm những câu từ lủng củng...

-"Mẹ Ryuha... Không phải... Là người như vậy..."

Phía ngoài Ryuha đứng cúi gằm mặt, hai tay bóp chặt, môi cắn vào nhau, cổ họng nghẹn ứ, nước mắt rơi lã chã...

-"Syndra... Ta..."

-"ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ SỰ THẬT!!!"

Syndra gào lên, một lần nữa cái cảm giác nóng ran trên người cô lại trở lại, cô ôm đầu giãy giụa, lăn ra khỏi xe ngựa và nằm phịch xuống đất. Trên người luồng ma thuật hắc ám tuôn trào ra khỏi cơ thể...

-"Syndra!!!"

Ryuha lao tới thì lập tức bị hất văng ra bởi một quả cầu màu tím được tích tụ từ nguồn ma thuật kia...

-"Là nó... Ta có thể cảm nhận được... Nguồn sức mạnh dồi dào này..." - Lão cuời đắc thắng. -"Ryuha... Cô hãy nhìn đi... Đây chính là sức mạnh mà đất nước Ionia cần... Sức mạnh mà ta cần..."

-"Chết tiệt!" - Ryuha đứng dậy, hét lớn... -"Ngươi đã làm gì con bé?"

Syndra ngưng khóc, đôi mắt cô vô hồn nhìn Ryuha không cảm xúc, mặc dù nước mắt vẫn chảy ướt đẫm hai gò má. Năng lượng hắc ám lan toả bao phủ cơ thể cô...

-"Mau ngăn con bé lại Tyrants, ông cũng biết chuyện này vô cùng nguy hiểm mà. Con bé có thể chết đấy..."

-"Ta không thể ngăn chặn chuyện này được. Chấp nhận nó đi Ryuha, đó mới thật sự là nó..." - Lão cười lớn. -"Đó mới là con người thật sự của Syndra... Một con quái vật... Con bé không thể trốn tránh mãi được số phận này đâu..."

-"SYNDRA!!!"

-"Ryuha đã giết mẹ con... Đó không phải là sự thật... Mọi người đều nói dối con... Tất cả đều là dối trá... Mẹ Ryuha... Tình yêu đó...

*-"Mẹ Ryuha..."

Syndra xoa vết sẹo trên tay Ryuha áy náy...

-"Đừng lo Syndra, dù con có trở nên như thế nào, mẹ sẽ mãi mãi yêu thương con..."*

-"Đó cũng là lời nói dối phải không? "

-"Syndra..." - Ryuha cúi đầu. -"Ta xin lỗi con..."

Đó không còn là Syndra nữa, lời nói của cô bây giờ cũng chỉ là sáo rỗng...

Syndra gào thét, từng đợt sóng năng lượng trong cơ thể cô trào ra dữ dội, đất bắt đầu rung chuyển nứt nẻ, gió ào ạt thổi, cây cối lần lượt đổ sập...

-"Chính là nó..." - Lão Tyrants phấn khích. -"Nhân dạng hoàn hảo của Syndra... Với sức mạnh khiến cả Valoran cũng phải kinh sợ..."

*Bốp*

Chưa kịp dứt lời, lão đã ăn trọn một quả đấm của Ryuha và ngã phịch ra đất...

-"Cô làm gì vậy?"

Ryuha im lặng không nói một lời, cô trừng mắt nhìn lão. Ánh mắt đó khiến lão sợ hãi...

Cô tiếp tục tiến về phía Syndra, cánh tay cô chuyển động tạo thành một ấn thuật...

-"Tư thế đó... Ryuha... Không lẽ cô định?..." - Tyrants hốt hoảng. -"Phong ấn sức mạnh của Syndra sao? Cô điên rồi... Năng lượng của con bé quá mạnh... Cô có thể chết đấy..."

Syndra nhận thấy có kẻ tiến lại gần mình, lập tức tạo ra những quả cầu hắc ám lao đến dữ dội. Ryuha vừa thi triển ấn, vừa liên tục tránh những đòn tấn công dồn dập của Syndra.

-"Ta không để ngươi muốn làm gì thì làm đâu..." - Lão Tyrants lao tới ngăn cản cô, nhưng đã quá muộn...




-"Syndra... Con có nghe thấy ta không?... Syndra... Syndra..."

Là ai đang gọi mình?...

-"Syndra..."

Hay đó chỉ là ảo ảnh của quá khứ... Nơi ta đã từng thuộc về...

-"Syndra..."

Nơi ta không còn có thể quay trở lại...

-"Syndra..."

-"Mẹ Ryuha?" - Syndra khẽ mở mắt...

-"Syndra... Là ta đây..."

-"Mẹ Ryuha? Đây là đâu?"

-"Đây là tiềm thức của con... Ta đang xâm nhập vào đó để có thể nói chuyện với con..."

-"Vậy là nó đã trở lại rồi sao?" Syndra ngồi gục xuống. -"Con quái vật đó..."

-"Syndra..."

Ryuha tiến lại gần, nhưng Syndra liền đẩy cô ra, khóc nức nở...

-"Đừng lại gần con!!! Con không muốn sống như thế này nữa... Con ghét mọi thứ... Con ghét mẹ..."

-"Ta xin lỗi Syndra..." - Ryuha bật khóc. -"Là lỗi của ta... Ngày hôm đó nếu ta không quyết định quá vội vã... Mẹ của con có lẽ đã không phải chết... Tất cả là lỗi của ta..."

-"Vậy đó là thật..." - Syndra bàng hoàng. -"Mẹ Ryuha..."

-"Từ ngày hôm đó... Ta đã bị mang tiếng là kẻ sát nhân..." - Ryuha nuốt nước mắt, cố gắng nói thật điềm tĩnh... -"Bị xã hội khinh bỉ... Ta rời quân đội, trở thành một kẻ lang thang không nơi nương tựa... Rồi một ngày ta gặp Tyrants... Lão đã cứu vớt cuộc đời ta... Lão đã đáp ứng ước nguyện cuối cùng của ta... Cho phép ta quản lí cô nhi viện này... Để ta có thể bảo vệ con... Mong chuộc lại lỗi lầm trong quá khứ... Ta đã từng nghĩ Lão là một thánh nhân..."

-"Mẹ Ryuha..."

-"Cho đến một ngày, ta vô tình phát hiện ra một bí mật... Cô nhi viện dành cho trẻ em có năng lực đặc biệt, Thật ra chỉ là một cái phòng thí nghiệm của lão... Lão lập ra nó để nghiên cứu về sức mạnh đặc biệt... Nhiều đứa trẻ đã bị lão bắt để làm những thí nghiệm vô nhân đạo nhằm tìm ra thứ mà lão tự hào gọi là sức mạnh hoàn hảo..."

-"Chuyện đó là thật sao?"

-"Syndra... Con có biết tại sao ta lại nói chuyện này cho con không?

-"Mẹ Ryuha?"

-"Bởi vì ta cần một người có đủ khả năng ngăn cản lão lại..." - Ryuha ôm lấy Syndra, cười buồn. -"Ta xin lỗi con..."

-"Mẹ định làm gì vậy?"

-"Ta sẽ dùng hết sức mạnh còn lại của bản thân để phong ấn sức mạnh của con lại..."

-Mẹ Ryuha... Đừng! Mẹ sẽ chết mất..."

-"Syndra... Ta..."

-"MẸ RYUHA ĐỪNG MÀ... ĐỪNG LÀM THẾ... CON CHỈ CÒN CÓ MẸ THÔI... ĐỪNG..."

-"Hãy cố gắng sống tốt con nhé..." -Nước mắt cô chảy dài trên gò má. -"Ta xin lỗi... Ta không mong con sẽ tha thứ cho mọi lỗi lầm của ta trong quá khứ... Nhưng ta muốn con biết một điều..."

-"MẸ RYUHA... DỪNG LẠI ĐI... CON KHÔNG TRÁCH MẸ ĐÂU... MẸ LÀ NGƯỜI DUY NHẤT MÀ CON CÓ THỂ TIN TƯỞNG... MẸ LUÔN THẤU HIỂU CON... LUÔN Ở BÊN KHI CON KHÓC... ĐỪNG ĐI MẸ ƠI...
.

.
.
CON YÊU MẸ..."

-"Cảm ơn... Mẹ cũng yêu con nhiều lắm..."*






-"Ta đã không còn nhớ những gì đã xảy ra sau đó..." - Syndra lấy tay quệt giọt nước mắt đã chảy ra tự bao giờ.

-Lúc đó... Tôi đã bám theo dấu xe ngựa để tìm cô... Nhưng khi tới nơi thì tôi đã bàng hoàng..." - Zed trầm ngâm. -"Những gì tôi thấy là một mớ hoang tàng... Cây cối đổ sập, cả khu đất bị san bằng... Chỉ còn mỗi mình cô nằm ngủ ngon lành trên đống hỗn độn đấy..."

-"Sau đó ngươi đã đưa ta về trường Ninja của ngươi phải không? Ta nhớ mình đã tỉnh lại ở đấy..."

-"Nhưng cô lại đột ngột bỏ đi khi vết thương còn chưa lành... Không thèm nói tôi một tiếng..."

-"Ta không giỏi nói lời chào tạm biệt... Vả lại lúc đó ta có việc cần phải làm..."

-"Cô đã làm gì?"

-"Giải thoát những đứa trẻ ở Cô nhi viện... Nếu cứ để thế chúng sẽ trở thành vật thí nghiệm của lão ta..."

-"Vật thí nghiệm?"

-"Ta sẽ kể chuyện đó sau... Nhưng không biết lão Tyrants đã làm gì sau chuyện đó..."

-"Nghe nói lão đã thêu dệt ra một câu chuyện nhảm nhí gì đấy để làm dịu dư luận của Hội Đồng Liên Minh..."

-Câu chuyện ta giết một gã sư phụ không có thật gì đấy và nâng một ngôi Đền gì đấy lên lên trời ấy hả?"

-"Ừ... Nhưng thứ cô nâng lên là Cô nhi viện của cô phải không?"

-"Phải... Ta cũng cần có nơi để ở mà... Vả lại đời nào lão tự nhận với Hội Đồng đó là Cô nhi viện... Dù sao đó cũng là nơi lão dùng để thực hiện những mưu đồ xấu xa với đám trẻ, nếu Hội Đồng điều tra ra thì chết lão à..."

-"Syndra này..."- Zero dịu giọng. -"Tôi xin lỗi về chuyện cô Ryuha... Tôi biết cô ấy chỉ muốn tốt cho cô thôi..."

-"Không sao..." - Syndra cười. -"Ta đã học cách chấp nhận điều đó rồi... Với lại... Cảm ơn ngươi... Vì lúc đó đã cứu ta..."

-"Tôi chỉ cố gắng thực hiện lời hứa đó thôi..."

-"Cảm ơn... ... ... À mà... Tên ngươi là gì ấy nhỉ?"

-"Hả???" - Zed đen mặt. -"Cô quên rồi à?"

-"Ta nhớ là chưa bao giờ hỏi tên ngươi nhé..."

-"Thật hả trời..."






-"Cô biết không Syndra... Cô có tới hai người mẹ rất vĩ đại đấy..."

-"Hả... Ý ngươi là sao?"

-"Chắc cô không biết... Cái ngày mà đội cứu hộ bị cô tàn sát hết đấy... Có vài người may mắn sống sót... Họ kể lại lúc khi tìm thấy cô, đó là một cảnh tượng vô cùng cảm động... Mẹ của cô đã dùng chính thân mình che chắn cho cô khi cả ngôi nhà đổ sập xuống đầu hai mẹ con... Cơ thể của bà đã tạo thành một khoảng trống để giúp cô sống sót..."

-"Thật vậy sao?" - Syndra lau nước mắt. -"Cảm ơn... Ta đã không biết điều đó đấy..."

[...Còn nữa...]
------------------

Cuối cùng au cũng đã xong chap này... *buông tay thở dài* Mệt quá...

Mấy chế thông cảm au bận việc phải về quê mất 2 tuần, phải rời xa laptop - senpai, nên chap này ra hơi trễ so với dự kiến... (ừ thì 2 ngày thành 2 tuần, trễ có tí xíu chứ nhiêu :p)

Bù lại chap này au rất đầu tư cốt truyện và dung lượng (có tham khảo các fantiction khác, đặc biệt là manga Chuyện tình Zed và Syndra của họa sĩ người Hàn Quốc, truyện rất là hay bạn nào ship cặp này thì nhất định không thể bỏ qua). Nói chung đây là chap mà au rất tâm đắc (tại vì nó ngốn nhiều ca-lo của au nhất từ trước đến giờ).

Au cũng thông tin cho các chế chuẩn bị tinh thần là chap sau sẽ là chap cuối của cuộc chiến giữa Ahri và Lão Tyrants, cũng như là chap cuối của bộ chap "Tuyết" này . Vì thế nên chap sau cũng sẽ rất là dài (ngang ngửa chap này). Vậy nên mấy chế chịu khó đợi au khoảng độ 1 - 2 tuần nữa là có nhé...

Một lần nữa rất cảm ơn mấy đã ủng hộ au...

P.s: Comment nhiều nhiều để au biết suy nghĩ của mấy chế về truyện của au nhé. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro