Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ Đế đang rất buồn chán.

Trừ bỏ mỗi ngày do quá rảnh rỗi đám tiểu thần cứ giao mấy công văn cho bà kiểm duyệt, mà đâu phải chỉ một hai cái là xong, những công văn này mang tầm cỡ vũ trụ và hơn hết nó cần được sự phê duyệt của các vị thần tối cao, trong đó không thể thiếu Thiên Cơ Nữ Đế. Tầm ảnh hưởng của bà với vũ trụ là điều vô cùng cần thiết, bất cứ thứ gì đều phải được thông qua sự chấp thuận của bà mới được tự do thực hiện.

Nhưng mà Nữ Đế là người chóng chán, bà ta thích ra ngoài quậy phá hoặc thăm thú ngắm cảnh chọc ghẹo cư dân nơi khác hơn là ngồi bó gối một chỗ phê duyệt công văn.

Đây không phải phong cách của bà!

Dùng tốc độ vô cùng chóng mặt mắt thường không thể thấy mà phê duyệt hết đống công văn trong thời gian ngắn nhất, mở lỗ hổng truyền thông qua trực tiếp quăng hết mớ công văn vào kèm với câu 'đi du lịch, không nhận phê duyệt'. Khỏi chứng kiến cũng biết thế nào cái đám tiểu thần bên kia sẽ loạn lên cho xem, có thể phái người đuổi theo đi tìm bà nữa. Phải nói là mỗi khi Nữ Đế 'đi du lịch' tuyệt đối không bao giờ bị phát hiện.

Tiểu thần: Bớ Nữ Đế lạm dụng chức quyền che giấu thân phận đi phá làng phá xóm!

Ờ đấy. Thì sao? Ý kiến gì?

Bảo là đi du lịch vì không muốn bọn tiểu thần gửi thêm công văn qua đồng thời cũng ngăn luôn mọi truyền thông có thể gửi công văn tới nhà, thế nhưng bây giờ điều này lại gây phiền não cho Nữ Đế.

Đi đâu đây?

Nữ Đế phất tay cho cánh cửa không gian ngẫu nhiên chọn một nơi nào đó, không cần điều kiện gì chỉ cần nó thú vị là được. Thanh âm của vòng xoáy vũ trụ rít lên từng trận đinh tai nhức óc, nó như đang phản đối việc Nữ Đế không thể tự quyết định nơi cần đến.

Tui chỉ là cổng không gian thôi mà... Nhiệm vụ của tui chỉ là đưa người tới nơi họ cần tới thôi mà, làm sao tui biết được nơi nào khiến Nữ Đế cảm thấy thú vị chứ?! Tui cũng không phải nhà tâm lý học mẹ nó tui chọn bậy bạ thì sợ bả không hài lòng lại quăng mấy thứ ma pháp vào người tui nữa thì chết!

Cuối cùng cái cổng không gian ôm một bụng ức chế ngẫu nhiên nhìn thấy một nơi, nó liều mạng 'Rầm!' một cái tỏ ý đã mở xong đường đến phía bên kia, nó không cần biết Nữ Đế có hài lòng hay không, chỉ cần bà ta vừa bước qua nó sẽ đóng lại, bà ta hết đường quay về để quăng ma pháp vào nó trong trường hợp bà không hài lòng với nơi đó.

Há há~ ta quả là thông minh mà~

Bất quá nó quên người kia là Thiên Cơ Nữ Đế. Là THIÊN CƠ NỮ ĐẾ đó! Đối với bà ta việc đi lại giữa các thế giới có là gì đâu, mà bản thân bà ta có thể tự do mở cổng không gian, còn nó chỉ là cái cổng cố định trong nhà của bà thôi. Căn bản là....chả thấm đâu vào đâu cả.

Ngươi nghĩ ngươi là ai mà có thể qua mặt Thiên Cơ Nữ Đế vậy? Kiếp sau cũng đừng vọng tưởng cưng à. Nữ Đế là người ngươi có thể chọc vào hay sao?!

Nữ Đế làm sao không nhìn ra ý đồ của cửa không gian, là bà ta đã tạo ra nó và cho nó ý thức mà, bà hừ lạnh. Được lắm cái thứ nhà mi chờ đó, ta quay về thì mi chết với ta.

Vì thế tiểu không gian nào đó trong lòng như bị vạn tiễn xuyên tâm trước lời đe doạ của Nữ Đế, thầm khóc một dòng sông cho số phận của mình. Tại sao nó ngu thế, nó sao lại quên mất bà ta còn ở đây mà nghĩ tới mấy điều đó???? Nữ Đế!!!! Tui xin lỗi!!! Cho tui rút lại mấy suy nghĩ đó!!!!!

Muộn rồi cưng~

Nữ Đế đã bước qua cửa ra bên kia sau khi đóng lại cái cổng không gian đang gào thét trong tuyệt vọng kia, đôi dị đồng tử đảo qua lại xem xét một lượt cảnh vật ở thế giới bà vừa đặt chân đến đây.

Sa mạc trải dài đến tận chân trời mang màu của ánh dương đến chói cả mắt kèm theo tia sáng của mặt trời tạo cảm giác nóng bức và có thể sinh ra ảo giác nếu phơi nắng quá lâu.

Cơ mà đó không thành vấn đề với Nữ Đế.

Cách không xa từ hướng nhìn trực diện có thể nhìn thấy một toà phế tích cổ làm từ đá, lướt sơ qua mơ hồ nhầm tưởng nó với những ngôi đền bị phá dỡ ở Hi Lạp. Nữ Đế nhíu mày rồi bay về hướng đó, linh tính mách bảo bà sẽ tìm được thứ gì đó ở đây có thể tạo thú vị cho bà. Và quả thật như vậy.

Trước mặt Nữ Đế là một sinh vật có giáp vỏ hệt như côn trùng, toàn thân nó có màu xanh lam sẫm vì nó nằm nghiêng nên thấy được lớp vỏ bụng có màu hồng tím, có hai cánh tay với vuốt đen nhưng chỉ có tám ngón, phần thân thì có những cái chi giống móng vuốt trên tay, cuối cùng là cái đuôi dài với lớp giáp xếp tầng.

Kỳ thực Nữ Đế trông nó giống như loại sâu Grave Digger trong vũ trụ Resident Evil nhưng không có béo ú như thế, ít ra thì cái miệng có chút giống nhưng nó có giáp bao phủ và trông cứng cáp hơn nhiều so với loại Digger kia.

Thế nhưng nhìn tới nhìn lui sao lại có cảm giác đây là con cái nhỉ?

Nãy giờ lo đánh giá hình dạng của nó mà quên mất một chuyện: con sâu này nó bị thương, vô cùng nặng.

Mấy cái chi trên thân trông như bị đè nát lên mà vỡ ra, lớp vỏ bể vụn từng mảnh rỉ ra thứ nước đặc quánh màu đen, một trong hai cánh tay của nó cũng đồng dạng bị bẻ gẫy trẹo sang bên, vỏ giáp ở cổ tay hoàn toàn rơi ra lộ phần thịt màu hồng rách nát, dưới bụng nó lớp giáp khá mỏng nên càng hiện ra nhiều vết thương hơn, hầu hết là vết chém, vết đâm và cào cấu, dưới thân nó vùng cát bị nhiễm một tầng máu từ người nó bị đen lại nhìn không ra sắc màu cụ thể.

Vết thương là do nó chiến đấu quá nhiều mà bị hoặc bị người khác ngược đãi cũng nên, Nữ Đế thầm nghĩ.

Con sâu này không quá lớn chỉ cao tầm đến thắt lưng bà dù nó đứng thẳng bằng mấy chi sau đi nữa. Tình trạng hiện tại của nó và màu máu e là đã bị thương khá nhiều ngày rồi, lại còn nằm ở sa mạc nóng chết người thế này, thế mà nó vẫn còn sống, mặc dù hơi thở vô cùng mong manh nhưng chống đỡ đến mức này thật sự là rất giỏi. Chắc hẳn sức chiến đấu và thể trạng nó không tệ nên mới còn thoi thóp đến bây giờ, Nữ Đế nghĩ nghĩ một chút, quyết định cứu nó đồng thời dùng nó làm thú nuôi cũng tốt lắm.

Lúc Nữ Đế đưa tay chạm vào đầu nó thì nghe nó rít lên một tiếng rất nhỏ, gần như là dùng chút sức lực cuối cùng để rít lên vậy. Con sâu kia hơi cử động cái đầu, hai mảnh vỏ che tại vị trí mắt dán lên người bà. Dù nó không có mắt để nhìn ra ý tứ nhưng Nữ Đế có thể đọc suy nghĩ của sinh vật khác cho nên tất nhiên bà hiểu được ý tứ trong tiếng kêu của động vật. Nói trắng ra bà nói chuyện được với tụi nó không phân biệt thú thường hay dị thú, siêu thú, thần thú gì gì đó. Vì thế bà nhìn thấy sự đề phòng của con sâu với mình, bên cạnh đó bà còn thấy nỗi thống khổ vì phải chịu đựng các vết thương cùng sự chờ đợi cái chết trong tuyệt vọng.

Nữ Đế nhẹ xoa đầu nó, móng tay nhọn dài nhẹ gãi phần cằm mỏng đầy răng an ủi. Con sâu nhận ra nữ nhân trước mặt không hề có ác ý trái lại càng khiến nó thấy an toàn nhịn không được nghiêng đầu muốn được cảm nhận thêm hơi ấm từ tay Nữ Đế. Phải nói khá lâu rồi khi nó bị chủ nhân vứt bỏ, nó chưa từng được trải qua loại ấm áp mà ôn nhu thế này. Đột nhiên giờ khắc này nó không muốn chết. Nó muốn được tiếp tục sống, nó muốn cảm nhận thứ ấm áp mà nữ nhân kia mang lại. Nó liền đấu tranh cố gắng khiến thân thể tỉnh táo đến mức có thể, tuyệt không được mất ý thức nữa nếu không e rằng nó sẽ thật sự từ đó mà chìm sâu vào cái chết.

"Không phải sợ." Thanh âm trầm thấp từ tính của Nữ Đế vang lên bên tai nó, nhẹ vỗ về "Mi sẽ không chết đâu."

Cả thân thể gần như khô vắt không còn chút sức lực nào của con sâu đột nhiên được bao phủ bởi thứ ánh sáng lam quang quỷ dị, lam quang chạy dọc thân thể tàn tệ của nó chậm rãi khép lại các vết cắt, đoạn cơ chi bị gãy được nối lại không chút tỳ vết, bên cạnh đó lam quang còn cung cấp cho nó một lượng thể lực nhất định giúp nó có thể cử động thân thể mà di chuyển, cho nên muốn hồi phục hẳn nó sẽ phải tự đi kiếm ăn.

Nháy mắt cảm giác cơ thể có lại được cảm giác, các vết thương trên người đã được chữa trị mặc dù vẫn còn mất sức nhưng nó đã không còn nằm trong ranh giới của sự sống và cái chết nữa. Con sâu biến dị màu lam sẫm đó vừa cử động được liền chạy thành vòng tròn xung quanh Nữ Đế sau đó nhảy phốc lên bám vào người bà, đầu nó cọ cọ vào ngực bà.

[Xin cảm ơn bà! Cảm ơn bà rất nhiều vì đã cứu sống tôi. Tôi nguyện sống chết đi theo bà để đền ơn cứu mạng!] Sâu lam quấn quít lấy Nữ Đế chặt hơn mơ hồ không muốn thả ra.

"Ha ha~ được rồi." Nữ Đế vỗ vỗ đầu nó ý bảo không cần phải đeo bám lên người bà như vậy "Ta cũng có ý định thu nhận mi thì mới chữa cho mi mà mi lại tự nguyện như vậy ta càng không thể không hài lòng hơn. Mà mi là giống cái đúng không? Có tên chứ?"

[Rek'Sai thưa bà.]

"Gọi ta là bà chủ đi. Từ giờ ta nhận nuôi mi, mi là thú nuôi của ta, không phải lo bị thương hay vứt bỏ nữa, có ta ở đây sẽ bảo hộ mi đàng hoàng tử tế." Nữ Đế cười, nói xong liền thấy cái đuôi của sâu lam lắc lắc vô cùng cao hứng, thiếu chút nữa lại nhảy chồm lên người bà.

[Bà chủ? Con có yêu cầu này liệu bà chủ có thể đáp ứng không?]

"Nói ta nghe xem."

Sâu lam Rek'Sai vừa nghe bà nói vậy liền cắn tay áo bà kéo đi về hướng sâu vào phế tích, vì nó vừa khôi phục thân hình lại nhỏ hơn Nữ Đế nên kéo có chút chật vật. Nữ Đế hiểu ý tứ của nó, vươn tay ôm nó đặt lên vai rồi bảo nó chỉ đường. Vào sâu hơn một chút trông như là trung tâm phế tích, nhìn thoáng qua mơ hồ có thể đoán đây vốn là một đấu trường cổ, và nằm ở giữa đó lại có bốn con thú nằm trên vũng máu đang thoi thóp.

"Cái này..." Nữ Đế nhíu mày, không nhanh không chậm bay lại chỗ tụi nó, ánh mắt sau đó dời lên nhìn Rek'Sai lúc này đã nhảy khỏi vai bà mà tiến lại gần bọn thú thoi thóp kia. Nữ Đế nhìn sơ qua thì thấy ba con có vẻ cùng là côn trùng - bọ như sâu lam Rek'Sai, con còn lại thì giống bạch tuột nhưng chỉ có ba cái vòi. Nhưng mà cái cục bự tổ bố đại diện cho thân hình nó là cái gì thế này? "Là gia đình của mi sao?" Nữ Đế nhìn sâu lam hỏi.

[Con biết con còn nợ bà chủ cái mạng này nhưng tụi nó là gia đình con. Con xin bà chủ hãy cứu tụi nó, coi như cả nhà tụi con cùng mắc nợ bà chủ, tuỳ ý để bà chủ quyết định vậy.]

Nữ Đế nghe vậy nhịn không được đỡ trán mà cười khổ.

Cái con này mi tự ý quyết định như vậy không sợ đám này sau khi tỉnh dậy sẽ tìm mình tính sổ sao?! Nó nói thế chẳng khác nào tự dâng thân lên cho mình rồi.

Nghĩ tới đây nụ cười của Nữ Đế liền cứng ngắc.

Hình như cái câu vừa rồi có gì đó không đúng.

Này này! Ta biết bản thân là đại bỉ bựa siêu cấp biến thái nhưng không có nghĩa ta thích chơi nhân thú nha. Cái gì? Ngươi bảo ta chưa gì đã tự khai bản thân sao? Ngươi có bằng chứng ta có làm như vậy chưa? Ta đây đang vô cùng tốt bụng chặn đầu trước để không phải cùng các ngươi dây dưa dong dài. Mà ngươi có từng thấy tên biến thái nào thừa nhận hắn biến thái chưa? Những kẻ có tật giật mình hay chính xác là kẻ thất bại sẽ luôn chối những thứ sai trái chúng nó làm, còn những kẻ mưu mô xuất sắc lại có thể xoay người khác như chong chóng nha, còn có thể khiến người khác tin sái cổ mặc dù những thứ chúng nói không hoàn toàn xảy ra trên người chúng.

Ai...người ta nói hơn nhau ở chỗ cái đầu a. Ngươi chỉ nghĩ đến thứ ngươi thấy trước mắt thì chả bao giờ làm nên cái trò trống gì đâu~

Ây dà hình như chìm trong suy nghĩ lâu quá quên mất ở đây còn có bốn con dị thú sắp chết a... Thật là có lỗi~ Ý? Bọn nó còn hé mắt ra nhìn ta kìa, vẫn mang theo đề phòng cùng thống khổ và tuyệt vọng nhưng nghe sâu lam bảo ta có thể cứu thì bọn nó liền dùng ánh mắt chờ mong mà nhìn ta.

Động vật là vậy, chúng suy nghĩ đơn giản và biểu lộ cảm xúc cũng rất thẳng thắn không che giấu, không mưu mô toan tính như con người. Đôi khi sẽ hoá ngốc nhưng tuyệt vẫn hiểu chuyện, e hèm, trừ phi gặp phải con nào đó não tàn hoàn toàn ngu ngốc đến mức không chữa được gì bó tay thôi. Ta nói ngay cả con người còn có kẻ khôn kẻ ngu thì động vật sao mà tránh khỏi chớ. Và hơn hết chúng tuyệt sẽ nhớ ơn ai đã cứu chúng nó, giúp đỡ chúng nó vượt khỏi tử thần, nếu tạo đủ tín nhiệm chúng thậm chí sẽ trung thành với người đó suốt đời.

Ngược lại con người thì không như thế, mọi hành động họ làm đều có vụ lợi riêng tư, không nhiều thì ít, có hại hoặc không hại. Họ lợi dụng cái hữu ích từ đối phương, khi không còn moi được gì thì phủi tay bỏ đi, chỉ có những ai thật sự chân thành mới còn ở lại thôi. Mặc khác không phải tự nhiên lại xuất hiện 'Bảy tội lỗi của loài người' đâu, đều có nguyên do cả thôi, chúng đều cùng một hệ mà dây mơ rễ má với nhau khiến một sự việc tưởng chừng như đơn giản lại nảy sinh quá nhiều vấn đề phức tạp và khó khăn. Với con người thì tội lỗi thường thấy nhất chính là ích kỷ, tham lam cùng đố kỵ.

Thế nhưng sự việc nào cũng có hai mặt của nó, không nên đứng ở một bên mà phán xét bên còn lại. Nữ Đế chính là kẻ như vậy. Là một nhân vật đứng ở ranh giới giữa thiện và ác, Nữ Đế là một kẻ trung lập luôn luôn nhìn nhận sự việc ở chính giữa, không thiên vị về bất cứ bên nào cả. Cũng nhờ đó mà đến tận bây giờ mọi việc bà làm không ai có thể làm khó được bà cũng vô cùng tự nhiên không thể sai khiến bà. Nếu ngươi muốn yêu cầu cái gì a, ngươi tốt hơn hết nên biết điều một chút, lễ nghĩa gì đó vứt đi, tôn trọng người lớn tuổi một chút, và nhất là có qua phải có lại, ngươi muốn cái gì ngươi phải có cái giá tương ứng để trả lại.

Trong lúc rơi vào trầm tư, tay Nữ Đế tự động xuất ra hoả lam quang chữa trị cho bốn con thú kia giống như trước đó đã chữa cho sâu lam Rek'Sai. Chúng nó sau khi hồi phục liền lao lên cọ cọ làm nũng với Nữ Đế không ngừng cảm ơn rối rít cộng lấy lòng. Lúc lấy lại tinh thần thì người Nữ Đế đã bị một bầy năm con dị thú bám chặt lên người nhìn qua có chút dở khóc dở cười.

Giờ nhìn kỹ lại quả thật ba con kia chính là bọ. Con nhỏ nhất gọi là Kog'Maw có bốn cái râu chìa ra, người thì ngắn một mẩu trông y hệt con sâu róm, Nữ Đế nhịn không được bắt lấy nó mà cuộn lại.

Đù má là sâu róm lai với cuốn chiếu! Bất quá nó không dài được như cuốn chiếu.

Con lớn hơn sâu róm thì hơi mảnh dẻ gọi là Kha'Zix, nhìn cỡ nào thì Nữ Đế chỉ có thể dùng từ bọ ngựa hoặc châu chấu mà diễn tả nó. Nữ Đế đưa tay vạch cặp cánh mỏng trên lưng nó ra.

Mi dám nói mi không có liên quan tới họ nhà bướm đi ta lập tức tát chết mi. Mẹ nó cấu tạo cánh thế này trừ bỏ mỏng và ướt thì hoàn toàn giống cánh bướm nha. Mà hơn thế nữa vì sao con này lại có thân hình mảnh mai quyến rũ như vậy?? Eo kìa! Ngực kìa! Giò kìa! Đậu má đây quả thật là lừa người! Có con bọ nào dáng gần giống con người mà lại quyến rũ như vậy không hả?? Ngay cả sâu lam Rek'Sai là con cái mà còn không bằng một góc nó kìa!! À Rek còn to hơn nó cơ.

Tay Nữ Đế nhịn không được hết xoa nắn eo bọ ngựa lại xoa đùi nó khiến nó khó chịu vô cùng, nhưng trên lớp vỏ da mặt tím hiện lên một vệt đỏ ngại ngùng. Ngay sau đó Nữ Đế liền nảy sinh ý nghĩ, nhất định phải biến nó thành người xem nó nhìn ra cái giống gì.

Con to nhất bầy gọi là Cho'Gath, có hai cái càng trên lưng. Thật tình thì Nữ Đế hoàn toàn không hình dung được cái con này rốt cuộc trông giống cái gì. Vừa có càng vừa có sừng vừa có đuôi, cặp càng giống như cặp vuốt bị mọc thừa thôi ban đầu còn tưởng là càng cua cơ.

Rốt cuộc thì cái con quỷ này là thứ gì tạo nên a?? Thôi thì hình dạng nó cũng tựa tựa khủng long nên....quất đại đi. Mẹ nó vậy mà hồi đầu còn nhìn nó thành côn trùng...

Mà bốn con này có điểm chung là cái mồm hơi bị to, bọ ngựa Kha'Zix không to lắm còn sâu lam Rek'Sai thì chỉ có nửa cái mồm. Tụi bây há mồm thế kia là dự định một ngụm cắn ai vào rồi nuốt luôn không thèm nhai đó hả? Nhìn qua là biết bây là cái thứ chỉ biết có ăn và ăn rồi đấy. Mai mốt mà có đau ruột thì đừng có tới đây rên la làm nũng nghe chưa.

Con cuối cùng, ừm là bạch tuột ba râu gọi là Vel'Koz với một con mắt to tổ chảng ở vị trí thân hình.... Đùuuuuuu!! Không phải một con mà trên cái đống giáp vàng kia còn có ba con tí tẹo nữa kìa!! Bất quá bị con này nhìn chằm chằm chắc ám ảnh cả tuần quá... Con mắt vĩ đại thế kia mà...

Từ từ. Mi là con rơi của Sauron sao?!?! Nhìn qua thấy kiểu nào cũng giống nha, không có sai được!

Mắt thấy năm con dị thú sau khi được cứu từ vực tử thần về thì vây lấy mình không chịu rời đi, ánh mắt kiểu 'cầu thu dưỡng, cầu bao nuôi' thậm chí khiến Nữ Đế nghi ngờ rằng bọn côn trùng này còn có thể ngã lăn trên đất mà bán manh...

Nhưng kinh khủng nhất là bản thân không có chán ghét lại còn có chút chờ mong. Mẹ ơi rốt cuộc mắt thẩm mỹ của mình nó tàn tạ đến thế này rồi sao? Đồng ý là Nữ Đế thích chơi với quái vật, dị thú hơn với nhân loại, nhưng mà đến mức dị thú không mao làm nũng bán manh bản thân còn tỏ ra thấy thích thì thật sự Nữ Đế phải cân nhắc một chút về mắt thẩm mỹ của mình.

Thôi kệ đi. Dù gì đã lỡ cứu bọn nó rồi hốt về cho vui nhà vui cửa một tý cũng chả chết ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro