Kết : Ánh Sáng Trỗi Dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tiên tôi nghe thấy tiếng vải bạt kêu lật phật. Rồi tiếng chim. Ngón tay tôi đang đặt trên một tấm chăn mỏng. Tôi mở mắt. Ánh dương rọi thẳng vào qua bốn cái lỗ nhỏ trên nóc. Tôi đang nằm trong lều của mình.

“Ư… Gì đây…” Miệng tôi kho khốc. Tôi cô ngồi dậy, nhưng đành phải nghĩ lại khi thấy nóc lều bắt đầu xoay tít trước mặt. “…mình...”

“Chưa chết,” giọng nói lạnh lùng đáp lại.

Phần vải dưới chân túi ngủ của tôi xê dịch khi có ai đó đang chỉnh lại tư thế ngồi. Tôi cố xua đi cơn đau đầu. Ahri vén mái tóc màu anh đào của cậu ta gọn gàng ra sau tai.

“Cô ngã một cú khá đau tối qua đấy,” cậu ta nói.

Những sự kiện đêm qua bắt đầu trở lại như một bộ phim rời rạc. Băng qua khu rừng. Cánh đồng. Lũ quái vật. Lulu. Rồi mọi thứ sụp đổ quanh tôi. Đây không phải một cơn ác mộng.

Tôi bật dậy, và ngay lập tức hối tiếc khi thấy tiếng kêu ong ong vang khắp đầu.

“Lulu? Em ấy sao rồi?” tôi hơi nhăn mặt vì đau. Tôi lấy tay bóp trán.

“Mọi người đều không sao. Tôi cho họ đi lấy bữa sáng rồi,” cậu ta nói. “Tôi đã được bảo là sẽ có hẳn một cây búa giáng vào đầu tôi nếu tôi không cho cô nàng chân ngắn tóc lam kia biết lúc cô tỉnh dậy.”

Ahri cầm bi đông đặt bên cạnh lên và đưa cho tôi.

Tôi nhìn cậu ta, nhấp một ngụm. Ở khoảng cách gần thế này, tôi mới thấy rõ chúng tôi không chênh tuổi nhau là mấy. Nhưng có gì đó ở cậu ta. Kinh nghiệm hơn. Tự tin hơn. Cậu ta đã chứng kiến nhiều thứ vũ trụ đem đến hơn tôi. Cậu ta là thủ lĩnh mà chúng tôi cần. Tôi biết điều đó.

“Tôi muốn nói với cô… cô đã làm đúng,” cậu ta nói. “Liệu mình xông vào như vậy.”

“Có gì đâu,” tôi gạt lời ngợi khen đó đi. “Ai trong chúng ta cũng sẽ làm vậy. Đó là điều Vệ Binh Tinh Tú làm. Chúng ta là chị em.”

Cậu ta khẽ cười, nhưng rồi một thoáng u ám quét qua khuôn mặt. Sau thoáng chốc, nó biến mất, và tấm mặt nạ hoàn hảo trở lại.

“Chúng ta không phải chị em,” cậu ta lặng lẽ nói, giọng nhuốm đầy tiếc nuối. “Chúng ta chỉ là những người lạ có ký ức mà thôi.”

Cậu ta đứng dậy.

“Chúng tôi đã phong ấn điểm đột kích lại. Đội của tôi sẽ quay lại thành phố vào sáng nay. Kể từ giờ chúng tôi sẽ lo mọi việc xảy ra. Cô và các cô gái của cô có thể ở lại đây đến khi cô hồi phục. Tận hưởng nắng hè đi. Sau đó, đừng dây vào việc của chúng tôi.”

“Chờ đã, không phải cậu sẽ dẫn dắt chúng tôi sao?” tôi bối rối. Đầu tôi đau váng. “Tất cả chúng ta cùng sát cánh bên nhau? Một đội có gấp đôi thành viên thì sẽ gấp đôi sức mạnh. Tối qua chúng ta đã phối hợp cùng nhau mà.”

“Cô suýt nữa thì khiến mình bị giết,” cậu ta nói.

Tôi không nghe thêm nữa. “Nếu ở bên nhau, chẳng có thứ gì chúng ta không đối mặt được.”

“Không, Lux,” cậu ta quả quyết nói. “Nếu ở bên nhau, sẽ càng có thêm nhiều điều để đánh mất.”

Và cứ thế, cuộc nói chuyện chấm dứt. Ahri xoay người bước đi.

“Vệ Binh Tinh Tú là một đội,” tôi nuốt khan. Tôi sẽ không cầu xin, nhưng tôi có thể nói lý lẽ với cậu ta. “Đó là định mệnh của chúng ta.”

Ahri ngừng lại. Cậu ta nhìn tôi chăm chăm. Cửa lều mở ra; ánh dương rực rỡ chia khuôn mặt cậu ta thành hai phần sáng và tối. “Định mệnh?” cậu ta hỏi; giọng chua chát. “Một từ xấu xí làm sao.”

Tấm vải bạt đóng lại sau lưng cậu ta. Tôi có thể thấy mặt mình nóng bừng lên vì tức giận. Cậu ta là thủ lĩnh Vệ Binh Tinh Tú. Sao cậu ta không dẫn dắt chúng tôi? Sao cậu ta bỏ mặc tôi một mình? Tôi nhìn lên nóc lều. Bốn lỗ ánh sáng vẫn nhảy múa phía trên tôi.

Không, tôi không một mình. Jinx, Poppy, Lulu, và Janna đang ở ngoài đó. Họ cần một người dẫn dặt họ. Tôi không thể bỏ qua chuyện này nếu tôi là tất cả những gì họ có.

Tôi loạng choạng đứng dậy và lảo đảo đi về phía ánh sáng bên ngoài. Tôi không có thời gian đợi thế giới ngừng quay nữa.

Jinx đã đúng.

Mùa hè sẽ không kéo dài mãi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro