1. Bệnh viện Runeterra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Welcome to Summoner's Rift..

Một âm thanh điện tử quen thuộc vang lên trong đầu cô. Nhưng xung quanh vẫn tối đen như mực. Huân cảm thấy mình như lạc vào màn đêm vô tận, không một lối thoát. Cô thử hét lên nhưng đáp lại chỉ có âm thanh vang vọng của gió. 

Mất đi tầm nhìn, thị thính và những giác quan khác, Huân hoảng sợ. Rồi một luồng điện chạy qua cơ thể cô, ồ ạt như sóng dữ kéo theo cảm giác tê dại cùng đau đớn đến tột độ. Cô một lần nữa ngất đi, chìm trong đem tối.

Ánh sáng đột nhiên trở lại trong căn phòng trọ của cô sinh viên Dĩ Huân, nhưng kì lạ thay, lại không hề có một bóng người.

-------------------------------------------------------------------------

"AAA! Jinx chị tỉnh lại rồi! Để em đi gọi bác sĩ Shen đến, chị hãy khoan cử động nhé. "

Một giọng nói trẻ con vội vã vang lên. Bé dứt lời, liền phóng ra khỏi cửa rồi biến mất.

Huân tỉnh dậy trong căn phòng đầy mùi khử trùng và trắng toát. Xung quanh cô là những thiệt bị đo tâm đồ, ống truyền dịch và các dụng cụ y tế.

Bệnh viện? Giật điện chăng?

Theo thói quen, mỗi khi suy tư, cô lại gục đầu xuống né tránh ánh mắt người khác. Nhưng có điều gì đó không đúng lắm..

CMN ngực của ta đâu??

Dù không phải là siêu người mẫu, nhưng cô tự hào vòng một của mình cũng là có chút vốn liếng. Thế nhưng trước mắt cô là một sân bay phẳng lỳ, lại còn mặc dạng áo kiểu, trông như bikini ép sát. Huân chợt có một suy nghĩ hoang đường trong đầu mình.

Lẽ nào mình xuyên qua thành tên đàn ông có sở thích kì dị nào đó?

Cô rùng mình, ngay lập tức bật dậy. Nhắm mắt lại, lấy hết can đảm, Huân phải dùng "hành động" để xác nhận giới tính của mình. Thay may mắn là, ở phía dưới cô không mọc ra thứ gì kì lạ.  >_>

Cô chợt nhận ra, cơ thể mình có phần quen thuộc. Kiểu quần áo hồng đen dị hợm, hình xăm vân đẩu vằn vện trên nửa cánh tay phải, cùng bím tóc xanh dương kéo dài đến tận mặt đất.

Thật sự rất giống như.. Jinx? Không thể nào..

Huân muốn bác bỏ ý tưởng điên rồ ấy, nhưng quá nhiều dấu vết chứng minh cho suy nghĩ của cô. Giống như là hoang tưởng a...

Càng suy nghĩ, tư tưởng lại càng không rõ ràng. Rồi cơn choáng váng ập đến khiến cô ngã khuỵu.

Đúng lúc ấy, cánh cửa của căn phòng chợt mở.

"Em đã dặn chị đừng nóng vội di chuyển mà! Nếu chị cậy mạnh vết thương sẽ lại vỡ ra mất!" 

Giọng nói hết sức manh lúc trước lại vang lên, thể hiện sự lo lắng của cô bé. Yordle tím nho nhỏ vội vàng chạy đến đỡ Huân, phụng phịu ép buộc cô trở lại giường.

"Xem ra những bệnh nhân của tôi lại không muốn sống thọ nhỉ?"

Một giọng nam trầm ấm thốt lên. Câu nói của anh không hề có tí ngữ điệu, như thể đang trần thuật một sự thật, chứ không phải là mỉa mai cô.

Trước mặt Huân là một nam nhân không thấy rõ ngũ quan, che giấu khuôn mặt sau tấm mặt nạ, toàn thân trắng toát trong bộ đồng phục bác sĩ. Cả người anh toát ra khí thế trầm tĩnh của một nhẫn giả Kinkou, nhưng lời nói lại hết sức gai góc.

"Theo kiểm tra tổng quát thì tình trạng sức khỏe của cô còn chưa ổn định, vết thương không ảnh hưởng đến não bộ nhưng sẽ để lại di chứng choáng váng vài hôm. Tôi kiến nghị cô nên nằm viện thêm một đêm để theo dõi tình hình rối xuất viện."

Báo cáo xong, Shen liền gấp sổ ghi chú lại rồi bỏ đi, không hề quan tâm đến vẻ mặt ngơ ngác của Huân. Nhưng cô lại không hề cảm thấy phản cảm, ngược lại, cô cảm thấy đó là lẽ đương nhiên. 

"Chị đừng chạy loạn đi đâu nữa! Để em chạy về nhà một lát."
"Đừng trốn khỏi bệnh viện đấy!"

Bé Yordle luyên thuyên, dặn dò thêm vài câu rồi cũng nhanh chóng rời đi. 

Huân dựa theo trí nhớ của mình phán đoán, hẳn em là Lulu - một vị tướng hỗ trợ được yêu thích, còn người bác sĩ ban nãy hẳn là Shen - Top laner mang thiên hướng chống chịu. 

Bây giờ thì cô khẳng định mình đã ở trong vũ trụ Runeterra, hay nói cách khác, chính là xuyên qua Liên Minh Huyền Thoại trở thành Jinx a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro