nothing special

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------------------

dạo này huang renjun lạ vô cùng, ít nhất là mark cảm thấy điều đó khi chạy xong tour diễn với các hyung 127.

bằng một cách nào đó khi mark quay trở lại, renjun là người đầu tiên chào đón anh bằng một cái ôm thật chặt. và không ai biết điều đó bởi khi ấy không có camera, thêm nữa anh đến kí túc xá trong thầm lặng để tạo bất ngờ. tim mark dường như đang phóng đi với vận tốc điên rồ, bởi vô cùng hiếm những lần renjun chủ động ôm anh hay đại loại thế, chỉ có anh không kiềm được sự đáng yêu của nó nên mới ôm cứng ngắc nó như vậy.

từ khi ấy, renjun trở nên bạo dạn và đáng sợ gấp trăm lần. ý mark không phải đáng sợ như kiểu nó sẽ ăn thịt anh bất cứ khi nào. sự sợ hãi nhen nhóm trong mark đến từ ánh mắt của nó khi nhìn anh, như thể nó muốn xoáy sâu vào tâm can của anh vậy.

điên mất thôi, mark không chắc là renjun thích mình, và bây giờ là thời gian để nó bung lụa và thả từng quả hint khiến anh hỏn lọn hay đại loại thế. nhưng mà, anh chắc chắn những việc nó làm dù chỉ là việc đưa chai nước cũng khiến tim anh muốn nhảy bổng ra ngoài.

renjun có giọng nói trong veo, ánh mắt to tròn dễ thao túng tâm trí của người khác, mark đã quá quen với điều đó nên không ở trong tình thế khó xử. nhưng bây giờ thì khác hoàn toàn, renjun thậm chí tán tỉnh mark bằng lời nói hẳn hoi, lúc oncam thì có thể không ai để ý nhưng khi offcam thì nó làm điều này lộ liễu kinh khủng.

thôi được rồi, mark có chút rung động với renjun và đã giữ kín điều này được vài năm. bởi vì ai chả biết anh có thói quen khen và ôm mấy đứa nhỏ khi chúng nó đáng yêu quá thể. mark thầm cảm thấy may mắn vì anh đã che giấu quá là tốt đi, renjun thậm chí để mặc anh đè nó ra hôn kia mà, tất nhiên là hôn phớt thôi.

nhưng đó là chuyện của tuần trước, khi chưa có ai biết điều này vì anh vẫn còn đang chạy tour của nct127. thì lee donghyuck đã đá phăng cái cửa phòng khách sạn và hùng hổ đi tới, tự nhiên như ruồi mà vào thẳng vấn đề.

'mark hyung, anh có tình cảm nào đó với renjun à?'

mark đã suýt đánh rơi điện thoại trong tay, anh tưởng rằng người hỏi điều này sẽ là chenle hay jeno. vì cái tính tăng động và nghịch ngợm của donghyuck, anh cũng quên mất thằng bé rất hay để ý xung quanh. lần đầu tiên anh thấy thằng bé nghiêm túc đến vậy, nên anh cũng chỉ đành nói sự thật, rằng renjun khiến anh suy nghĩ nhiều đến mức nào.

'nhưng anh giấu kĩ thật đó, chưa ai biết gì cả.'

ừ thì không nói thì làm sao mà biết. donghyuck khi nghe xong thì chỉ cười đùa như cách mà nó thường làm khi anh ngại, và mark nhận ra cuộc trò chuyện này chả có ý nghĩa gì sất.

và mọi thứ tiếp tục diễn ra như bình thường, donghyuck cũng chả nhắc gì về chuyện đó nữa. đó là cho đến ngày cuối cùng của tour diễn, và anh nhận được cuộc gọi điện từ jaemin, thằng bé chọn thời gian rất đúng lúc. tất nhiên là cả hai nói chuyện về renjun, và anh cảm thấy jaemin an tâm hơn donghyuck nhiều. jaemin biết lắng nghe, và cùng giọng điệu nhẹ nhàng thằng bé đã làm cho anh cảm thấy bớt nặng nề đi phần nào.

'em mong anh sẽ tìm được thời điểm thích hợp để thổ lộ, mark hyung saranghaee~'

mark bật cười vì giọng điệu làm nũng của jaemin. vậy là bí mật này đã có hai người biết, và có khi chenle cũng biết rồi, bởi không ít lần anh thấy chenle nhìn chằm chằm anh ôm renjun. nụ cười của người cha, đúng nghĩa luôn.

renjun không phải kiểu người khiến mark cảm thấy nguy hiểm, hay phải đắn đo xem thích nó có phải là vấn đề lớn không. mark sẽ không nói là do jaemin cũng rủ anh xem cung hoàng đạo và bản đồ sao ít nhiều đâu. mà bởi vì dù anh không có tình cảm với renjun, anh cũng sẽ tìm đến nó khi mệt mỏi bởi nó là liều thuốc đúng nghĩa.

mark đã tưởng rằng việc chạy tour với 127 là an toàn vì anh sẽ không gặp renjun trong phần lớn thời gian. nhưng không, điều này chỉ khiến anh thêm bức bối bởi cả hai không thể ngưng nhắn tin hỏi han nhau, và ẩn ý của renjun trong từng câu chữ khiến mark như muốn ôm luôn cái màn hình điện thoại.

vậy nên anh đổi suy nghĩ, cứ như bình thường là tốt hơn. ừ thì đúng là nó đã chủ động ôm anh khi anh trở về, nhưng không có tẹo gì nguy hiểm nên anh không để ý.

an toàn rồi nhỉ, mark nghĩ vậy.

cho đến buổi livestream instagram định mệnh đó.

cả nhóm tụ tập lại, và một lần nữa, renjun ngồi kế mark. chỉ là sự sắp đặt ngẫu nhiên thôi, mark nghĩ thầm. và một buổi live vẫn diễn ra như bình thường, mark vẫn ôm renjun chặt cứng như thế vì anh nhớ nó đến phát cáu đi. và nó không phản ứng gì nhiều.

cho đến khi mấy đứa nó bắt đầu nói về cơ bụng của nhau. cái khúc renjun đòi vạch áo anh ra để coi cơ bụng, tưởng chừng như chỉ là đùa, nhưng mark đã phải thốt lên rằng.

'này tay em để đâu-'

đúng thế đấy, con mẹ nó, huang renjun để tay nhầm chỗ.

mark bỗng dưng trở nên cuống cuồng và trầm mặc trong thầm lặng. renjun thì vẫn vô tư đến lạ, không hợp với hình tượng của nó mọi khi một chút nào. renjun để tay nhầm chỗ, chính xác là ở chỗ đó đấy, ôi mẹ nó mark không biết giải thích ra sao nữa.

mark cố tỏ ra bình thường, nhưng cái cảnh tượng 'nhầm lẫn' ban nãy cứ hiện hữu trong đầu anh mãi. anh không thể quên cách renjun giơ nắm đấm dọa nạt anh trong khi vẫn đang cười thỏa mãn. và mark cũng không muốn từ chối việc anh vẫn muốn ở gần renjun.

hết live, mark ngay lập tức đứng dậy để đi về, hoàn toàn không muốn chạm mắt với renjun. renjun có vẻ khá bối rối, nó từ chối việc sẽ đi ăn cùng jaemin và jeno mà chạy vào phòng thay đồ, nơi mark vừa đi vào.

mark xếp đồ vào túi trong khi tay vẫn đang run lẩy bẩy, tiếng bước chân đến gần và anh không hề mong đợi điều đó. anh khẽ ngẩng đầu lên, thấy renjun dựa người vào tường, khoanh tay nhìn anh đầy dò xét.

'renjun..'

mark khẽ nói, giọng còn nhỏ hơn những gì anh nghĩ.

'em xin lỗi vì đã chạm vào, em cũng không cố ý đâu.'

renjun có vẻ chân thành thực sự, và điều đó khiến mark cảm thấy mình có lỗi ngược.

'không phải..em không cần xin lỗi đâu. ý anh là..thật tình..'

mark khẽ buông một tiếng chửi thề nhỏ. renjun đến gần hơn.

'anh giận em sao?'

'đâu có..ý anh là có một chút. chết tiệt, em không biết được đâu renjun, em cứ làm anh ngượng chết đi được!'

mark cố gắng giữ tông giọng ổn định không quá giận dữ để renjun không hiểu lầm. renjun lại càng đến gần hơn, nó ngồi lên cái bàn gần đó, hiện giờ nó đang nhìn mark từ trên xuống nên anh cảm giác như nó đang nắm thóp mình.

'em cứ làm? em làm gì ngoài việc ban nãy sao.'

'ừm..'

renjun không thích cách mark cúi gằm mặt khi nói chuyện với mình, đây không phải anh lớn mà nó biết. nó nắm lấy cằm mark, để người lớn hơn nhìn thẳng vào mắt nó. chết tiệt, mark gào thét trong tâm can, renjun phải biết những điều nó đang làm khiến anh loạn như cào cào chứ.

'ví dụ?'

'những lúc em ôm anh và thả thính anh ý! em đâu thích skinship hay sến súa trước đó. nhưng từ khi anh chạy tour về thì em như lột xác vậy. trước mặt mấy đứa nhỏ thì không nhưng khi chỉ có hai đứa mình thì em làm anh ngượng muốn chết.'

renjun nhìn mark xổ một tràng điều anh đang muốn nói, và nó cảm giác giọng mark ngày một gấp gáp hơn, đúng kiểu anh đang rap một bài thực sự vậy.

'nếu anh không thích thì em sẽ không làm thế.'

'anh không ghét điều đó nhưng thật sự là, nếu em còn làm vậy anh sẽ không kiềm nổi mất. sẽ buồn cười chết được nếu anh xông vào ôm lấy em và hôn em để em dừng lại. fuck..'

mark càng ngày càng áp sát renjun, tay nắm chặt bả vai nó và câu cuối cùng anh như đang hét vào mặt nó. mắt renjun bỗng ầng ậc nước và đây là điểm chí mạng của mark.

'anh xin lỗi.'

'ừm tại sao anh lại không làm vậy?'

tám từ, tám từ bình thường nhưng lúc đó thực sự là tám quả bom dội thẳng vào tai mark. anh nhìn renjun đầy khó hiểu, nó cũng nhìn lại, vô cùng nghiêm túc nhưng có gì đó nguy hiểm.'

'ý em là sao?'

'ý em là ý tưởng của anh tuyệt vời chết được.'

và trước khi mark kịp trở tay, renjun đã túm lấy gáy anh và kéo cả hai vào một nụ hôn mạnh. tay anh bắt buộc giữ lấy eo nó. điều này quá mơ hồ để thành sự thật, mark cảm thấy như bao lo lắng đều tan biến theo từng đợt môi lưỡi. ngay lúc này thì chả còn gì quan trọng sất, mark chỉ cần renjun ở đây, ôm lấy anh và hôn anh, thế là quá đủ.

renjun xích người gần mark hơn để nụ hôn trở nên sâu và gấp gáp hơn nữa, có lẽ chính nó cũng quên mất điều gì đó. nhưng nó cóc quan tâm, mark đang thở dốc, chủ động tiến đến và sờ gáy nó để giữ chặt, và tất cả những gì anh đang làm hiện giờ là phản xạ tự nhiên chỉ vì nó.

mark là người tách môi cả hai ra trước, nhưng renjun lại tiếp tục kéo anh vào một nụ hôn khác còn mạnh bạo hơn ban nãy. cả hai để nhau cuốn lấy lưỡi của đối phương, âm thanh rên rỉ xen lẫn ướt át nhưng thật tuyệt. renjun nghĩ nó mất trí rồi, nó chỉ muốn gần mark hơn nữa dù cả hai đã dính sát rạt vào nhau.

'nóng bỏng chết mất đó mark lee.'

việc này càng trở nên xa hơn dự đoán của cả hai, giờ thì tay mark đã ở bên trong áo của renjun, anh lật ngược tình thế rồi. hơn nữa, anh vẫn còn đang mê man cắn mút phần xương quai xanh nhạy cảm của renjun hơn bao giờ hết. và một chút lý trí còn lại của renjun cũng tan biến nốt, phóng đãng nỉ non khi mark cắn cổ mình đến rướm máu.

'mark..nhiều quá rồi..'

'anh xin lỗi.'

mark gầm gừ, hôn lên cổ renjun như một lời xin lỗi. nó cười, cúi xuống hôn môi mark một lần nữa.

'anh không cần xin lỗi mà.'

'khoan đã...anh cương rồi..'

'em cũng thế cưng à, giờ thì sao?'

mark hỏi ngược.

'về kí túc xá đi.'

'em chắc chứ?'

'em chắc, em đã luôn nghĩ tới chuyện này.'

'luôn luôn? chết tiệt, anh không nghĩ em lại như thế.'

mark bế xốc renjun lên, để nó quấn hai chân ra sau hông của mình.

'thì giờ anh phải nghĩ rồi đó.'

.

renjun thức dậy trong vòng tay của anh trai, hả? bạn trai thì đúng hơn. renjun không biết nữa, nhưng mark đang ôm nó cứng ngắc, và nó không muốn phá hỏng giây phút này chút nào.

'dọn dẹp thôi nhỉ?'

mark xoa má renjun cưng nựng.

'em buồn ngủ quá.'

'anh sẽ dọn, nhưng trước hết thì đi tắm chứ?'

mark nhẹ giọng lên tiếng, không muốn tổn hại nó dù chỉ một chút.

'em đau quá..'

'anh xin lỗi vì đã mạnh tay.'

'anh thậm chí còn chẳng dùng tay mark ạ.'

mark bế nó lên không hề nhẹ nhàng xíu nào như để trả đũa, cả hai nhìn nhau và bỗng nhiên cười thành tiếng. ít ra thì họ không trở nên quá khó xử mà vẫn trò chuyện bình thường.

'em thực sự đã rất nhớ anh đấy.'

renjun nói khi cả hai nằm trên giường sau khi tắm rửa sạch sẽ, tất nhiên là tắm chung, và mặc đồ ngủ thoải mái.

'anh không nghe lầm đâu, không có anh khó khăn chết đi được. dù không phải lần đầu, nhưng không hiểu sao lần này em lại nhớ anh đến vậy.'

'khoan đã, đó là lý do để em bám dính anh đó à?'

'vì em nhớ anh mà, em nghĩ mặc kệ lịch trình em không thể xa anh nổi nữa. dù bọn mình nhắn tin khiến em bớt nặng nề hơn phần nào nhưng không thể bằng việc anh và em cùng nói chuyện ngoài đời. em có xem được vài khoảnh khắc cũ của hai đứa mình khi oncam, và em đã không thể ngưng nghĩ về nó.'

renjun né ánh mắt của mark.

'em có rất nhiều câu hỏi, và em nghĩ rằng mình nên hỏi anh khi anh trở về vào mỗi lúc hai ta ở riêng. nhưng không hiểu sao, em lại bẻ lái qua chuyện tán tỉnh anh cho vui đại loại thế. em biết anh ngượng, và em cũng ngượng đến điên đi được vì em không hiểu tại sao mình không thể kiểm soát lời nói.'

'em làm anh phát điên đó renjunie. anh đã bị em thu hút và bỗng dưng anh có chút tình cảm với em, dần dà thì anh trở nên bạo hơn, em cũng thấy thế mà đúng chứ?'

renjun gật đầu.

'anh thì không để ý mấy, nhưng thực sự anh vẫn biết rằng anh có tình cảm với em. em chưa từng phản đối việc anh ôm em nhưng em cũng chưa từng chủ động ôm anh, vậy nên anh hơi bối rối không trở tay kịp.'

'xin lỗi vì em đã để anh nghĩ nhiều vậy, em làm thế cũng vì em có tình cảm với anh thôi, phản xạ tự nhiên ý mà.'

'ừm anh biết- khoan đã em nói gì cơ?'

mark dựng ngược, renjun bỗng bị giật mình và sau đó nó mới nhận ra mình bị hớ. nó trở nên bối rối đúng như nó trước kia.

'em bảo là..em có tình cảm với anh.'

'em chưa từng nói với anh về điều này.'

'anh cũng vậy thôi, đáng lẽ anh phải nói với em về việc anh có tình cảm với em mới đúng!'

'anh không nghĩ anh nên nói..'

renjun khó hiểu, nó không hiểu có gì đã ngăn mark thổ lộ với nó.

'tại sao? anh lo lắng hay sao vậy?'

'anh không nghĩ là..em sẽ thích anh hoặc làm người yêu anh hay đại loại vậy. em thì đáng yêu, còn anh thì khá nhạt nhẽo. và anh không muốn em yêu một người nhạt nhẽo đâu..'

'ôi mark! anh đáng yêu đến điên được ý anh không nhận ra sao?'

'hả..?'

renjun ôm lấy mặt anh và cả hai lại ngã vào lòng nhau.

'anh đáng yêu mà, thực - sự - rất - đáng - yêu. như báo con ý.'

mark cảm thấy vành tai mình nóng lên đến đỉnh điểm.

'ừm...thì..có lẽ anh sợ em sẽ không làm bạn với anh sau khi anh nói điều đó?'

'ồ? em cũng vậy.'

'vậy giờ thì anh biết mọi chuyện rồi, em thích anh và anh cũng có tình cảm với em. em không biết anh muốn hai đứa mình tiếp tục là bạn bè, anh em hay một cái gì đó xa hơn như friends with benefits chả hạn, hay mối quan hệ mập mờ? sao cũng được chỉ cần hai đứa mình không tránh mặt nhau, vì nếu không có anh em sẽ không sống nổi. nhưng em nói trước rằng em không thích việc hai đứa mình tiếp tục là bạn, vì chắc hẳn em sẽ khó chịu dữ lắm.'

renjun tuôn ra một tràng dài, ngại ngùng dụi vào áo phông của mark.

'anh cũng thế renjun à, anh đã định thổ lộ với em nhưng không ngờ điều này vượt xa tưởng tượng của anh. hiện giờ thì anh chỉ muốn anh là bạn trai của em và thế là hết, vì thật tệ nếu tiếp tục là bạn.'

'anh nói thật chứ?'

'thật mà.'

'em có thể nói một điều không?'

mark xoa tóc em người yêu của mình, đúng thế, là người yêu.

'mấy đứa đồng niên của em đã biết chuyện em thích anh rồi, nên là có thể em và anh sẽ không mập mờ hay yêu trong bí mật được lâu đâu. cứ tiếp tục ôm ấp và hôn hít trước mặt chúng nó và để chúng nó tự biết thôi được chứ?'

'bé cưng, bất cứ điều gì em muốn. anh cũng nghĩ chúng nó nên biết, mấy đứa nhỏ dính em chết được.'

mark nói giọng hơi hờn dỗi khiến renjun bật cười.

'anh thể hiện tính chiếm hữu ngay từ giây đầu tiên luôn đó.'

'đâu có..ý anh là..anh không thích ai lại gần người yêu anh quá.'

'thật tình đó mark, nếu anh cứ như vậy em sẽ hôn anh thực sự đấy.'

'em đâu cần phải kìm nén nhỉ?'

mark kéo cả hai vào nụ hôn dịu dàng, không gấp gáp hay vội vã. renjun như chìm vào vòng tay của mark. cả hai cứ như vậy cho đến khi chìm vào giấc ngủ tiếp theo.

--------------------------------
end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro