V2C3: Lần Đầu Đến Chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tuần trôi qua kể từ lần đầu gặp Rena và Takai ở Tư gia Takai, nhưng kể từ đó, Toyama chưa hề đến thăm nhà Takai lấy một lần.

Mặc dù sẽ ổn nếu Rena ở nhà mà không phải lo lắng và tránh gây ồn ào, nhưng hai người họ không có đủ can đảm để táo bạo như vậy.

Sau giờ học, Takai rủ Toyama đi cùng vì cô muốn mượn sách. Sau khi mượn sách ở thư viện xong, họ đi bộ về phía nhà ga để về nhà.

"Takai, chị gái của cậu có ở nhà kể từ đó không?"

"Ừm, có vẻ như chị ấy đang học đại học, nhưng chị ấy về nhà vào ban đêm và ở đó hàng ngày."

"Vậy à..."

Khó khăn khi đến thăm nhà Takai đã ảnh hưởng đôi chút đến cảm xúc của Toyama.

"Nè, hôm nay tớ có thể đến nhà Yuki được không?"

"Hử? Ngay hôm nay á?"

"Ừm, tớ chỉ muốn đến thăm nhà Yuki một lần thôi."

──Chắc chắn có em gái mình ở nhà... chà, sao cũng được.

"Được thôi. Nhưng có thể em gái tớ đang ở nhà."

"Cảm ơn nhé. Xin lỗi vì đã ích kỷ."

Mặc dù Toyama không hiểu tại sao Takai lại muốn đến chơi nhà nhưng đó không phải là vấn đề nếu em gái anh nhìn thấy nên anh quyết định mời cô vào nhà.

"Đây là nhà của Yuki..."

Takai nhìn vào nhà Toyama và không hiểu sao lại cảm thấy xúc động.

"Mời vào. Có thể sẽ hơi lộn xộn một chút."

"C-Cảm ơn, tớ vào đây."

Khi cánh cửa mở ra và họ được chào đón vào, Takai trông lo lắng và thận trọng bước vào nhà.

"Onii-chan, chào mừng trở lại! Đợi đã... ai đây!?"

Nghe thấy âm thanh từ lối vào, Natsuki, em gái anh, bước ra chào đón anh. Cô lên giọng ngạc nhiên khi nhìn thấy một người phụ nữ cô không quen đi cùng Toyama.

"Cậu ấy là bạn cùng lớp."

"Ơ-Ờm, hân hạnh được gặp em, chị là Takai, bạn cùng lớp của anh trai em."

Takai ngập ngừng giới thiệu bản thân sau lời giới thiệu của Toyama.

"Onii-chan... có phải anh đang ở thời kỳ đỉnh cao nổi tiếng hay gì đó không?"

Chắc chắn, người ta thường cho rằng việc đưa một người khác giới về nhà không chỉ đơn thuần là một tình bạn đơn thuần, vì vậy những gì Natsuki đang nói là hợp lý.

"Natsuki, trước tiên hãy chào Takai."

"Hân hạnh được gặp chị, em là Toyama Natsuki. Onii-chan đã chăm sóc cho em rất tốt ạ."

"V-Vâng, rất vui được gặp em."

"Hừmm..."

Sau lời chào hỏi, Natsuki nhìn Takai từ đầu đến chân, rồi từ chân đến đầu, như thể đang kiểm tra cô ấy thật kỹ.

"Sao vậy, ờm...?"

Takai có vẻ hơi bồn chồn và e ngại trước thái độ của Natsuki.

"Onii-chan...anh mang về một người khá dễ thương đấy. Ngực chị ấy ở mức trung bình nhưng từ thắt lưng trở xuống hông thì cả trăm điểm."

Mặc dù không rõ những điểm này nằm ở thang điểm nào trong số 100, nhưng như Natsuki mô tả, Takai có bộ ngực cỡ trung bình nhưng lại toát lên vẻ gợi cảm từ thắt lưng xuống đến hông. Đây là bộ phận trên cơ thể cô mà Toyama thích.

Tuy nhiên, bị mất cảnh giác trước việc Natsuki đột nhiên nói những điều như vậy, Toyama trở nên bối rối.

"N-Này, em đang nói gì thế!? Takai, xin lỗi nhé, em gái tớ hơi dị."

Trình tự này gợi nhớ đến lần đầu tiên Natsuki gặp Uehara. Toyama không khỏi cảm thấy déjà vu.

"Fufu, em gái cậu khá thú vị đấy."

Takai dường như không bận tâm nhiều, còn Toyama thở phào nhẹ nhõm.

"Em ấy thực sự thú vị hả? Tớ nghĩ đây chỉ là hành vi quấy rối thôi."

"Nếu Yuki nói điều đó thì có thể là quấy rối, nhưng nếu là từ một cô em gái dễ thương thì không sao cả."

"Natsuki... bằng cách nào đó em được hưởng lợi từ việc này."

Nếu Uehara hoặc Aizawa nói điều này thì có vẻ như không phải quấy rối. Vì vậy, đã đến lúc chứng minh rằng việc trở thành một cô gái trẻ thực sự là một sức mạnh.

"Chà, dù sao thì Natsuki cũng dễ thương mà! Takai-senpai có khiếu thẩm mỹ rất tốt."

"Takai, cẩn thận đừng khen ngợi em ấy quá nhiều, nếu không Natsuki sẽ bị hưng phấn đấy."

"Natsuki và Onii-chan của em dường như có mối quan hệ tốt...Chị ghen tị quá."

"Đúng á! Natsuki và Onii-chan thân nhau đến mức đôi khi còn ngủ chung trong một tấm futon nữa!"

"Natsuki!? Đừng nói những điều có thể gây hiểu lầm!"

"Yuki... Cậu thậm chí còn có quan hệ với chính em gái mình à?"

"Sử dụng [thậm chí] có vẻ như tớ có quan hệ với nhiều người vậy! Dừng lại đi! Tớ chỉ──"

Toyama suýt để lộ rằng mình có quan hệ với Takai trước mặt Natsuki, nhưng anh đã kịp thời ngăn chặn lời nói đó.

"D-Dù sao thì Takai, đừng để trí tưởng tượng của cậu bay xa quá. Tớ sẽ dọn phòng một chút. Làm ơn hãy ngồi đó và chờ đợi."

Toyama nghĩ rằng sẽ rất xấu hổ nếu Takai nhìn thấy thứ gì đó mà mình muốn giấu nên anh tin rằng không sao cả, nhưng anh đã bảo Takai đợi để xác nhận phòng.

"Natsuki, đem cho Takai uống gì đó đi. Ngoài ra, hãy chắc chắn rằng mọi hiểu lầm đều được giải quyết."

"Vâng vâng. Vậy thì Takai-senpai, Natsuki sẽ pha một ít trà ngon cho chị."

"Ồ, Natsuki-san, em không cần phải lo lắng cho chị đâu."

"Không, không, vì chị là cô gái đầu tiên Onii-chan mang về nhà nên Natsuki sẽ nói chuyện với chị trong khi chúng ta uống trà."

"Người đầu tiên... thật á? Chị hạnh phúc quá..."

Được biết cô là người phụ nữ đầu tiên mà Toyama đưa về nhà, má Takai giãn ra khi cô mỉm cười.

"Takai-senpai, mời dùng ạ."

Rót trà từ ấm vào tách trà, mùi trà nhẹ nhàng và đậm đà lan tỏa khắp phòng khách.

"Wa, nó có mùi thật tuyệt...và sử dụng trà lá rời, nó khá chân thực."

"Phải chớ? Natsuki rất thích trà và thậm chí còn tự tay chọn và mua trà đó ạ."

"Khi chị pha trà ở nhà, chị có thể thử dùng trà lá rời và ấm trà giống như vầy."

"Không giống như trà túi lọc, trà lá rời không chỉ mang lại hương thơm tuyệt vời mà còn có hương vị đậm đà, vì vậy Natsuki thực sự khuyên chị nên sử dụng ấm trà! Thỉnh thoảng chị có muốn đi mua sắm cùng nhau không?"

"Vâng, hứa nhé."

"Vậy thì chúng ta hãy trao đổi thông tin liên lạc để chúng ta có thể nhắn tin cho nhau nhé. Hãy quét mã QR này bằng smartphone của Takai-senpai."

Trao đổi thành công thông tin liên lạc, Natsuki quay sang Takai với vẻ mặt nghiêm túc.

"Vậy... chị đang hẹn hò với Onii-chan à?"

Bị bất ngờ trước câu hỏi bất ngờ, Takai lắp bắp không biết trả lời thế nào.

"...Chà, Yuki và chị...cả hai thực sự không có mối quan hệ lãng mạn nào cả."

"Hừmm... vậy à? Mặc dù vậy, chị có vẻ khá thân thiết khi gọi Onii-chan bằng tên của anh ấy."

"C-Chà, điều đó... Chỉ là bằng cách nào đó gọi cậu ấy như vậy sẽ dễ dàng hơn thôi..."

Bản thân Takai chưa bao giờ bày tỏ hay được Toyama nói ra bất kỳ cảm xúc lãng mạn nào, và cô hiểu rằng họ chỉ đang trôi theo dòng chảy trong mối quan hệ của mình. Vì điều này, cô không thể tự coi mối quan hệ của họ là tình nhân hay bạn gái và bạn trai.

"Vậy à... Vậy bạn gái của Onii-chan vẫn là người đó á?"

"Hử?"

"Vào buổi sáng, có một cô gái ngực bự thường đi cùng anh ấy khi Natsuki và Onii-chan cùng nhau đi bộ đến trường. Natsuki đã nghĩ Takai-senpai có thể là bạn gái của anh ấy, nhưng vì chị đã nói không phải, và xét đến cách chị ấy cư xử như một [Người Ngoài Hành Tinh Ngực Bự] khi ở bên anh ấy, khá rõ ràng là chị ấy thích Onii-chan. Vì vậy, Natsuki đã tự hỏi..."

"T-Thì ra là vậy..."

Từ mô tả cho thấy cô gái có bộ ngực khủng chính là Uehara, và Takai đã rất ngạc nhiên trước tiết lộ này.

"Nhưng họ vẫn chưa chính thức hẹn hò...Họ cũng chưa đưa nhau về nhà, nên có lẽ nó giống mối quan tâm đơn phương từ [Người Ngoài Hành Tinh Ngực Bự] hơn chăng? Nhưng Onii-chan cũng không có vẻ thờ ơ...Có lẽ việc họ trở thành một cặp chỉ là vấn đề thời gian thôi ha?"

Cách nói chuyện của Natsuki được cố tình thiết kế để làm Takai bối rối. Vì mối quan hệ giữa Toyama và Takai không hoàn toàn rõ ràng nên chiến lược của Natsuki là tra hỏi Takai và thuyết phục Takai tìm ra sự thật.

"..."

Takai, người đã im lặng lắng nghe những lời của Natsuki, bắt đầu cảm thấy khủng hoảng. Cô lo lắng rằng nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy, Toyama cuối cùng có thể không chịu nổi sự quyến rũ của Uehara.

"Vậy có lẽ vẫn còn cơ hội phải không? Takai-senpai?"

Natsuki rõ ràng đã đặt câu hỏi cho Takai và nói thêm, [Chị nghĩ sao?]

"Chà, k...không phải như vậy..."

Mối quan hệ [bạn tình] phức tạp đang trở thành trở ngại cho Takai và Toyama trở thành người yêu thực sự.

"Takai-senpai, chị thật dễ đọc vị. Chị thích Onii-chan phải không?"

Trước câu hỏi thẳng thắn của Natsuki, Takai im lặng gật đầu. Cô đã đến mức không thể tiếp tục lừa dối chính mình nữa.

"Vậy thì, chị sẽ cần phải đẩy mạnh hơn nữa. [Người Ngoài Hành Tinh Ngực Bự] khá chủ động và chị ấy thực sự có thể cướp anh ấy đi đó?"

Đáp lại lời nói của Natsuki, Takai dường như đang suy ngẫm điều gì đó, vẻ mặt nghiêm túc.

"Takai, xin lỗi vì đã để cậu đợi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao trông hai người nghiêm túc thế? Ồ, Natsuki lại nói điều gì thô lỗ nữa à?"

Nhìn thấy Takai và Natsuki không nói lời nào và vẻ mặt nghiêm túc, Toyama nghi ngờ em gái mình có thể đã nói điều gì đó bất lịch sự.

"Không, không, không phải như vậy. Tụi tớ chỉ đang nói chuyện giữa các cô gái thôi. Đúng không, Natsuki-san?"

"Đúng á. Natsuki cũng có thể có những cuộc trò chuyện nghiêm túc. Onii-chan nghĩ gì về Natsuki thế? Điều đó khá là thô lỗ đấy nhá."

"Thế anh xin lỗi nhá. Natsuki là một cô bé ngoan. Natsuki là niềm tự hào lớn nhất đời anh."

"Cảm ơn vì đã khen nhá."

Toyama nghĩ Natsuki rất dễ xoa dịu, vì tâm trạng của cô đã được cải thiện chỉ sau một chút khen ngợi. Trong khi nghĩ vậy, anh quay sang nhìn Takai.

"Takai, cậu có muốn vào phòng tớ không?"

"Onii-chan, anh không được phép làm điều gì hư hỏng trong phòng mình đâu."

"Anh không có ý định làm thế! Natsuki–à thôi, về phòng nào."

Thực ra, Toyama đã hy vọng có cơ hội tham gia vào một số hoạt động thân mật với Takai trong phòng của mình, nhưng anh cảm thấy xấu hổ trước cách Natsuki dường như nhìn thấu mình nên nhanh chóng chọn cách rút lui về phòng.

"Vậy ra đây là phòng của Yuki... Đúng như tớ nghĩ, có rất nhiều sách."

Takai, được dẫn vào phòng Toyama, nhìn xung quanh với vẻ mặt tò mò và quan sát xung quanh.

"Nó không nhiều bằng phòng của cậu đâu, Takai."

"Tớ không nghĩ số lượng sách tớ có lại khác nhiều so với số lượng sách mà Yuki có đâu."

"Thật ư? Chắc chắn có cảm giác như Takai có nhiều hơn thế."

"...nè... cậu có cuốn sách nghịch ngợm nào không?"

"Hử? Tớ không có thứ gì như thế. Kể cả nếu có, tớ cũng sẽ không để chúng nằm lung tung khi biết cậu sẽ đến. Ngoài ra, Natsuki cũng hay ra vào phòng tớ nữa."

"Cậu sẽ không muốn cho em gái đáng yêu của mình xem những thứ đó phải không? Vì có vẻ như em ấy thực sự yêu anh trai mình nên có lẽ em ấy sẽ không muốn bị ghét."

"Tớ không chắc liệu em ấy có yêu tớ nhiều đến vậy không... Đôi khi tớ cảm thấy em ấy hơi đeo bám quá, giống như bị bro-con vậy..."

"Tớ không nghĩ em ấy bị bro-con đâu. Tớ tin là em ấy chỉ lo lắng cho cậu thôi. Trên thực tế, Yuki có vẻ giống bị sis-con hơn ấy."

"Hử!? Tớ không nghĩ đó là sự thật..."

"Nếu em gái của cậu có bạn trai, cậu có phản đối không?"

"Tớ không muốn nghĩ về điều đó... Tớ chắc sẽ phản đối nhỉ. Ít nhất tớ sẽ thẩm vấn tên đó và quyết định xem hắn có phù hợp làm bạn trai em ấy hay không."

"Uwaa...Yuki thực sự bị sis-con kìa. Em gái của cậu sẽ rất vui và ăn mừng nếu anh trai có bạn gái, vì vậy em ấy không phải là bro-con. Em ấy chỉ thích cậu và lo lắng cho cậu thôi."

"Là vậy á...?"

"Tớ cũng... nghĩ có lẽ tớ bị sis-con."

Takai bất ngờ tiết lộ điều này.

"Tại sao cậu nghĩ thế?"

"Từ khi còn nhỏ, chị tớ đã làm được mọi việc, giỏi giang, rất thân thiện và dễ thương nên ai cũng quý mến. Những người bạn thân thiết của tớ đều bị chị ấy thu hút và rời xa tớ. Dần dần, các chàng trai cũng như các cô gái bắt đầu tiếp cận tớ vì họ muốn được gần gũi với chị ấy. Tất nhiên, chị tớ không có ác ý gì cả, còn tớ thì vốn luôn sống hướng nội như bây giờ, nên mọi chuyện ngày đó diễn ra như thế..."

Vì cảm thấy thua kém chị gái mình nên có vẻ như Takai đã nảy sinh mặc cảm.

"Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác rồi phải không?"

"Mặc dù cả hai học cùng trường từ tiểu học đến cao trung, nhưng chị ấy lớn hơn tớ 3 tuổi và cả hai không học cùng lớp trong suốt sơ trung và cao trung, vì vậy ảnh hưởng của chị ấy ở trường không thực sự được cảm nhận. Tuy nhiên, khi chị tớ lên cao trung, chị ấy thường xuyên đưa bạn bè và bạn trai về nhà, khiến ngôi nhà lúc nào cũng sôi động. Tớ có thể nghe thấy, chà...những tiếng động thân mật từ phòng chị ấy bên cạnh, và tớ không thể cảm thấy thoải mái khi ở nhà. Vì vậy, tớ bắt đầu đến thư viện để giết thời gian."

──Mình hiểu rồi...Vậy ra, việc Takai thích đọc sách và là khách thường xuyên đến thư viện là có những lý do đằng sau nó...

Nghe câu chuyện thời thơ ấu của Takai như thế này, có thể thấy niềm đam mê đọc sách của cô bắt đầu như một lối thoát. Đang tìm kiếm một nơi thuộc về, cuối cùng cô đến thư viện.

"Chắc hẳn sẽ rất khó xử khi nghe những câu chuyện như vậy phải không?"

"Không phải vậy đâu. Trước đây tớ không biết nhiều về cậu, nhưng khi chúng ta nói chuyện, tớ cảm thấy gần gũi với cậu hơn và điều đó khiến tớ hơi hạnh phúc."

"Nhưng đó vẫn không phải là một câu chuyện thú vị nhỉ? Chỉ là về mặc cảm tự ti của tớ đối với chị gái mình mà thôi."

"Ngay cả như vậy. Hôm nay chỉ cần biết thêm một chút về cậu là đủ đối với tớ rồi. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tớ có thể làm gì đó cho cậu..."

Với sự chân thành, Toyama đã chia sẻ cảm xúc thật của mình với Takai.

"Hôm nay được giới thiệu với em gái cậu và được chạm đến Yuki mà tớ chưa từng gặp, tớ cũng rất vui. Tớ muốn tương tác với cậu nhiều hơn và hiểu cậu hơn nữa."

Takai hướng ánh mắt nóng bỏng về phía Toyama và nhắm mắt lại. Rõ ràng là cô đang giục anh hôn. Toyama nghiêng người tới, chạm vào môi cô.

"Takai..."

"Onii-chan! Natsuki mang trà tới đây!"

Ngay khi môi Toyama chuẩn bị chạm vào môi cô mà thậm chí không gõ cửa, Natsuki đã mở cửa.

"N-Natsuki!? Anh nghĩ mình đã bảo em gõ cửa trước khi vào phòng mà!"

"À, xin lỗi ạ...Hay đúng hơn là vừa nãy anh đang cố hôn phải không? Em nhớ đã nói không được làm điều gì nghịch ngợm mà. Cả hai sắp sửa làm vậy phải không?"

Có vẻ như họ đã bị bắt quả tang đang cố hôn nhau.

"K-Không, tụi mình không làm điều gì như thế cả. Đúng không, Takai?"

"Ư-Ừm... Natsuki, tụi chị không làm gì cả nên..."

"Chà... Nếu Takai-senpai nói vậy thì Natsuki sẽ tin. Nhưng mà, cả hai không hẹn hò nhỉ? Mặc dù vậy, hai anh chị đang tỏa ra một bầu không khí khá thân mật."

"C-Chắc chỉ là tưởng tượng của Natsuki thôi."

Có vẻ như Natsuki đã nhận ra rằng Takai và Toyama không chỉ là bạn bè, nhưng Toyama quyết định chuyển chủ đề này sang hướng khác.

"Chà, có vẻ như có một số tình huống nên Natsuki sẽ không tò mò thêm nữa."

"Anh rất biết ơn vì em biết điều đấy."

"Được rồi, Takai-senpai, cứ tự nhiên nhé."

Với một nụ cười toe toét, Natsuki rời khỏi phòng. Toyama không thể không cảm thấy ước gì cô để họ yên.

"Có lẽ phòng của tớ cũng bị cấm ha?"

"...ừm."

Tất nhiên, họ biết mình không thể chơi tới bến, nhưng cả hai người từng hy vọng có một chút thân mật trông hơi thất vọng khi cùng nở một nụ cười gượng gạo.

"Natsuki, em ấy thực sự có tình cảm với anh trai mình phải không? Tớ rút lại những gì mình đã nói về việc em ấy không phải bro-con. Rốt cuộc thì em ấy chính là như vậy... Hehe."

"Tớ không chắc liệu mình có nên vui mừng vì điều đó hay không."

"Tại sao không? Hạnh phúc rồi ha, Siscon-oniisan!"

Takai mỉm cười chân thành, có vẻ thích thú với trò đùa.



Khi đến lúc Takai trở về nhà sau thời gian ở trong phòng Toyama, họ đi đến cửa trước và thấy Natsuki đang đợi ở đó.

"Takai-senpai, chị sắp về rồi à? Gần đến giờ cha mẹ về rồi á, chị có thể ở lại lâu hơn một chút nếu muốn. Chị thậm chí có thể ăn tối ở đây."

"Natsuki, đừng như thế. Takai cũng có việc phải làm ở nhà."

"Chị xin lỗi, nhưng đãi bữa tối thì có hơi quá cho lần đầu ha. Hơn nữa, chị cần phải về nhà chuẩn bị bữa tối."

"Takai-senpai có định nấu bữa tối không?"

"Unn, gần đây chị gái của chị về nhà thường xuyên hơn nên cả hai thay phiên nhau nấu nướng."

"Vậy à. Em muốn thử món ăn do chị nấu một lúc nào đó, Takai-senpai."

Trong khoảng thời gian ngắn khi anh dọn phòng, có vẻ như Natsuki đã trở nên thân thiện hơn với Takai. Cô bày tỏ mong muốn được ăn tối cùng nhau hoặc thử những món ăn cô ấy tự nấu.

"Natsuki, có vẻ như em đã khá thân thiết với Takai nhưng đừng gây rắc rối cho cậu ấy nhé."

"Aww, anh không muốn thử món Takai-senpai tự làm sao, Onii-chan?"

"Chà, ý là anh cũng muốn thử chúng...( Ý là anh thực sự đã thử chúng )"

"Hở? Anh vừa nói gì vậy, Onii-chan?"

Anh vô tình lẩm bẩm rằng trước đây anh đã từng thử các món ăn đó và có vẻ như Natsuki đã nắm bắt được.

"À, không có gì đâu. Natsuki nói rất nhiều, nhưng cậu có thể coi nhẹ chuyện đó nhé, Takai."

"Thôi nào, Onii-chan, điều đó không công bằng! Natsuki yêu cầu sự tử tế từ anh đối với em gái dễ thương của mình!"

"Takai, đừng lo lắng về những gì Natsuki nói. Em ấy luôn luôn như thế này. Cậu không cần phải để ý nhiều đâu. Cậu có thể về nhà bất cứ khi nào cậu sẵn sàng."

Natsuki cư xử giống như khi cô ở một mình với Toyama. Mặc dù cô có xu hướng khoác lên mình vẻ ngoài khi có những người khác ở xung quanh, nhưng có lẽ cô đã trở nên thân thiết với Takai đến mức không cần phải khoác lên vẻ ngoài đó nữa. Natsuki chỉ cư xử như vậy trước mặt Uehara và Okita.

"Cả hai thực sự rất hợp nhau như anh em ruột vậy... Tớ hơi ghen tị..."

Mặc dù Takai cũng có thể muốn hòa hợp tốt với chị gái mình, nhưng những sự kiện và sự phức tạp trong quá khứ có thể khiến cô khó thực hiện điều đó một cách dễ dàng hơn.

"Takai-senpai! Có vẻ như hôm nay sẽ không được, nhưng lần sau hãy đến ăn tối với nhà Natsuki nhé!"

"Takai-san, cảm ơn vì ngày hôm nay."

"Ừm, hẹn gặp lại! Ồ, từ giờ trở đi, cậu không cần phải sử dụng [san] khi xưng hô với tớ và cậu cũng không cần sử dụng kính ngữ nữa!"

"Chắc chắn rồi, đã hiểu. Tớ sẽ nói chuyện mà không cần kính ngữ và chúng ta sẽ lại đi chơi nhé."

Toyama đề nghị hộ tống Takai đến nhà ga, nhưng cô từ chối, nói rằng trời vẫn còn sáng và cô sẽ ổn thôi.

Takai chào tạm biệt hai người và rời khỏi nơi ở của Toyama.

"Onii-chan, Takai-senpai dễ thương và có vẻ là một người tốt."

Sau khi tiễn Takai ở cửa, Natsuki quay lại phòng khách và chia sẻ ấn tượng của mình về Takai.

"Đúng thế..."

"Vậy...anh nghiêng về Uehara-senpai hay Takai-senpai?"

Natsuki thẳng thắn hỏi Toyama đang nghiêng về ai giữa Uehara và Takai.

"...Anh không biết."

"Haa!? Vậy điều đó có nghĩa là anh thích cả hai phải không?"

"Chà, có thể nó sẽ thành ra như thế..."

"Haaaaaaaaaaaa!?...Nghiêm túc đấy ạ? Điều đó còn tệ hơn việc thiếu quyết đoán nữa. Ra là vậy, cả hai người họ đều có tính cách tốt và dễ thương nên thật đau đớn khi không thể lựa chọn... Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, anh sẽ trở thành kẻ tồi tệ nhất, phải tung hứng hai mối quan hệ."

Ý kiến của Natsuki không còn chỗ để phản bác. Dù có quan hệ thể xác với Takai nhưng ít nhất chưa có chuyện gì xảy ra với Uehara. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng Toyama đang cân nhắc giữa hai lựa chọn và anh cảm thấy mình là một người tồi tệ vì điều đó.

"Chà, anh hoàn toàn biết rằng đây là một tình huống tồi tệ... Việc không thể lựa chọn chính là như vậy đấy."

"Nhân tiện, trước đó... Anh đang cố hôn trong phòng mình phải không? Anh và Takai-senpai đã hôn nhau rồi phải không?"

Có vẻ như Natsuki thực sự đã nhận thấy việc Toyama cố gắng hôn Takai trong phòng anh.

"C-Chà, ít nhất là một nụ hôn..."

"T-Thật sao...? Còn Uehara-senpai thì sao?"

"Chà... anh chưa làm gì với Uehara-san cả... Ồ... giờ nghĩ lại, cậu ấy đã hôn lên má anh."

"Uuu...đây là một tình huống khó khăn...nhưng nếu cả hai đều đồng ý và hôn nhau thì Onii-chan sẽ chọn Takai-senpai, phải không?"

"Nó không đơn giản như vậy đâu."

"Thật á? Dù đã hôn nhưng anh vẫn không thể quyết định được? Natsuki không hiểu nỗi."

"Có lẽ khi lớn lên một chút, em sẽ hiểu thôi, Natsuki."

"Cuối cùng thì anh cũng không thể chọn một trong hai người phải không? Và thậm chí có khả năng họ sẽ từ chối anh..."

"Đừng nói những điều đáng ngại như thế..."

"Nhưng đó không phải là do sự thiếu quyết đoán của anh sao?"

"Chà, điều đó có thể đúng, nhưng..."

"Natsuki không phải anh, Onii-chan, nên Natsuki không thể hiểu hết được... nhưng xin hãy đưa ra lựa chọn mà không hối hận. Anh không thể hẹn hò với cả hai người cùng một lúc đâu nhá?"

Xét về mặt lẽ thường thì những gì Natsuki nói đều có lý. Tuy nhiên, bộ ba Tpyama, Takai và Uehara đang cố gắng bước ra ngoài ranh giới của lẽ thường đó. Nhưng cả ba người họ đều không hoàn toàn nhận thức được sự thật đó.

"Aaa, anh hiểu rồi mà..."

── Đúng vậy, cuối cùng thì dù người ngoài có nói gì thì quyết định vẫn là của mình.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro