diễm quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ
===========
"Có sao đâu, trên đời này, người duy nhất cho ta nương tựa là ngươi, ngươi muốn thiên hạ thì hai ta chung tay đoạt lấy, dù phải sát nhân cũng có hề gì? Lừa gạt cũng có ngại chi? Ta với ngươi luôn một lòng một dạ."

=====

"Nếu ta phụ ngươi, ngày sau sẽ bị ngũ lôi oanh đỉnh"

"Tử Hy, nếu ta lừa ngươi, ngày sau sẽ bị róc xương lóc thịt."

Thì ra,nỗi hổ thẹn mới là ngọn dao sắc nhọn nhất.

=====

"Nếu ta không hoàn thành nhiệm vụ thì sao?"

"Tang Mạch, nếu ngươi không hoàn thành nhiệm vụ thì làm sao trở về được nữa?"

=====

Không Hoa ôm lấy y, mơn trớn dịu dàng, ngọt ngào thủ thỉ như tình nhân với tình nhân: "Thế Hình Thiên đâu? Kẻ nào lấy đi rồi?"

=====

"Tang Mạch, tại sao ngươi không phải là hắn?"

=====

...tựa lời tình nhân thủ thỉ bên tai: "Ta muốn thấy dáng vẻ nguyên sơ của ngươi"

=====

Đã không ai nhớ đến thì tự mình nhớ lấy, chẳng ai cúng giỗ cung phụng cũng chẳng sao, mình tự đốt cho mình cũng vậy, hình thức thôi mà, sơ sài một chút có hề chi.

=====

Luôn luôn hổ thẹn, luôn luôn ăn năn

=====

Gương mặt gồng cứng cuối cùng cũng có biến hóa, Tang Mạch mỉm cười, thậm chí còn nháy mắt với Liễu Loạn: "Ta chịu đau quen rồi."

=====

"Vì tên hoàng đế đó mà ngươi mất mạng, sao không hận hắn?"

"Cả tim hắn ta cũng móc ra ăn rồi, ngươi bảo ta có hận hay không?"

"Đừng tự rẻ rúng bản thân nữa!"

=====

"Đau thì nói một tiếng nhé!"

=====

"Ngài luôn miệng nói là muốn thiên hạ, ta bèn dốc lòng phò tá. Nhưng còn ngài? Từ đầu đến cuối, thứ ngài muốn lại không phải là thiên hạ!"

=====

"Ngươi cũng mặc y phục ngày xưa."

"Ngươi muốn ai nhận ra mình?"

=====

"Nếu ta muốn mỗi dịp Đông Chí, ngài đều hóa vàng mã cho ta?"

=====

Mọi người đều lãng quên, chỉ riêng Diễm quỷ là ghi lòng tạc dạ, tâm tâm niệm niệm ép mình nhớ kỹ, không cho phai nhạt dù chỉ hình dáng một chiếc lá thu lìa cành.

=====

"Tang Mạch, ta muốn nhớ lại ngươi."

=====

"Tang Mạch, nhìn ta đây, ta là Không Hoa."

=====

"Có nguơi là đủ rồi."

 "Ngày xưa ngươi cũng nói vậy. Nếu ngươi không nói vậy, ta đã chẳng theo ngươi."

"Vậy lần này, ngươi còn định tin ta chăng?"

=====

"Năm xưa đại nhân từng hứa sẽ chăm sóc già đến tận khi con già tới đón. Hễ già thiếu nơi nương tựa, đại nhân sẽ lẻ loi một mình. Một năm con già không tới, đại nhân cô quạnh một năm. Cả đời con già không tới, đại nhân tịch mịch cả đời, không cưới thê thiếp để bầu bạn, chẳng sinh con cái hòng cậy nhờ, không có cha mẹ xót thương, cũng chẳng có anh em giúp đỡ, lênh đênh đời đời kiếp kiếp, một mình vò võ đến già. Thực ra, tội tình gì phải khổ như vậy?"

Chỉ vì một ý muốn ích kỷ của ngươi, chỉ vì một câu nói lỡ lời của ta.

=====

"Ngươi gần như đã mang tất cả những gì mình có ra bù đắp cho bà ấy."

"Thoạt đầu là Viên Tử Hy, ngươi đem chính bản thân mình ra thề độc."

"Sau đó là Cận gia, ngươi thề bằng việc tuyệt tự tuyệt tôn, chẳng những ở kiếp này, mà còn bù thêm cả kiếp sau."

"Những kẻ khác thì sao đây? Ngươi còn gì để thề thốt nữa?"

"Từ nay trở đi, ta sẽ ở bên ngươi."

=====

"Năm xưa Sở Tắc Quân tặng ngươi. Bây giờ là ta tặng ngươi..." 

"...để cũng ước hẹn với ngươi điều gì đó"

=====

"Thật sai lầm, đáng lẽ ta phải tìm một đồng quỷ giống ngươi mới phải."

"Để ấm giường?"

"Để ấm lòng."

=====

"Ta tới đón ngươi."

=====

"Ta sẽ không cho ngươi giải dược Phệ Tâm đâu."

"Ta không cho ngươi đâu..."

"Cho ngươi rồi, ta biết lấy gì để giữ ngươi lại đây?"

=====

"Theo ta về Minh phủ nhé?"

=====

"Ngươi có biết sứ thần của thiên tử vì sao mà chết không?"

"Gã tự sát"

=====

"Ngươi đứng trên phố không phải đợi ta, mà là để quan sát nàng, sợ nàng phát hiện nên ngươi mới dừng bước đằng xa trông lại."

=====

"Ngươi có hiểu thế nào là yêu hận không?"

=====

"Thiếp chỉ mong chàng nhìn kỹ thiếp một lần"

=====

"Cung hỉ chúa công đạt thành nguyện vọng."

=====

"...xem như hai ta tiền trao cháo múc, rất mực công bằng."

=====

"Chúng ta làm lại từ đầu nhé!"

"Tang Mạch, ta chỉ tin tưởng một mình ngươi thôi."

=====

"Tang Mạch, chúng ta cược một ván nữa đi. Ta đem tất cả của ta ra cược, cược lấy yêu hận của ngươi."

Tang Mạch từ lúc 7 tuổi bị cha đóng gói đưa vào cung, làm bạn với 1 vị hoàng tử không được sủng, trải qua 23 năm yêu hận, đến 30 tuổi thì tự sát. Chết rồi lại đứng chờ ở cầu Nại Hà rất lâu, sau đó vì trộm Sở sử mà chịu quả hình. Tiếp đến thì trở thành Diễm quỷ. Vì trúng huyễn thuật mà ăn tim đời sau chân long thiên tử, kết quả đạo hạnh tăng cao, lay lắt ở trần gian ba trăm năm. Hổ thẹn suốt ba trăm năm, dằn vặt suốt ba trăm năm, yêu hận suốt ba trăm năm. Ba trăm năm ân đền oán trả, bất nhập luân hồi.

Viên Tử Hy, Sở Tắc Minh, Sở Tắc Hân, Sở Tắc Quân, Tang Mạch, Không Hoa, Hoa phi, Liễu Loạn, hết thảy chỉ vì cầu không được, bỏ không được.

Sở Tắc Quân là Sở Tắc Quân, cả một đời Sở Tắc Quân đều muốn cầu thứ không thể cầu, cho nên đau đáu một đời, cuối cùng lại mất đi thứ bỏ không được, một đời đều muốn tuẫn táng theo.

Không Hoa là Không Hoa, Sở Tắc Quân có thể là Không Hoa, Không Hoa tuyệt không phải Sở Tắc Quân, nửa đời trước Minh chủ gì cũng không để trong mắt, nửa đời sau kì lân mất sừng vì có trân bảo mà nơi nơi để ý, thua một ván yêu hận, thắng tới một nụ cười.

Nguồn cơn cớ sự, kể ra thật hoang đường...

Cả ba ngồi quanh bàn thưởng trăng, tất cả đều tươi cười, có vẻ sống chung rất hòa hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lncdpsnm