lipstick

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mười giờ sáng.

chuông báo thức đã kêu đến lần thứ tư.

lan ngọc ôm đầu còn đang choáng váng bởi dư chấn từ đống đồ uống có cồn đêm hôm qua.

lướt qua đống thông báo dài ngoằng trên màn hình điện thoại để chắc chắn mình không bỏ lỡ việc gì, nó đi ra phòng khách, nơi còn nguyên bãi chiến trường từ đêm hôm qua. khẽ thở dài, nó bắt tay vào dọn dẹp đống vỏ bia ngổn ngang cùng mấy chai rượu rỗng. đem hết đống chén đĩa ra bồn, nó tráng qua với nước, rồi tống tất cả vào máy rửa bát.

nó khựng lại ở chiếc ly thuỷ tinh cuối cùng. trên miệng ly vẫn còn một vệt son đỏ mờ.

vệt son của nàng, nàng tóc hồng mà nó còn chưa hỏi tên.

nàng đã rời đi từ tờ mờ sáng, nó cũng chẳng buồn giữ lại. một mối quan hệ mang giá trị sử dụng một đêm, cũng không cần thiết phải vượt quá lằn ranh giới.

thế nhưng hương mật ong trên mái tóc của nàng vẫn quẩn quanh nơi khoang mũi.

không biết tại sao, nhưng nó chẳng nỡ xoá đi vệt son của nàng. cố gắng tráng qua nước sạch một cách cẩn thận để không làm mờ đi dấu môi, nó mở tủ, xếp gọn chiếc ly vào một góc.

lan ngọc bắt đầu buổi workshop vẽ tranh vào lúc ba giờ chiều, và kết thúc vào lúc năm giờ rưỡi. học viên ra về gần hết, lác đác vài người đang dặm nốt những nét cuối cùng.

trời bắt đầu vào hè, năm rưỡi chiều nhưng mặt trời vẫn còn đứng bóng. làn gió nhè nhẹ lướt qua gò má, thổi tàn thuốc lập loè thành một đốm đỏ. hút đến điếu thuốc thứ ba cũng là lúc lớp học không một bóng người, lan ngọc dụi thuốc, tháo xuống tấm vải trắng đang phủ lên bức tranh ở góc phòng. cầm đống cọ vẫn còn ngâm trong cốc nước sơn, nó bắt đầu hoàn thiện nốt bức tranh dang dở.

lan ngọc ba mươi tư tuổi rồi. cái tuổi lửng lơ, không già cũng chẳng trẻ. quá trẻ để sống đời viên mãn nhưng lại quá già để đuổi theo phù phiếm hư vinh. tiếng tăm của lan ngọc trong giới hoạ sĩ cũng được coi là lớn, nhưng tai tiếng là phần nhiều. một đứa rời bỏ cơ nghiệp gia đình để chôn chân trong lò luyện vẽ, đỗ học bổng toàn phần đại học nghệ thuật london nhưng nhất định không đi học vì không chịu được lạnh, mười chín tuổi mở triển lãm đầu tiên với hai mươi tác phẩm tạo hình đất sét. chừng ấy thứ khác biệt với mặt bằng hoạ sĩ nói chung, nhưng thứ khiến nó tách biệt hẳn, âu cũng là do tính hướng của nó.

đúng vậy, lan ngọc là người đồng tính.

năm mười chín tuổi, lan ngọc nhận lấy bó hoa từ bạn gái, trao cho ả nụ hôn trước cả ngàn ống kính truyền thông. ngày hôm sau, ả rời đi, không một lời từ biệt, với mười ngàn đô tiền mặt được bố nó xếp đầy một vali kéo. cũng ngay ngày hôm đấy, lan ngọc rời khỏi nhà, với cái miệng đầy máu và răng số mười bốn bị lung lay.

lan ngọc hoàn thành bức tranh cũng là lúc bầu trời sài gòn chuyển từ tím đỏ về xanh đen. căn phòng dần chìm vào bóng đen tĩnh mịch, chỉ còn đúng một đốm lửa đỏ lập loè trên môi. lan ngọc mở flash trên điện thoại, soi lên bức tranh còn chưa khô màu. những dải màu quấn quanh con cừu đen duy nhất giữa một đàn cừu trắng.

ngồi xuống chiếc sofa da cũ trong một góc quán bar quen thuộc, lan ngọc nhăn mày khó chịu khi thứ nhạc lên đến một trăm ba mươi decibel đập vào tai. gã dj tinh ý, thấy lan ngọc đến vội vàng chuyển sang thứ nhạc khác nhẹ nhàng hơn.

"ngọc đến rồi à, uống với em một ly nhé"

hai ba ả đàn bà bò lên sofa van cầu một nụ cười từ lan ngọc. nhưng hôm nay lan ngọc không có hứng.
ánh mắt nó dán chặt vào tấm lưng trần hờ hững của nàng tóc hồng đang ngồi ở quầy bar.

đã hai tháng kể từ đêm lần trước, lan ngọc quay lại quán bar nhiều đến mức trở thành khách vip, nhưng không một lần nào gặp được nàng. như làn khói của ảo thuật gia, nàng xuất hiện rồi biến mất không dấu vết.

rồi nàng đường đột ở ngay đây, như chưa từng biến mất đi đâu.

mấy ả đàn bà thấy lan ngọc không ngừng nhấp rượu, lại chẳng thèm để ý đến mình, cũng buồn chán mà tản đi câu kéo những con mồi khác. khi đã uống đến ly whiskey thứ ba, lan ngọc quyết định đứng dậy và tiến về phía nàng.

nàng đang đeo tai nghe, nói chuyện qua điện thoại bằng thứ tiếng gì đó mà lan ngọc mang máng nghe được một vài chữ, rồi đoán bừa đó là tiếng pháp. cốc gin tonic trên bàn vẫn còn nguyên, đá tan gần hết. lan ngọc ngồi xuống cạnh nàng, khẽ ra hiệu với bartender đổi cho nàng một ly rượu khác.

nàng tóc hồng dường như nhận ra sự có mặt của ngọc, nhưng nàng còn dở chuyện, nên ngọc ra hiệu nàng hãy cứ tiếp tục trò chuyện đi và nó có thể đợi nàng.

mười phút.

mười lăm phút.

lan ngọc đã uống đến ly whiskey thứ tư.

nàng tóc hồng gỡ xuống tai nghe, nhìn lan ngọc chăm chú.

"sorry, chúng ta quen nhau sao?"

giọng nàng lanh lảnh, dễ nghe. lan ngọc khẽ cười. nàng còn chẳng nhớ nó là ai, cuối cùng cũng chỉ có mình nó là kẻ mong chờ.

"không quen, chỉ là tôi muốn ngồi cùng cô cho đỡ buồn"

lan ngọc cầm cốc rượu của mình lên, gõ nhẹ vào thành cốc của nàng thay cho một cái cụng ly.

"cô tên là gì?"

lan ngọc nghiêng người, nhìn nàng đầy chờ đợi. đôi mắt nàng màu nâu, pha thêm chút màu hổ phách. đôi môi căng mọng khẽ nhếch lên.

"có quan trọng không?"

lan ngọc bật cười. nàng cũng cười theo. không biết vô tình hay cố ý, nàng như dựa cả vào vai nó mà cười. một phản xạ tự nhiên, nó đỡ lấy nàng, bàn tay chạm vào vòng eo thon mà siết nhẹ.

ly whiskey thứ mười được đặt xuống bàn. lan ngọc đã ngà ngà say, còn nàng gần như muốn nằm gục. những câu chuyện không đầu cũng chẳng đuôi của lan ngọc vẫn cứ chảy ra mãi, và những tràng cười của nàng vẫn cứ len lỏi trong tai, trên bờ vai, vuốt ve xuống cánh tay và bàn tay của ngọc. ghé sát vào vành tai nàng đỏ ửng vì hơi men, ngọc thì thầm

"về nhà tôi nhé"

nàng đáp lời bằng một cái hôn má. vết son đỏ tươi trên má lan ngọc thu hút những ánh mắt đầy ganh tị của những ả đàn bà khác trong quán bar, nhưng lan ngọc chẳng quan tâm. quẹt vội thẻ ngân hàng vào máy cash mà không cần biết số tiền là bao nhiêu, lan ngọc một tay ôm eo nàng, một tay cầm túi xách của nàng bước ra khỏi quán.

sài gòn nửa đêm đỡ nóng hơn, thi thoảng còn có vài cơn gió. thế nhưng ôm nàng trong tay, từng nhịp thở của nàng phả vào hõm cổ, lan ngọc lại thấy nóng hơn bao giờ hết.

nàng choàng tỉnh bởi ly nước chanh đá lan ngọc áp vào eo. nàng lèm bèm gì đó chẳng rõ, nhưng rồi vẫn uống cạn. vị chua và cơn lạnh cóng khiến nàng tỉnh lại đôi chút, và nàng lờ mờ nhận ra căn phòng này có vẻ khá quen. như biết được nàng đang nghĩ gì, lan ngọc ngồi xuống cạnh nàng, cầm lấy ly nước đã uống hết.

"hai tháng trước, mình từng qua đêm với nhau rồi"

"tôi đến quán tìm em, hai tháng liền nhưng không thấy"

"nhưng hôm nay lại gặp được em"

"mà em không nhớ ra, nên tôi đành làm quen em lại từ đầu"

nàng khẽ mở to mắt, rồi vài giây sau, lại cụp mắt xuống, khẽ cười.

"lần đầu tiên có người tìm em đấy"

"nhưng tìm em làm gì? vì em xinh, hay vì em làm tình giỏi?"

lan ngọc lắc đầu, giơ cho nàng xem ly nước ban nãy vẫn còn dấu môi.

"lần trước em tới, cũng để lại một dấu như này. tôi thích nó. thứ hai là, tôi thích mùi mật ong trên tóc của em"

nàng bật cười, rồi lém lỉnh hỏi lại

"tức là em không xinh và làm tình không giỏi?"

"tôi không nói thế"

lan ngọc kéo nàng vào một nụ hôn sâu. son môi đỏ ngọt được lan ngọc tham lam nuốt xuống sạch sẽ, vải vóc trên người cũng rơi xuống dần. nàng cười khúc khích, hai tay vòng lên ôm lấy cổ lan ngọc, kéo lan ngọc vào hoan ái triền miên.

ba giờ sáng, nàng nằm gọn trong vòng tay lan ngọc, tỉ mỉ di ngón tay trên những hình xăm chi chít trên bả vai.

"em tên là gì?"

"thuỳ trang. nhưng người ta thường gọi là trang pháp. gọi em sao cũng được"

"trang. tôi gọi em như thế được đúng không?"

"lạ thật đấy"

"gọi tôi là ngọc"

"ừ, ngọc. ngủ đi"

"sợ ngủ rồi em lại đi mất"

"hâm. đằng nào em cũng phải đi thôi mà"

"đừng đi, được không? ít nhất là hôm nay. hoặc hãy cho tôi một thứ gì đấy, để kết nối được với em?"

"ngọc thích em à?"

"ừ, tôi thích em"

"đừng thế"

nàng rời khỏi vòng tay của nó, nhặt lên quần áo vương vãi dưới sàn. nàng mặc lại chỉnh tề, như thể chưa từng được cởi ra.

"mình vui vẻ thôi, nhé. đừng ràng buộc nhau vì thứ gì cả. em rất có thiện cảm với ngọc, nhưng chỉ thế thôi"

"em đi đây, nếu có duyên gặp lại nhau một lần nữa, và khi ấy ngọc còn hứng thú với em, em sẽ suy nghĩ chuyện trở thành điều gì đó. cảm ơn ngọc vì đêm nay, đừng chờ đợi em"

nàng lại đi mất, một lần nữa. lan ngọc cảm thấy trái tim bị bóp thật mạnh. buồn, hụt hẫng, tiếc nuối, giống như thể đứa trẻ cầm cây kẹo bông trên tay, vừa cắn được một miếng trời đã đổ mưa. kẹo bông tan thành nước, tan vào trong màn mưa lạnh giá.

nàng thật sự biến mất dạng, nếu hai dấu son môi trên hai chiếc ly nàng để lại không còn, chắc lan ngọc sẽ nghĩ nàng chỉ là ảo ảnh. lan ngọc lật tung cả sài gòn cũng chẳng tìm ra nàng ở đâu, hay một người quen nào đó của nàng. lan ngọc chỉ biết nàng là trang, thuỳ trang, trang pháp.

lan ngọc từng nghĩ nàng chỉ là một trong vô vàn người phụ nữ nó lên giường cùng. nhưng lan ngọc sai thật rồi. nàng là nàng tóc hồng, nàng tóc hồng mà lan ngọc khao khát đến điên dại.

thuỳ trang nằm dài trên mặt bàn kính. màn hình máy tính vẫn rì rầm tiếng pháp từ những đối tác của nàng. cuộc họp đã kéo dài tới tiếng thứ sáu, và nàng chẳng còn đủ sức để trưng ra bộ mặt chuyên nghiệp như mọi khi. nên nàng tắt camera và micro, nằm sập xuống mặt bàn lạnh cóng với hi vọng cơn lạnh sẽ giúp nàng bớt đi cơn đau đầu.

điện thoại rung lên, là tin nhắn từ quản lý quán bar. nàng chần chừ, rồi lại bấm xem. như nàng dự đoán, một bức hình từ phía sau lưng một người con gái. một tin nhắn nữa tiếp tục gửi đến.

"chị ngọc lại đến quán đợi chị"

nàng thở dài. từ đêm nàng rời khỏi căn hộ của lan ngọc đến nay đã là bốn tháng, thế nhưng chưa một ngày nào em không đến đợi nàng. nàng cũng chẳng rõ cảm xúc của nàng là gì, nàng chỉ biết là nàng thấy sợ.

nàng sợ nàng sẽ rơi vào ánh mắt sâu thẳm của lan ngọc, sợ sẽ tham lam quyến luyến mùi bạc hà lành lạnh ở hõm cổ em, sợ mình bị kẹt chặt trong vòng tay vững chắc của em.

nàng sợ bản thân mình sẽ thật sự yêu lan ngọc, và nàng sẽ chẳng còn đường lui.

vì lan ngọc chẳng biết nàng là ai, còn nàng thì biết quá rõ về lan ngọc.

năm hai mươi tuổi, khi gọng kính còn cài trên tai và mái tóc của nàng vẫn là màu nâu trầm, nàng mê mẩn tận hưởng cảm giác tê rần trên da khi chiêm ngưỡng triển lãm đất sét của lan ngọc. nụ cười của nàng chưa kịp gửi đến em đã gãy làm đôi khi đôi môi em quấn lấy ả người tình ngay trước mặt.

mười mấy năm âm thầm đặt tâm tư ở chỗ em, nàng cũng dần mù mờ về trạng thái cảm xúc của mình. nàng đi hẹn hò với một vài gã trai, hôn môi với dăm ba cô gái. nhưng thứ cảm giác gờn gợn như khi nghĩ về lan ngọc thì không một ai đem đến cho nàng.

khi lan ngọc bước vào quán bar, nàng nhận ra ngay. dây thần kinh số mười run lên, kích động đống sợi giao cảm thay phiên nhau gõ vào tim nàng như từng hồi trống taiko ở neputa matsuri tỉnh hirosaki mà vài năm trước nàng đã từng trải nghiệm. lan ngọc đi cùng bạn, ngồi ở sofa da cách nàng bốn bàn. nàng len lén chuyển chỗ sang quầy bar để tiện nhìn em.

lan ngọc bắt gặp ánh mắt nàng vào lần nhìn lén thứ tám. em khẽ mỉm cười, giơ cốc rượu lên thay một lời chào. em thì thầm với bạn gì đó, rồi cầm túi xách và cốc rượu, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nàng.

"xin chào"

nàng nhìn thẳng vào mắt em. lan ngọc bằng xương bằng thịt đang ở trước mắt nàng, mỉm cười và nói xin chào.

nàng nghĩ nếu ngay lúc đó nàng có đột tử, nàng cũng cam lòng. nàng nghĩ nàng chỉ cần đến thế. nhưng lan ngọc lại cười rất đẹp, và bờ vai của lan ngọc lại vững chãi vô cùng. thế nên nàng tham lam muốn thêm.

tỉnh dậy trên giường của lan ngọc, em vẫn ngủ say bên cạnh nàng. bờ vai trắng nõn chi chít vết mực được che đi gần hết bởi tóc đen suôn dài. nàng chỉ muốn thời gian dừng ở đây mãi, nhưng thực tại kéo nàng trở lại. số cuộc gọi nhỡ trên điện thoại nàng đã lên đến hàng chục, chưa kể đến tin nhắn và email. nàng luống cuống mặc lại đồ, lùi ra khỏi vòng tay của lan ngọc trong luyến tiếc.

nàng quyết định chỉ chìm vào mê luyến này một lần duy nhất, cho nên nàng bỏ chạy hối hả. nhưng khi lan ngọc tiếp cận nàng lần thứ hai, nàng trở thành enepsigos bị thứ ma thuật huyền bí của lan ngọc cuốn lấy, nhấn chìm cả hai vào vòng tròn luẩn quẩn chẳng có lối ra. thuỳ trang chỉ biết bỏ chạy, bởi nàng chẳng đủ can đảm để xé toạc lồng ngực mình cho lan ngọc thấy trái tim nàng đang viết tên ai, nhưng cũng không đủ quyết tâm để khoét đi vết hằn bốn chữ đang rỉ máu.

nên thuỳ trang cứ chạy, còn lan ngọc cứ chờ.

suốt từ tám giờ tối, thuỳ trang không nhớ mình đã phải show ra nụ cười công nghiệp bao nhiêu lần, thế nhưng bố mẹ nàng vẫn chẳng mấy hài lòng. "con không tươi tỉnh lên được à", mẹ nàng rít qua kẽ răng, trong khi vẫn đang nở nụ cười với những người vừa tới. thuỳ trang thở dài, khẽ cắm móng tay dài vào lòng bàn tay, dùng cơn đau lấy lại sự bình tĩnh.

nàng dựa người vào cửa sổ, chán nản nhìn kim đồng hồ nhích từng chút một tới mười một giờ. khung cửa sổ kim loại lành lạnh áp vào tấm lưng trần của nàng, thuỳ trang ủ rũ cúi đầu nhìn gót chân mình rớm máu.

"hoá ra em vẫn luôn ở đây, vậy mà tôi chẳng thể nào tìm được"

lan ngọc đứng ở cửa sổ bên cạnh, nhẹ nhàng thở dài sợi khói. hôm nay lan ngọc đẹp lắm. lan ngọc mặc suit navy, sơ mi satin không cài hai cúc đầu.

"nếu biết có thể tìm em ở trong thế giới giàu sang này, tôi đã không phải chờ tới hôm nay mới túm được em"

thuỳ trang quay lưng, vừa bước đi được vài bước, lan ngọc đã ở ngay phía sau áp nàng vào bức tường. hương bạc hà ngập tràn trong khoang mũi, thuỳ trang kẹt lại giữa vòng tay của lan ngọc. nàng vừa muốn nhào vào lòng người này, vừa muốn đẩy người này ra thật xa.

"thuỳ trang, em không trốn được nữa đâu"

lan ngọc ôm lấy nàng, vùi mặt vào mái tóc hồng mềm mại. mùi mật ong ngọt ngào trên mái tóc nàng làm trái tim lan ngọc mềm đi nhiều phần, những lời trách cứ chực trào cũng trôi đi tận phương nào.

"nhớ lần trước em nói gì không? nếu tôi bắt được em một lần nữa, em phải nghiêm túc với tôi"

"nghiêm túc điều gì? khi ngọc chẳng biết gì về em?"

"chúng ta đều không biết gì về nhau cả.."

"không, chỉ có ngọc thôi. thậm chí em hơn ngọc một tuổi, ngọc còn không biết"

nàng khẽ cười, đẩy lan ngọc ra.

"trang là con gái của chủ tiệc này, như ngọc thấy đấy, bố mẹ trang là những người khó tính nhất thế gian. trang không được sống cuộc đời trang muốn. trang có tình cảm với ngọc, đúng, nhưng trang nào dám đánh đổi cả cuộc đời mình"

"hơn nữa, ngọc đến với trang bằng tình một đêm, xin lỗi ngọc, trang không đủ dũng khí, cũng không đủ lòng tin vào thứ tình cảm mập mờ tính bằng giờ bằng phút. trang biết ngày nào ngọc cũng chờ đợi trang, nhưng trang đã từng chờ ngọc từ rất lâu trước đó. trang cũng đã suy nghĩ thật nhiều, và trang nghĩ mình chỉ nên dừng ở đây thôi"

"cảm ơn ngọc vì đã chờ em. xin lỗi ngọc"

thuỳ trang đặt một nụ hôn phớt lên đôi môi lan ngọc, rồi rời ra thật nhanh. nàng quay lưng đi, nửa đi nửa chạy trên đôi giày cao gót, dù gót chân đã rướm máu. thuỳ trang gom tất cả dũng cảm ba mươi lăm năm qua đặt hết vào những câu từ dành cho lan ngọc. nàng thừa biết khoé mắt lan ngọc đã ướt, và nàng cũng biết nàng đang quá bất công với em. nhưng con người ai cũng phải nghĩ cho phần mình nhiều hơn, nên nàng chọn để em ấm ức tổn thương, còn nàng làm kẻ ác bạc tình.

thuỳ trang cũng không nhận ra gò má mình ướt đẫm.

lan ngọc nằm bẹp trên giường, cố gắng hít thở một cách khó khăn. xung quanh là vô số vỏ chai rượu rỗng. lan ngọc không nhớ mình chạy khỏi bữa tiệc và về nhà bằng cách nào, cũng không nhớ đã trốn trong nhà bao nhiêu lâu. tủ rượu đầy ắp bị lan ngọc ngốn gần một nửa, trên người vẫn còn nguyên bộ suit nhàu nhĩ từ đêm hôm đó. lan ngọc chìm vào trầm luân hết say lại tỉnh, tỉnh lại say. nó cũng chẳng nhớ mình đã gào khóc biết bao nhiêu lần.

loạng choạng bước xuống khỏi chiếc giường đầy hơi men, lan ngọc vớ lấy điện thoại ở góc phòng, dùng những phần trăm pin còn sót lại để trả lời những người cần thiết. lết vào phòng tắm, lan ngọc không cởi đồ, để vòi nước lạnh buốt đổ thẳng xuống đỉnh đầu.

"trang đã từng chờ ngọc rất lâu trước đó"

vắt cạn những kí ức có trong não, lan ngọc cũng không nhớ ra đã từng gặp nàng ở đâu trước đây. cố gắng nhớ lại từng câu chữ hôm ấy nàng nói, lan ngọc lờ mờ tìm được vài chi tiết có thể có ích về nàng.

"nguyễn thuỳ trang, 25/1/1989, con gái duy nhất của np group, tốt nghiệp đại học lyon 2 chuyên ngành kinh tế - quản lý"

sau khi nhờ vả vài người quen, rất nhanh thông tin về nàng được gửi vào mail của ngọc. trước đây lan ngọc chỉ chăm chú đi tìm nàng trong giới nghệ sĩ, diễn viên, lại nghĩ nàng chỉ cỡ hai lăm, hai sáu tuổi. nào dám nghĩ nàng là trâm anh thế phiệt của tập đoàn bất động sản lớn nhất việt nam, lại càng không nghĩ nàng lớn hơn mình một tuổi.

một bức ảnh khi nàng tốt nghiệp được đính kèm ở cuối mail. lan ngọc click vào. nàng đeo kính cận, mái tóc nâu suôn mềm được vén gọn, lộ ra hai vành tai trắng muốt. nàng trong dáng vẻ này thật khác với nàng tóc hồng dưới ánh đèn vàng đỏ trong bar.

một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng lan ngọc. run run tìm lại tệp ảnh hồi triển lãm đầu tiên của mình, lan ngọc gần như vỡ vụn khi thấy nàng trong bức ảnh chụp tập thể.

nàng đứng cạnh ngọc, ôm một bó hoa tulip to tướng. sao lan ngọc lại có thể quên được triển lãm đầu tiên của mình được tổ chức tại trung tâm nghệ thuật của nhà nàng, sao nó lại quên chính nàng đã tặng nó một bó tulip trắng ngần to bự. tâm trí tuổi mười chín của lan ngọc chỉ toàn sự ngạo nghễ và ngông cuồng, cùng thứ tình yêu ngu ngếch để rồi bị chính ả tình nhân đem ra trao đổi. lan ngọc tuổi mười chín chẳng thèm bận tâm tới thứ tình cảm len lén châm chích ở khoé mắt nàng trộm nhìn, bởi vì bó hoa nàng tự tay lựa từng bông cũng chẳng hút được ánh mắt lan ngọc quá mười giây.

mười lăm năm qua lan ngọc sống như một con ngựa hoang dã, để đến hôm nay lồng lộn gào thét vì lỡ quên mất người đưa cho mình bó cỏ non mới cắt. lan ngọc đã chạy thật xa để đi tìm nàng, để rồi nhận ra nàng vẫn luôn ở đấy, ngay đây, kề cạnh lan ngọc.

chỉ là đến khi lan ngọc để nàng vào trong tim, thì nàng đã chẳng cần.

năm trăm lần ngoảnh mặt nhìn nhau kiếp trước, mới đổi được duyên gặp gỡ đời này.

vậy mà lan ngọc nỡ bỏ lỡ nàng tận hai lần.

thuỳ trang dựa đầu lên cửa kính ô tô, ngắm nhìn sài gòn chảy dài qua làn mưa mùa hạ. bó hoa tulip trắng được nàng xếp bên cạnh một cách cẩn thận, tự tay nàng đã lựa từng bông. thuỳ trang khẽ ngân nga theo lời bài hát trên xe, nhạc vừa hết cũng là lúc xe dừng lại.

nàng ôm bó hoa, tiến thẳng vào trong trung tâm khu triển lãm. nhờ nhân viên gửi bó hoa tới người nhận, nàng đi vòng quanh để ngắm nghía những tác phẩm nghệ thuật.

triển lãm lần này rất đa dạng về chất liệu, từ tranh vẽ đến gốm sứ và cả nghệ thuật sắp đặt. nàng rảo bước đến phòng to nhất, nơi có kha khá người đang ngắm nhìn.

thuỳ trang nghĩ trái tim nàng đã ngừng đập.

giữa căn phòng hai mươi mét vuông, hàng trăm chiếc ly thuỷ tinh đủ hình dạng được tô vẽ và xếp đặt có chủ đích thành hình một cô gái, điểm đặc biệt nhất có lẽ là ở đôi môi, được tạo nên bởi hai vết son trên hai chiếc ly.

tác phẩm có tên: nàng tóc hồng.

khoé mắt nàng bỏng rát, nàng bước vội ra khỏi căn phòng, len lén lau đi nước mắt chuẩn bị rơi. mọi hành động của nàng được lan ngọc thu vào tầm mắt, lan ngọc hít một hơi thật sâu, cầm lấy chiếc micro mà nhân viên hậu đài vừa đưa tới.

lan ngọc bước lên sân khấu, tay vẫn ôm chặt lấy bó tulip mà nàng gửi tặng.

"chào mọi người, ngọc đây. hi vọng mọi người có thể nán lại một chút để ngọc chia sẻ chút xíu, sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu ạ"

thuỳ trang biết, câu này lan ngọc đang nói cho mình nghe.

"đầu tiên, ngọc xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến với ngọc ngày hôm nay. triển lãm này kỉ niệm mười lăm năm ngọc sống cùng nghệ thuật, ngọc gọi tên là wildhorse. vừa là năm tuổi của ngọc, vừa là để kể cuộc đời mười lăm năm qua ngọc đã sống thế nào"

"mỗi một tác phẩm là một quá trình nhận thức của ngọc trong cuộc đời, cũng có tác phẩm là một tác nhân ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời ngọc. ngọc hi vọng thông qua những tác phẩm này, mọi người có thể cảm nhận được những câu chuyện theo cách riêng của từng người. những sự méo mó, xấu xí, sai lầm, khờ dại trong đời ngọc cũng có trong những tác phẩm này"

"life goes on, but life is a circle. ngọc tin vào việc cuộc đời chúng ta là vòng lặp, và dù có biến thiên cỡ nào, đến một ngày ta vẫn còn cơ hội gặp lại được người ta muốn gặp, sửa chữa những lỗi lầm mà ta đã sai. ngọc hi vọng mọi người hãy nhận ra và nắm bắt khi cơ hội tới, và hãy hạnh phúc"

thuỳ trang đứng nép một góc, nước mắt rơi xuống mu bàn tay nàng mới nhận ra rằng mình đang khóc. triển lãm cũng vãn người, nàng còn chưa kịp khôi phục trạng thái để rời đi, lan ngọc đã đứng ở ngay trước mặt.

"cảm ơn trang đã đến triển lãm của ngọc"

"không có gì, cũng nào có mấy ai là khách vip như ngọc, bao trọn toà nhà hẳn một tháng. đối tác tiềm năng như vậy mà trang không tới quả thật không phải phép"

"có thật là lý do trang đến chỉ vì thế thôi không?"

thuỳ trang im lặng, không trả lời.

"ngọc đã bỏ lỡ quá nhiều thứ trong cuộc đời. và ngọc cũng biết ngọc tệ, khi sau tận ngần ấy năm, mới nhận ra trang. bó hoa hôm nay vẫn giống hệt như bó hoa năm ấy. ngọc biết ngọc không có quyền đòi hỏi, nhưng ngọc vẫn muốn xin trang một lần. ngọc không muốn đánh mất trang lần nữa"

thuỳ trang nhìn lan ngọc. vẫn là ánh mắt sâu thăm thẳm ấy, và thuỳ trang biết mình vẫn mãi là enepsigos, sa ngã vì lan ngọc.

chỉ một mình lan ngọc.

"em muốn trong nhà có bao nhiêu chiếc cốc có dấu son của chị nữa?"

"em muốn tất cả"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro