Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi nhìn em như một đứa bé.

Ngây thơ và đầy mê hoặc.

Em nhìn tôi như mưa rơi vào những ngày hè.

Hiếm hoi và mau dứt.

Tôi cố gắng nhìn vào thế giới của em, như cái cách con người khám phá xuyên lục địa.

Mông lung, khó đoán nhưng tò mò.

Mưa vẫn cứ rơi, ít bao giờ nặng hạt.

Trời vẫn cứ nóng, như trong lòng tôi, rạo rực.

Nhưng, dẫu có cố, tôi đã lỡ mất em."

Lớp học xôn xao, dậy sóng những tiếng cười nói giữa các chị, các anh. Cô Hoàng là giáo viên Tiếng Anh, đảm nhiệm kĩ năng nói lớp của Bảo. Nhưng có lẽ, như bao tiết học khác, người rèn kĩ năng nói hăng say nhất, cả Tiếng Anh lẫn Tiếng Việt, là cô chứ chẳng phải trò.

Sáng 8h hôm ấy, Bảo không có nhiều năng lượng. Mắt anh lướt nhìn xung quanh, chậm rãi nhưng vô tình, như một thói quen giải trí giữa những lúc không có việc gì làm. Bảo thích như thế, thích quan sát ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, ngắm nhìn người khác làm việc. Với anh, con người luôn là điều gì đó thú vị và đáng tìm hiểu. Bảo thường nói chuyện với bản thân mình với cái tên là Bao. Và cứ mỗi khi có dịp ngắm nhìn vu vơ như thế, Bảo và Bao cứ như hai người bạn tri kỉ cả năm chưa gặp, cùng nhau hăng say bàn luận và đàm thoại.

Một nụ cười nở ra trên môi Bảo. Nếu ai đó đang nhìn xung quanh bỗng mỉm cười, thông thường anh ta sẽ bị ngộ nhận là có vấn đề. Nhưng với Bảo, được nói chuyện với Bao, bản thân của Bảo, là một niềm hạnh phúc thường trực mà anh tự tạo ra cho mình.

Một nụ cười. Và nhiều nụ cười khác nữa. Cứ như thế này Bảo sẽ sống lâu trăm tuổi mất.

Một khoảng không im lặng bao trùm lấy mọi thứ xung quanh. Một chút ngưng đọng trong dòng chảy thời gian. Tất cả mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng và đứng yên. Duy chỉ có con tim Bảo là còn đập. Nhịp tim anh chưa bao giờ nhảy vọt mạnh và nhanh đến thế, như thể vừa có sét đánh vào anh, nhưng thay vì làm anh sốc vì điện, nó lại làm anh đứng hình. Anh không cười nữa, mắt có chút rưng rưng, tròn to và sáng như mặt trăng ngày rằm.

- Em đẹp quá!

Ánh mắt Bảo hướng về cô gái ngồi cuối bàn gần cửa ra vào. Đầy mê hoặc và đắm say. Đầy nâng niu và trân trọng. Bảo quay mặt đi khi cô ấy ngởn mặt lên, nhằm tránh ánh mắt của cô. Cả quá trình "sét đánh ngưng đọng" ấy diễn ra trong hai giây, nhưng với Bảo, nó như hai tiếng đồng hồ. Hai tiếng đồng hồ của tình...

- Ê cu, ngắm gái có gì hay ho không? Triệu phú đi rồi cua - Bao xen vào những mộng tưởng "trẻ trâu" của Bảo.

- Mày nói đúng! Gái gú gì giờ này - Bảo đáp.

Sáng 8h hôm ấy, Bảo không có nhiều năng lượng. Mắt anh lướt nhìn xung quanh, chậm rãi, nhưng vô tình thay, anh tìm thấy cô gái ấy, rạng ngời như ánh ban mai mỗi sáng.

Anh tìm thấy Nắng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro