🤍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã có bao lần hai ta phải trốn chạy? Đã biết bao lần ta trao nhau từng cử chỉ nồng thắm..?

Em không nhớ, không rõ, chỉ là thực tại xung quanh em chỉ toàn là những mảng tối tăm, chúng bủa vây em, tàn nhẫn khoá chặt em với gông xiềng, tội lỗi.

Em còn nhớ, ngày hạ năm ấy ta gặp nhau. Em, lúc ấy chỉ là thằng nhóc gầy đét, mặt mày lấm lem chạy vội sang các ngả để giao báo. Còn anh, em vẫn nhớ khoảnh khắc ta chạm mặt nhau khi ấy đôi đồng tử sắc nâu thoáng tia ngỡ ngàng. Em biết anh là ai, là con của ông chủ xưởng may nổi nhất thị trấn, dáng anh cao gầy, cử chỉ nhã nhặn, lịch sự và phép tắc. Chỉ là khi nhìn thấy trong giây phút thoáng qua ấy, trái tim em bỗng rung động.

Anh biết mà, họ không thích chúng ta.. à là họ không thích tình yêu của đôi ta, không bao giờ. Anh biết không giây phút ta vẫn còn đang ngọt ngào thủ thỉ bên tai bao lời say đắm, họ đã đi truyền tai nhau về chuyện của đôi ta, và không ngừng rủa thầm một cách chế nhạo, thật nực cười cho hành động táo bạo ấy anh nhỉ?

Em cũng đã từng cầu nguyện với Chúa, nguyện rằng Người có thể chúc phúc cho hai ta, nhưng anh à có vẻ Người đã không nghe được ước nguyện của em khi đó. Và thật không may tin đồn ngày càng lan xa, rất nhanh thôi đã đến được tai của cha anh, em còn nhớ rất rõ khuôn mặt tức giận của ông khi hét vào mặt em là thằng điếm.

Hãy tha lỗi cho em một lần, hãy để cho em được gần anh thêm một chút nữa. Em không còn biết được anh ra sao như thế nào, bởi khi mái tóc em đón những tia nắng đầu tiên em nhận ra em đã ở trong ngục tối. Có lẽ Người thích trêu đùa với tình yêu của hai ta chăng hay Người cũng không thể chấp nhận đoạn tình cảm này?
..

"Anh ơi, đến bao giờ hai ta mới có thể sóng vai cùng nhau, biết bao giờ ta mới thôi trốn tránh?"

"Em à, anh không thể biết, không thể cưỡng cầu bất kì điều gì, nhưng, xin Chúa chứng giám, anh yêu em hơn tất cả những điều tuyệt diệu tồn tại ở thế giới ngoài kia. Em là ánh nắng, là tia sáng chiếu rọi những tháng ngày u buồn trong anh, tuy không rực rỡ ánh dương nhưng rạng ngời đến lạ."

Em sẽ không nói rằng giây phút ấy trái tim em như loạn nhịp và trong em đang chứa toàn màu hạnh phúc. Em không cần gì cả chỉ xin một điều hãy để em được gần anh.

Ngỡ như xa trong phút chốc chẳng hay lại xa đến cả đời người.

Ôi! Giây phút gặp lại anh trái tim em sao âm ỉ đến thế? Người yêu của em từ bao giờ lại hốc hác, làn da ấy bao giờ lại tái đi và từ bao giờ anh lại mỏi mệt đến vậy? Có phải chăng anh đã cãi lời cha, cầu xin ông ấy cho chuyện chúng mình... chẳng lẽ đây lại là cách ông từ chối?

Em muốn ôm anh, ngay lúc này, em muốn dựa vào vai anh mà khóc. Tại sao vậy, hả anh? Hai ta đã làm gì nên tội để giờ đây tim gan như giằng xé, tâm tình chỉ toàn rối bời? Ta đã làm gì hả anh, ta chỉ yêu nhau như cách chúng ta có, ta chỉ thương nhau như vậy thôi mà? Chỉ vì em không muốn thấy anh như vậy nên đã đẩy anh đi, xin lỗi, em không thể kìm lòng được, người thương của em phải được hạnh phúc, nhất định, cho dù.. sẽ không phải cùng em.

Xin anh đừng khóc, cũng đừng đau lòng, hãy quên em đi, hãy để em trở thành hồi ức, một hồi ức kinh tởm đáng lãng quên. Hãy nghe theo cha anh, trở lại làm con người ấy, như trước kia, hãy sống hạnh phúc với người anh cưới làm vợ vì cuộc đời anh đáng lẽ phải thế.

Em vẫn còn nhớ những ngày tháng ta quen nhau, những chiếc hôn chứa tư vị ngọt ngào, những lời yêu thương phơi đầy trong nắng. Em vẫn còn nhớ chiếc vòng hoa anh đan thơm ngát mùi cỏ dại, vẫn còn nhớ từng đóa hoa ly kiều diễm đầy sức sống. Em vẫn còn nhớ những đoàn khách nhỏ - bồ công anh bay lượn trên bầu trời đến với những nơi ở mới, em vẫn còn nhớ khi đó ta còn yêu, còn được nhung nhớ.

Nếu em bảo không nhớ sẽ là dối lòng, nếu bảo muốn anh quay lại thì sẽ không nỡ, anh sẽ sống tốt hơn khi không có em, một đứa nhóc mồ côi nghèo túng. Anh thuộc về nơi đó, nơi thị trấn ồn ả, nơi có cho anh gia đình, nơi có cho anh thứ tình yêu trân trọng.

Mãi sau này sẽ chỉ còn lại trong em là những hồi ức ngọt ngào, ta đến với nhau như cơn mưa rào ngày hạ, trao những yêu thương nồng thắm như làn gió xuân mơ màng, ấp ủ trong nhau biết bao ân cần chan chứa. Để lại giờ đây, mình em còn nhớ, còn thương, còn yêu đến cuối đời.


















































"Tôi không cầu giàu sang, cũng chẳng mong cầu địa vị tôi chỉ cầu cho ta được gần nhau.."


Người lữ hành.
Dic.
Ngày 17 tháng 3 năm 2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro