liềm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gather ho khan những đứt quãng âm hơi, gã vội ôm lấy người đối diện, đợi bàn tay nhỏ bé nào ấy sẽ vuốt hết đi con côn trùng ngổn ngang các chân gai nhỏ trong cổ họng gã. Nhưng gã khẽ cau mày, chán nản thở dài:

- Mau ôm lấy mấy cơn ho của tôi đi nào bé cưng, tôi đã quá đau rồi, hãy thôi dan díu với những thứ nhão nhoẹt mà tôi không ưa nổi ấy đi.

Em nhìn gã nắm lấy cổ tay mình, khẽ nhấc ra ngoài, rồi lại ngoảnh mắt nhìn sống mũi cao khi gã kề sát đầu em, da thịt kề da thịt và mùi nồng nàn của Gather vương lại trên tóc em đầy trêu đùa.

- Vậy thì thằng quái nào hôm trước đòi ăn mỳ?

Hae chẳng bao giờ chịu bỏ mấy con từ đầy xúc phạm đến cậu trai nhà mình, và sẽ dễ dàng hơn khi thấy, ngay cả những xúc cảm trên gương mặt em cũng nào đâu thay đổi được nhiêu. Đôi mắt nai tơ mà gã mộng tưởng về những thuở xưa vẫn còn, cả hàng mi cong ấy cũng khiến gã yêu thích không thôi. Gã bảo gã không thích nữa, đó cũng chỉ là vừa mới tối nọ Gather càu nhàu về tuýt kem đánh răng. Thế mà giờ đây gã thay đổi, Gather thực sự không còn thích, nhưng so với lúc thích thì một hạt tí xiu cũng chẳng còn. Gã nhìn em âu yếm, thực đúng là em rồi

Thế còn cậu trai nhỏ của em, và những điều đặc biệt trong gã

Gather luôn làm mấy việc khiến bác hàng xóm tốt bụng phải khóc thét mỗi khi gã rời nhà. Dù cho em có hỏi thế nào đi nữa, thì gã vẫn khăng khăng chắc nịch một câu trả lời:

- Anh lại chưa làm gì đúng không?

- Anh rõ ràng chỉ cười có một cái thôi mà

Gã cao giọng cuối câu, xen lẫn chút tủi hờn, lại có cả nũng nịu, vờ như em chưa thấy rồi khẽ giương khóe môi. Gã cứ cho rằng em không biết đâu, ngờ đâu lại nhận được thứ mềm mại đáp nhẹ lên trán mình, còn thoảng hương ngậy của bơ. Em cúi mình, để tóc em với tóc gã lưu luyến cùng một mùi hương, Hae nhìn gã:

- Chẳng ai có thể cười được với anh cả, lại còn là người nhớ mãi không quên như bà ta chứ. Anh đang nghĩ gì vậy? Mèo nhà họ sang nhà mình không chịu về, thì ai mà chịu nổi cho được.

- Nhưng anh cũng đã trả lại mèo cho họ rồi mà

Gather bĩu môi, liếc ai đó một cái rồi trả lại em nụ hồng chóp mũi, nhe răng cười.

- Gather anh thân yêu, cả con chứ không phải là từng thứ, đã thế còn phải là còn nguyên chứ không phải rời rạc

- Nhưng anh có lỡ vài thứ rồi, trả lại toàn bộ sao được

Hae gẩy lọn tóc trán gã, lại cúi xuống bên má, để lại một kẻ đỏ mặt, trộm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro