Tỏ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Thời gian cứ chầm chậm trôi đi. Cuối cùng, thứ mà Hạ Vy cô nhận ra đó là tình bạn của mình và Quân đang nhạt dần. Số lần nói chuyện ít hơn, thay vào đó là những ngại ngùng. Không biết vì đâu mà giữa cô và anh bị một bức tường chắn ngang. Nhưng người ta nói, con người thường không trân trọng những thứ họ có ở hiện tại cho đến khi họ mất đi chúng. Thật vậy, Hạ Vy cũng không quan tâm lắm khi tình bạn của hai người bị mài mòn.
     Đó là một ngày trời trở lạnh, mùa đông lại về. Cái thành phố này mùa đông không có tuyết nhưng không có nghĩa là không lạnh. Hạ Vy mặc chiếc áo dài tay màu trắng và chiếc quần đen dài bó sát khéo léo khoe ra cặp chân thon dài. Cô bước vào lớp và chạy như bay đến chỗ Ngọc Anh:
     - Ê mày, tao kể cho mày cái này nha!
     - Gì mà sung dữ vậy má! - Ngọc Anh trợn tròn mắt nhìn cô.
     - À... ừm, thì là tao thích một người rồi. - Cô tủm tỉm cười.
     - Hảaaaa? Mày nói gì cơ? Ai vậy ai vậy, ai mà lọt voi mắt xanh lè của mày vậy?
- Minh Nhật á!
- Gì máaaaa? Trời ơi, mày kể về thằng đó nhiều vậy thì ra là thích nó. Mà tao muốn gặp nó ở ngoài quá cơ, nhưng nó đâu học ở đây, nó học cùng trường với mày mà!
- Đúng rồi, nhưng mà... thật ra thì... tao với nó đang yêu nhau.
- What the f***!? Trời ơi Vy ơi, lẹ vậy má, nó là tình đầu của mày rồi đó.
- Giỡn á, thật ra thì đang tìm hiểu thôi.
- Làm hết hồn hà!
Sáu tháng sau.
Hạ Vy và Minh Nhật sau khi tìm hiểu nhau thì quyết định vẫn làm bạn bè. Cô giờ này đang nằm trên chiếc giường ấm áp của mình và gọi video với Ngọc Anh:
- Ê Nanh, dạo này tao cảm thấy mình kì lạ lắm.
- Kì lạ là lạ thế nào, mày nói không đầu không đuôi sao tao hiểu?
- À thì... dạo này cứ nhớ đến Hùng Quân rồi nghĩ tùm lum thế nào ấy!
- Rồi rồi rồi, cẩn thận nha, coi chừng mày lọt hố nó rồi đó!
- À thì, tao cũng không biết nữa. Tao không biết cảm xúc của chính mình thế nào luôn. Mà tao thấy dạo này tụi tao càng ngày càng bớt thân. Không hiểu do đâu nữa!
- Haiz... thôi, để coi thế nào, nếu mày thích nó thật thì nên tìm thời điểm để thổ lộ đi.
Cả buổi tối hôm đó Hạ Vy cứ mãi nghĩ đến lời Ngọc Anh nói mà không ngủ được, rốt cuộc... cô có thích Hùng Quân không?
     Hai ngày trôi qua, cô quyết định đến phòng anh trai cô và trò chuyện:
     - Anh hai! Em nói này nè
     - Có gì hả? Phải có gì mới tìm tui đúng không?
     - À ừm...
Cô kể hết tất cả chuyện của cô và Hùng Quân cho anh hai mình. Anh lấy tay vò đầu cô:
     - Nhóc à, mày thích nó rồi đó!
     - Là thật sao?
     - Nếu thích vậy thì tìm thời điểm tỏ tình, nếu nhóc sợ mất tình bạn thì giữ trong lòng nhưng anh khuyên nên tỏ tình một lần đi, để không hối hận, anh chỉ sợ nó từ chối rồi làm nhóc tổn thương thôi. Có gì thì nói anh, về phòng lập kế hoạch tỏ tình đi, chúc thành công nha, nhóc! (Mèo: Má ơi tui ước có thằng anh giống vầy ghê T^T)
     Cô mang tâm trạng rối bời về phòng mình, trong đầu toàn là lời anh cô nói, vậy là... cô thích Quân thật rồi.
     Một tháng sau khi tình cảm của cô đã lớn lên dần, cô quyết định thổ lộ tình cảm của mình, cô nhắn tin cho anh:
                                - Quân ơi, thứ bảy này đi chơi không?
- Đi đâu, có ai nữa?
                                - À ừm, có Ngọc Anh nữa.
- Đi thì đi, hẹn chỗ đi.
                                - Landmark 5g chiều.
     Cuối cùng ngày cô chờ đợi cũng tới, thực ra nói là có Ngọc Anh nhưng cô chỉ nói vậy thôi, Ngọc Anh sẽ không tới để cô có không gian tỏ tình. Ngọc Anh cũng hợp tác với cô, Ngọc Anh gọi cho Quân bảo rằng mình phải đi thăm người thân đang bệnh gấp lắm nên không đi được, nói Quân và cô đi chơi vui vẻ. Lúc ở trong quán ăn tối, Hạ Vy lúc này lên tiếng:
- Ê, tao nói này nè (mặc dù Quân lớn tuổi hơn nhưng họ vẫn xưng hô mày - tao)
- Hả, gì?
- À ừm, tao không biết có nên nói cho mày không nhưng mà con Nanh nó kêu tao nói ấy.
- Thì cứ nói đi, có gì? - Ánh mắt của Hùng Quân nhíu lại tỏ ra anh đang nghi vấn điều gì đấy.
- Tao thích mày! - Cô nhắm mắt lại và nói một mạch rõ to.
Hùng Quân rơi vào trầm mặc hồi lâu rồi gật đầu:
- Ừm. Nhưng mà tao xin lỗi, không được đâu.
- À ừm. Trễ rồi, tính tiền rồi về! - Cô cố tỏ vẻ bình thản.
Khi ra về họ vẫy tay tạm biệt như hai người xa lạ. Liệu rằng lần tỏ tình này, cứ như vậy mà kết thúc ư?
————————————————
Chào cả nhà, vậy là đã hết chương 2 rồi nha. Bật mí cho mọi người chương tiếp theo sẽ là chương đặc biệt nha, mọi người hãy bình chọn cho truyện của Mèo nha, cảm ơn cả nhà ❤️
- By Mèo Nhỏ -
Lưu ý: Vui lòng không reup truyện nếu chưa có sự đồng ý của tác giả (Mèo Nhỏ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro