Chương 1 : Bất hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã tối, tôi vẫn còn đang la cà trên đường vì bị bố mẹ "già "tống ra khỏi nhà .

" Thằng dơ bẩn, đi chết hộ tao , làm ơn ,thứ như mày ở đây làm gì cho chật đất "
" Thằng chó khốn nạn , tối nay tao tiễn mày về chầu trời"
Ở cái ngỏ nhỏ tối om, hai người đàn ông lạ mặt phát ra những lời thô tục, họ liên tục dùng sức chà đạp người con trai đang nằm la liệt dưới nền đất bẩn. Tôi không nghĩ mình sẽ bắt gặp cảnh này. Chắc hôm nay, tôi sẽ hy sinh cái mạng nhỏ này để cứu Anh ta, coi như là tích kiếp sau vậy . Nhưng thật ra là tôi chả còn nơi để ở, tiền thì ít ỏi, không còn cái gì trong tay nên thôi đành chết trong sự Anh dũng của bản thân

" Này này, hai ông già kia làm gì đó!!! Có tin tôi báo cảnh sát bắt hai ông đi không !!!" Tôi hùng hổ lấy hai tay chống hông , tôi vừa nói , hai chân vừa run cầm cập. Hai người đàn ông lập tức quay qua trợn mắt nhìn tôi

" Con kia, mày mới nói gì đó "

" Con Khốn , có phải mày chán sống rồi không?!!! Để ông đây cho mày một trận " Hai người đang chuẩn bị tư thế, trên tay cầm hai con dao mà từ nãy tôi không để ý. "Thôi xong... " Tôi hoảng hốt chạy tán loạn , hai ông kia cũng nhanh chóng đuổi theo. " CỨU TÔI VỚI, MÁ ƠI, CON CHƯA MUỐN CHẾT!!!!!" Bây giờ tôi mới niếm trải mùi vị của hai chữ " Hối hận "

Chạy một hồi tôi chẳng thấy hai người đàn ông đâu nên yên tâm quay về chỗ cũ để cứu người con trai kia.

" Hộc hộc, coi như Anh có phước mới gặp được tôi đấy "

" Thế mày có phước lắm mới gặp được tụi tao đấy " Hai người đàn ông bất chợt ló ra từ góc tối, trên tay vẫn là hai con dao xinh xinh. " Trời đụ má!!!" Tôi sợ hãi, miệng phóng lời tục tĩu, tôi nhanh chóng cõng Anh ta trên lưng chạy đi với tốc độ bàn thờ. Biết trước như vậy thì đã không đụng độ với mấy Anh gian hồ

Tôi thở dài " Cũng hên là tôi chạy nhanh đấy, để hai ông kia bắt được là tiêu"

Trên lưng tôi vẫn là Anh chàng tội nghiệp khi nãy. Giờ mới để kĩ, trong Anh ta thật là điển trai, có điều hơi ốm yêu thì phải,đầu tóc thì bù xù, luộm thuộm che đi mất phần đẹp đẽ trên khuôn mặt lắm lem, dòm kĩ hơn nữa, tôi giật mình. Bộ đồ cũ, dính đầy thứ dơ bẩn của Anh lại là đồ của các bệnh nhân , trên ngực đính bản tên và bệnh án.

" Trác Lam Hy?... Tâm thần phân liệt..?!"

Thôi rồi... Ăn lone rồi. Đã không còn gì trong tay mà còn vác thêm của nợ này vào, lỡ Anh ta tỉnh dậy, đột nhiên lên cơn biến thái xàm sở bà đây thì sao!?

Vứt lại chỗ cũ? Không được, không được!!!
Hay là vứt ngay tại đây? Lại càng không được !!! Lỡ Anh ta có bị cái gì đó thì sao? Tôi lại gánh thêm tội giết người, kiếp sau đầu thai làm con trâu, con bò?Huhu, đành phải chịu thôi...

Cơn gió thổi hiu hiu, Tôi vẫn lang thang cùng với Anh trai tội nghiệp trên lưng mình...... Tôi mệt mỏi ráng đi thêm vài bước, đang đi thì chợt nhớ lại kỉ niệm xưa với ông nội siêu dễ thương nhất quả đất của mình.

" Ông ơi, lỡ mai ông chết, ông giao căn nhà này cho cháu nha? "

" Con nhóc này, dám trù ẻo ông đây chết á! " Ông nội dùng một lức nhẹ búng vào trán tôi

" Ơ, Sao ông đánh cháu "

" Không phải là đánh, mà là dạy dỗ những đứa như mày , ông đây dỗi mày rồi, đừng hòng nghĩ đến chuyện lấy căn nhà của ông " Ông nội chu môi, tỏ vẻ ra giận hờn.

Kết thúc hồi tưởng, tôi chạy ngay và lun tới nhà của ông,thật trùng hợp rằng nhà ông cũng nằm gần đây, dù sao ông vẫn còn đang bên Pháp, 6 tháng mới về , ở tạm chắc là không sao đâu nhỉ? ( T/g : Con đang xâm phạm nhà người khác đấy, đúng là đồ con gái hư hỏng huhu, nhà tui thật vô phúc!!!! T_T)

Tôi hiện tại đang đứng trước nhà của ông. Ngôi nhà to lớn được bao phủ bởi hai lớp sơn màu xanh biển và màu hồng, chuẩn style của ông nội tôi ,nói hì thì nói nhưng cửa... Bị khoá mất rồi!!! mà không sao, tôi có một cái tài, mở được bất cứ loại ổ khoá, tôi mà được đào tạo kĩ thì bây giờ đã trở thành siêu trộm rồi hic hic!

Tôi cõng Anh vào nhà, chạy hì hục lên phòng ngủ của mình hồi đó, nhẹ nhàng đặt Anh ta xuống giường.
" Anh bẩn quá, để tôi thay mặt dòng họ anh chăm sóc thân thể và khuôn mặt đẹp đẽ của anh tí vậy "

Tôi lấy chậu nước ấm, cùng với cái khăn bông mịn . Tôi dùng khăn lau đi những vết bẩn trên khuôn mặt.

" Woaaaa đẹp thiệt nha, đúng là cực phẩm!!! " Tôi ngạc nhiên nhìn vào khuôn mặt ấy, Sóng mũi cao, lông mi dài, đôi môi mỏng thanh tú, aaaaaa quả thật rất là đẹp trai nha, mặc dù có chút giống tiểu mĩ thụ xinh đẹp.

Vì tính khí tò mò, bàn tay quỷ quyệt nhanh chóng cởi Áo, quần, mọi thứ trên cơ thể anh đều bị tôi quăng đi.

Cái cơ thể này .... ĐÚNG LÀ TUYỆT PHẨM . Xương quai xanh thấy rõ, có đủ 6 múi , tuy không có lực lưỡng nhưng cũng làm cho người mê muội, cặp mông săn chắc, 'cậu em trai' to khỏi chê, đúng là bức người quá đáng mà, tại sao tôi lại lụm được cực phẩm này về chứ haha.
Tôi không phải như mấy cô gái kia, thấy cậu em trai của người ta đỏ mặt không thôi, còn tôi thì có hứng thú, đụng chạm vài cái, coi như là xã giao vậy, tuy hơi biến thái thật nhưng tôi vẫn còn nhân tính đấy !

Lau người xong , tôi cẩn thận đắp chiếc chăn bông ấm áp cho anh, xong rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Tôi đành phải ngủ phòng khách vậy.

Sáng hôm sau, tôi mơ màng mở mắt, đập vào mặt tôi là một đại mĩ nam với cặp mắt xanh lam xinh đẹp, cứ như thể chứa đựng cả bầu trời, Trác Lam Hy dòm chầm chầm vào tôi và đột nhiên lại anh nở nụ cười với tôi, nụ cười ấy còn rạng rỡ hơn cả ánh dương, tim tôi bỗng có chút rung động . Rồi anh lại khiến tôi bất ngờ , lần này đột nhiên anh khóc, nước mắt, nước mũi chảy tèm lem, bất chợt Trác Lam Hy ôm tôi vào trong lòng . Anh khóc nức nở , tôi xoa xoa đầu anh, cảm giác ấm áp, sự ấm áp chưa từng có...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro