1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng biết Quang Anh và Đức Duy rất thân thiết với nhau, ai nhìn vào cũng tưởng là một cặp đôi vậy. Nhưng Quang Anh chỉ xem Duy là một người em trai của mình thôi. Người mà Quang Anh để ý là anh Trần Đăng Dương khối trên cơ:3, vì vậy Quang Anh quyết định cua anh Dương nhưng hắn còn không thèm để ý đến em nữa. Như mọi ngày, Dương thấy từ xa có một cục bông trắng đang chạy đến chỗ anh:
"Anh ơi, em có mua kẹo dâu cho anh nè"

"Tao không có thích đồ ngọt"- hắn phũ phàng trả lời
"Với lại đừng có mua đồ cho tao nữa, tao đ nhận đâu"
(xót tiền vợ nói lun^^)

Nghe đến đây Quang Anh lủi thủi đi về lớp, đang đi thì từ đâu một người tông thẳng vô người em:
"Captain Boy bay tới đâyyy"
Đứng hình mất 3 giây, em hoàn hồn lại rồi đấm (yêu) Duy một cái:
"Dm mày bị điên à Duyy"

"Ơ, sao nhìn sầu thế. Bị gì hả con vợ"

"Mới bị crush phũ nè, huhu" - em buồn bã nói

"Trời ơi, nói bỏ ổng đi, về đây Captain thương nèe" - Duy ôm em an ủi

"Muốn lắm nhưng mà không được mày ơi"

"Thôi anh bé đừng buồn nữa, em dẫn đi ăn Hadilao nhá"
Nghe tới đây, bỗng nỗi buồn trên mặt em biến mất thay vào đó là hào hứng. Em liền kéo Cap đi mà không chần chừ. Lúc ăn, em thấy một dáng người rất quen, không ai khác đó chính là Đăng Dương - crush của em, mà kế bên hắn còn có một cô gái nào đó đang vui vẻ đi chung. Em buồn rượi nhìn rồi liền lơ đi chỗ khác. Nó cũng thấy, nhìn em nó đút miếng thịt mới gắp ra từ nồi lẩu mala dầu cay:
"Ê tao thấy mày quá trớn rồi nha Duy, xích lên đi" - em vừa nói vừa uống nước liên tục

"Thôi mà tập trung vô ăn đi, quan tâm chi cái thằng đó, đừng có buồn nữa màa" - Duy ôm ôm em

"Thằng kia là ai mà cứ đu bám Quang Anh của mình vậy trời"- đố biết là ai:")

Ăn xong, Duy với Anh vui vẻ nắm tay nhau ra khỏi quán nhưng đâu biết có một ánh mắt hình viên đạn đang chầm chầm vô họ, cô gái kế bên thấy vậy liền hỏi:

"Anh hai bị gì mà nhìn người ta dữ vậy, hình như anh tóc xanh lá kia thích anh đúng không, anh thích người ta hay gì, ghen đúng không"
"Mày bị lên cơn à, tao đời nào thích thằng đó" - hắn tức giận gào lên

Trong khi hai anh em họ Trần đang cãi nhau, thì đâu biết rằng đôi bạn kia đang lả lướt trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.
"Ê Duy, có phải tao không tốt nên anh Dương mới không thích tao không"

"Không đâu, thằng đó bị gì mới không thấy con vợ tốt đó trời, mà thôi bỏ đi đừng thích thằng đó nữa, nó tồi vaicalon" - Nó thẳng thắn đáp

"Để tao suy nghĩ cái, tao theo đuổi ảnh cũng 2 năm rồi chẳng lẽ không có cảm tình gì với tao sao T-T"

Sáng hôm sau, đôi bạn thân đang đi trên đường tới trường:

"Hay em đi vô cửa hàng tiện lợi bên kia mua đồ ăn sáng nhá, chớ anh mà không có bữa sáng em xót lắm"- Duy lên tiếng
"Okk, anh đứng đợi em nhe, yêu Duy thế"

Nói xong, nó liền chạy vèo vô cửa hàng, đang đứng chờ thì bỗng có một cánh tay kéo Quang Anh đi tới cổng trường

"Ơ.. anh Dương kiếm em có chuyện gì không anh." - Quang Anh thắc mắc

"Mày với thằng Duy gì đó đừng có sáp sáp vô nhau nữa, trông kì cục quá"

Anh liền biến mất sau một cái chớp mắt của em, để lại cho em hai ngàn câu hỏi vì sao, đang bối rối thì nó chạy tới nhét vào bàn tay bé xinh của em một cái bánh sandwich và hộp sữa dâu mát lạnh.

"Anh bảo đứng chờ em, mà sao ra tới tận đây vậy con vợ"- Nó với khuôn mặt giận dỗi hỏi tội người anh của mình

"Anh cũng không biết nữa, cho anh xin lỗi nhee"

Mấy ngày sau, nó và em vẫn bám nhau như vậy khiến một người rất khó chịu vì vậy đã đưa ra một quyết định.

Em đang nằm ở nhà chill chill chơi vài ván game thì có người nhấn chuông tới tấp.

"Đitme, đang thua mà nhấn chuông, chờ xíu tao xuống liền"
"Má nhấn cái gì mà nhấn quài vậy, cuối tuần không cho ai nghỉ ngơi hay sao, đuma có điên hay không....."- Em tức giận chửi loạt từ khiến đối phương nhăn mặt.

Chửi xong em mới nhận ra người mà bấm chuông cửa nhà mình là người em thầm thương 2 năm trời, khiến em xịt keo cứng đơ. Anh ép em vào tường khiến em lúng túng hơn bao giờ hết, em chưa kịp nói gì đã bị anh chặn lời trước

"Quang Anh không hiền xíu nào nhỉ, hôm nay anh qua đây để muốn nói là Anh rất thích em, đồng ý làm người yêu anh nha, lúc đầu anh chỉ nghĩ đó là tình cảm nhất thời thôi nhưng khi thấy em có những hành động thân mật với thằng Duy thì anh rất khó chịu, lúc đó chỉ muốn em là của riêng anh mà thôi."
Không cho em cất lời, anh liền nói tiếp:
"Những lần phũ phàng với em là anh sợ mọi người đánh giá, nhưng bây giờ tình yêu anh dành cho em ngày càng tăng lên nên anh quyết định nói ra hết với em mà không lo sợ gì nữa, anh biết trước đây là do anh, lần này thôi anh ích kỉ Em đồng ý làm người yêu anh nha bé"

Lần này em mới có cơ hội nói:
"Em..em đồng ý"

Nghe vậy, Đăng Dương liền bế em lên xoay vòng vòng như một đứa trẻ đang được tặng món quà yêu thích vậy. Thế là chuyện tình của đôi chim cu ngọt ngào bắt đầu từ đó.

"Yêu ơii, anh tới đón yêu đi học nè"

"Yêu ơi, sữa dâu nèee"

"Yêu ơi ôm anh điii"

"Nay yêu đi coi anh chơi bóng rổ nhee"

"Cười lên nè yêu ơii"

"Yêu ơi, sao lại bị té thế nàyyy, lại đây anh băng bó choo"

"Yêu ơiii....."




"Yêu ơi, yêu đồng ý lấy anh nha"
"Yêu đồng ý!"

Và thế là hai người về chung một nhà, và sống hạnh phúc bên nhauu

'Anh ấy cưới rồi ư, em yêu anh nhiều tại sao em lại không có anh cơ chứ, mà thôi chúc anh hạnh phúc, chỉ cần anh cười em cũng vui rồi'- who's that?

end.
with 1190 words
at 18:03
date 9/8/2024

VOTE VOTE:)))
________________________

Truyện DươngRhy mà yếu tố CapRhy nhiều:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro