9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng Dương và Quang Anh là đối thủ của nhau, mùa thi nào cũng giành giật với nhau top 1 của trường, và hai người cũng học cùng lớp. Lần nào cũng vậy hai người cũng nghĩ cách để đối phương sa sút học tập, nhưng cả thế giới biết chỉ có một mình Quang Anh không biết rằng Đăng Dương thích em, vì để được em để ý nên làm đối thủ của em đó gọi là chiến thuật 'ghét trước yêu sau'. Khi chưa gặp em, anh là một đứa cá biệt nhất trường, chỉ là anh quá giỏi nên không chịu tập trung học hành. Em cũng là người học giỏi, đạt được bao nhiêu giải thưởng khiến ai cũng ngưỡng mộ. Đi đôi với học giỏi thì hai người đều có nhan sắc làm bao người ngất ngây.

___________________________
Năm học này hai hot boy cũng khiêu chiến với nhau. Không may, Quang Anh vì một sơ suất mà bị té gãy chân phải nằm viện 5 tháng, thời gian này em như rơi vào tuyệt vọng, vậy thì còn việc học hành, điểm thi của em thì sao?. Hôm nay là ngày đầu nằm viện, cả ngày em chỉ biết ăn rồi nghỉ ngơi, buồn bã. Bỗng buổi chiều đang ngủ thì em nghe tiếng mở cửa phòng bệnh, nhìn ra thì thấy thằng Đăng Dương đáng ghét.

"Cậu tới đây làm gì, hả hê rồi chứ, năm nay top 1 là của cậu đấy!!!"- em bức xúc

"Vui cũng vui thật, nhưng mà lấy top 1 dễ dàng thì chán lắm, nên tớ đến đây giảng bài cho cậu nè, lo giữ gìn sức khoẻ đi để còn chiến đấu với tôi nữa." - giọng Dương trầm ấm

"Tôi c-cảm ơn" - Quang Anh khá bất ngờ vì sao thằng này lại quan tâm đến mình.

Đăng Dương lôi sách vở ra, tận tình chỉ bài em, trong anh lúc đó thật ấm áp khiến Quang Anh đỏ mặt. Giảng bài xong anh ngước lên thì thấy một em bé cặm cụi làm bài tập về nhà không kìm được mà đưa tay lên xoa đầu em.

"Này đụng chạm cái gì đây"

"Cậu nhìn trông cũng dễ thương nhỉ"

"Đi ra nha"

Bụng em kêu lên ọt ọt, trưa giờ em chưa có gì bỏ bụng nữa, đói lắm rồiiii

"Cậu chưa ăn cái gì à, vậy thì làm sao có sức để thi đây, có cần tôi đây xuống căn tin mua đồ ăn cho không"

"Phiền cậu!"

Em ngồi đọc sách chờ anh mua đồ ăn, suy nghĩ về những hành động vừa nãy có khác gì một cặp đôi không chứ!! Một lúc sau thì anh cũng lên với hai hộp mì trong tay, trong bịch còn thêm một hộp sữa dâu nữa.

"Ăn đi này em yêu"

"Em yêu gì chứ!! Mà sao cậu biết tôi thích sữa dâu mà mua vậy."

"Cái gì về cậu mà tôi không biết chứ" - tai em đỏ ửng lên như một bé thỏ vậy.

"Mà tôi đã giúp cậu học bài, với mua đồ ăn rồi phải trả công đi chứ" - anh đòi hỏi

"Bao tiền???" - ơ tưởng tự nguyện giúp giờ lòi ra chuyện trả công là sao?

"Tôi không thiếu tiền. Hôn má tôi một cái đi"

"Wtf , mày bị điên à!!"

"Không biết đâu, làm đi không mai tôi phốt lên confession 'Học bá Quang Anh được giúp đỡ nhưng vô ơn đây'"

Nghe tới đây em hôn lên má anh một cái 'chóc', vì hình tượng thôi chớ em cũng chẳng ham hố gì đâu.

"Thêm cái nữa đi"

"CÚT VỀ" - em quát

"Chút xíu mà em yêu căng thế, thôi cậu ngủ ngon tôi đi về mai lại tới nhé, đừng có nhớ đấy."

"tch.. ảo tưởng."

Cả đêm em không ngủ, vì sao anh lại đối xử với em ngọt ngào như vậy, là ghét nhau dữ chưa??? ủa mà em đang nhớ đến anh hả.

__________________________
Từ đó ngày nào anh cũng đến thăm em, mua đồ ăn cho em làm em có chút rung động. Ngày đi học cũng là ngày thi anh và em được ngồi chung bàn, em làm bài rất tốt. Thi xong em thở phào, đang chờ hết thời gian làm bài thì anh đẩy qua cho em một tờ giấy, em lật ra có một hàng mã morse, vì là học sinh giỏi nên em cũng dễ dàng hiểu được. Trong tờ giấy anh đưa ghi: .. / .-.. --- ...- . / -.-- --- ..-

Đọc xong em đỏ mặt nhìn qua anh, anh cười tươi nhìn em, hai anh mắt nhìn nhau em vội vã ghi vào tờ giấy rồi ném qua cho anh, em ghi:

-- . / - --- ---

"NÀY HAI ANH, ĐANG TRONG GIỜ THI NHÌN NHÌN NHAU CÁI GÌ, TÔI NHẮC MỘT LẦN THÔI ĐÓ!" - đang tình cảm thì bị cô giám thị quát lên

end chapter 9.
with 815 words
at 20:19
in 16/08/2024

VOTE VOTE;)
BÌNH LUẬN ĐIIIII

(*): cái mã morse Dương gửi nghĩa là i love you, còn QA gửi lại là me too.
Còn hỏi tại sao không gửi bth mà phải ghi mã là tại học giỏi nên nhiều trò lạ lắm:)))
______________________

hết idea....🙉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro