Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tôi là Kim Ami

Một cô gái bình thường, không xinh đẹp, không giàu có. Ba mẹ tôi qua đời để lại cho một căn hộ nằm trong một con hẻm nhỏ tại Seoul, hằng ngày tôi phải đi làm quần quật đề kiếm tiền đóng học phí và trang trải cuộc sống. Tưởng chừng như cuộc đời tôi chỉ xoay quanh việc học hành, kiếm tiền ra thì chẳng còn gì nữa, nhưng không, anh đã xuất hiện. Một chàng trai xinh đẹp, cao lớn cùng hai má lúm đồng tiền xinh xinh, anh đã dạy tôi cách yêu quý bản thân mình, dạy tôi về mọi thứ trên cuộc đời này.

Chắc mọi người cũng thắc mắc anh ấy là ai đúng không?
Anh ấy là Kim Namjoon, con trai của chủ tịch tập đoàn KNJ lớn mạnh trên thị trường Hàn Quốc lấn sân sang cả 5 châu lục. Ngoài ra anh còn là học trưởng trường Đại Học Seoul mà tôi đang theo học, tôi tình cờ gặp anh trong một ngày mưa tầm tã, anh không may ngã cầu thang bị bong gân mắc cá chân phải, tôi đi ngang qua thấy vậy nên nhiệt tình giúp đỡ. Sau đó chúng tôi đần thân thiết hơn qua những lần anh dạy kèm tôi học thêm, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng sau nữa chúng tôi chính thức xác nhận mối quan hệ bước vào con đường yêu đương thật sự. Ai ai cũng nhìn tôi bằng con mắt đố kị, ghen ghét, cũng phải thôi, anh hoàn hảo về mọi mặt thế kia mà ai không mê cho được.

Đến lúc cả hai cùng ra trường, kiếm được một việc làm chúng tôi vẫn giữa vững tình yêu nồng thắm ấy, cứ ngỡ mọi chuyện sẽ êm đẹp nhưng không. Vào ngày hôm đó, anh bỗng lên cơn đau tim dữ dội và ngất tại phòng ngủ của mình lúc nào không hay, tôi gọi cho anh mãi không được nên đến nhà tìm, tôi hốt hoảng khi thấy anh nằm la liệt dưới sàn nhà lạnh lẽo, tôi dìu anh lên, bắt một chiếc taxi chạy thật nhanh đến bệnh viện gần nhất.

Thời khắc bác sĩ bước ra tôi như tìm được lối sống cho riêng mình lao nhanh đến hỏi tới tấp.

"Bác sĩ..bác..sĩ..bạn..bạn trai..tôi sao rồi...anh.. ấy bị gì vậy..ông mau nói đi"

"Tôi thành thật chia buồn với gia đình, anh ta có một khối u lớn ở tim phải phẫu thuật gấp nếu chậm trễ e là anh ấy chỉ còn sống được khoảng 3 tuần.

Từng lời bác sĩ thốt ra như có hàng ngàn nhát dao đâm xuyên qua tim tôi vậy. Lê từng bước chân nặng nề đến bên anh, nắm chặt đôi bàn tay to lớn lạnh lẽo của anh. Tôi nhìn sâu vào trong đôi mắt ấy, anh như sắp khóc đến nơi nhưng vẫn cố kìm lại, dỗ dành tôi. Tôi bỗng oà khóc ôm chặt lấy anh.

"Amie của anh, ngoan đừng khóc, sau này không có anh, em phải tìm một người khác và sống thật hạnh phúc nhé, đừng bỏ bữa sáng nữa nó rất quan trọng đấy, cũng đừng thức khuya để học hay chạy deadline, phải chỉnh ánh sáng điện thoại phù hợp với ánh sáng ngoài trời nếu không mắt em sẽ bị cận đấy.."

Tôi khóc lớn hơn, thật chẳng dám tưởng tượng một ngày anh rời bỏ tôi, anh không còn bên cạnh chăm sóc nhắc nhở tôi cái này cái kia nữa, tôi sợ, sợ lắm!

"Không, em tin cuộc phẫu thuật sẽ thành công, anh và em sẽ cùng nhau bước vào lễ đường, anh đã hứa rồi mà"

Giọng tôi nghẹn ngào, cố gắng thuyết phục anh phẫu thuật.

"Anh sẽ không phẫu thuật đâu, lỡ may nó không thành công chẳng phải thời gian anh ở bên em bị rút ngắn lại sao"

Anh kiên quyết không chịu phẫu thuật, tôi giận lắm, hai mắt đỏ hoe, long lanh ánh nước nhìn anh, chỉ mong anh suy nghĩ lại. Tôi bỗng chốc quỳ xuống trước mặt anh.

"Xin anh, hãy phẫu thuật đi"

Anh luống cuống chả biết làm gì, vội leo xuống giường bệnh đỡ tôi dậy, nhưng tôi nhất quyết không đứng cứ quỳ ở đó. Hết cách anh đành đồng ý.

"Em mau đứng lên, anh...sẽ đồng ý phẫu thuật"

Nghe đến đây tôi mừng rỡ đứng dậy ôm chầm lấy anh vỗ về. Thoáng chốc đã đến ngày anh phẫu thuật, đứng trước cửa phòng cấp cứu mà lòng tôi cứ buâng khuâng lo lắng cho anh không nguôi. Ba mẹ anh cũng có mặt từ bao giờ, sau 8 tiếng dài dằng dẵng một vị y tá bước ra..

"Bệnh nhân Kim Namjoon đã phẫu thuật thành công nhưng chúng tôi vừa xét nghiệm nhận thấy một phần gan của anh bị tổn hại nặng cần hiến gấp nếu không đi chứng từ cuộc phẫu thuật sẽ ảnh hưởng lớn đến mạng sống của anh ta"(tôi bịa ra đấy mn)

Mẹ anh không chịu nỗi cú sốc này mà ngất xỉu tại chỗ, đắn do một hồi...............

2 năm sau

Namjoon lên xe đi đến một nghĩa trang hẻo lánh tại Busan nơi tôi và anh đã từng hứa sẽ xây một mái ấm hạnh phúc tại đó, tay anh cầm bó hoa cẩm tú cầu đặt lên bia mộ khắc tên Kim Ami, đó là loài hoa tôi rất thích khi còn sống.

"Amie à, đã hai năm trôi qua rồi đó em biết không, tròn hai năm ngày em rời xa vòng tay của anh, em thế nào rồi, sống có tốt không, anh thì chẳng ổn chút nào cả, tối nào anh cũng nhìn thấy em nằm cạnh anh, ôm anh vào lòng, anh có mua loài hoa em thích này, còn trồng hẳn một vườn cho em ở nhà nữa đấy, em mau về xem đi, Amie à, em mau đến ôm anh đi chứ, em hứa sẽ cùng anh tiến vào lễ đường kia mà, hôm nay là sinh nhật anh đó, em mau về làm bánh cho anh đi.."

Hốc mắt anh đã đỏ lên từ bao giờ, tôi thật muốn chạy đến ôm anh thật chặt và nói "Em đây này, em về rồi, em cũng nhớ anh lắm" nhưng một kiếp người sinh tử chỉ đúng một lần và tôi không thể nào phá vỡ quy luật đó được. Tôi chỉ có thể đứng nhìn anh từ xa, nhìn từng giọt nước mắt của anh rơi xuống vì tôi. Từ đó, anh không hề quen thêm một người con gái nào khác, anh vẫn chỉ mãi có một bóng hình tôi trong trái tim anh.

Phải, tôi chính là người đồng ý hiến gan cho anh, nhưng từ nhỏ thể chất của tôi đã rất yếu nên việc tiếp tục sống sau khi hiến gan là điều bất khả thi.

"Cảm ơn anh vì đã mang đến cho tôi một tình yêu tuyệt đẹp thời thanh xuân, cảm ơn anh đã cứu tôi thoát khỏi bóng tối của thời gian, cảm ơn anh vì tất cả, mạng sống này tôi nguyện giao cho anh, kể cả khi linh hồn tôi nằm nơi diêm phủ âm u tôi vẫn một lòng yêu anh"

"Tôi yêu anh nhiều lắm, nhưng kiếp này tôi chẳng thể nói hết ra được, kiếp sau tôi chắc chắn sẽ trả hết lại cho anh, trả cho anh một lễ đường, trả cho anh một mái ấm gia đình hạnh phúc và cuối cùng tôi muốn nói Em Yêu Anh Kim Namjoon."

                                              /24 13 08 06/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anthear