Chương 1: Ngày đó, phu quân ta...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó, phu quân ta mang về một vị cô nương.

Chàng nói: "Công chúa, người nên tỉnh mộng rồi!"

Phải, cô nương ấy chính là thanh mai trúc mã của chàng, người mà ta đã từng trăm phương ngàn kế đuổi ra khỏi kinh thành này.

Ta nhớ năm ấy, chàng còn là một thiếu niên non nớt chỉ có thể bất lực nhìn người trong lòng bị ta chà đạp. Hôm nay, chàng đã là một phò mã gia quyền khuynh triều dã, đến cả vị hoàng huynh đang ngồi trên ngai vàng của ta cũng phải cho chàng mặt mũi.

Giây phút ta nhìn thấy nữ nhân ấy xuất hiện, ta liền biết, ván cờ này ta đã thua triệt để.

Ta không lên tiếng, chỉ lẳng lặng đứng nhìn chàng. Ta muốn ghi nhớ thật rõ gương mặt chàng bởi ta biết rằng, có lẽ sau hôm nay ta không thể gặp lại chàng nữa.

Cô nương chàng mến mộ vốn là con gái của một phú thương có tiếng trong kinh thành. Khác với ta, một cô công chúa từ nhỏ quen thói ngạo mạn, nàng ấy hiền dịu tựa một đoá sương mai, sạch sẽ và thuần khiết.

Từ nhiều năm trước ta đã biết chàng và nàng ta là thanh mai trúc mã, còn có cả hôn ước. Thế nhưng, ta không cam tâm. Xét về gia thế, ta chính là công chúa tôn quý, một dân nữ như nàng ta làm sao có thể bì kịp. Xét về nhan sắc, ta chính là Yên Quốc đệ nhất mỹ nhân, được bao người ái mộ. Thế nhưng, Tử Vân, chàng chưa bao giờ nhìn thấy những điều ấy, trong mắt chàng chưa bao giờ có ta...

Sau hôm ấy, ta quả thật không nhìn thấy được chàng nữa. Chỉ nghe tì nữ nói, chàng sắp xếp cho nàng ta ở lại trong chính viện của chàng, nơi mà ta chưa bao giờ được phép đặt chân tới. Ta còn nghe nói, cuộc sống của hai người trôi qua thật nhiều khoái lạc, giống như một đôi phu thê đích thực.

Đến lúc này, ta còn có gì mà không cam tâm chứ? Chàng đã không còn là thiếu niên nhỏ yếu năm xưa nữa, còn ta chỉ là một công chúa không có thực quyền. Chàng muốn cùng người trong lòng ở bên nhau, ta có lẽ nên thành toàn cho hai người...

Ta rời Phủ công chúa, vào cung cầu hoàng huynh cho ta một đạo thánh chỉ. Trong ấy viết: Càn Dực năm thứ hai, Tuệ An công chúa và phò mã Đào Tử Vân hoà ly.

Đúng vậy, ta quyết định buông bỏ chàng, để chàng có được hạnh phúc của mình rồi. Yêu chàng nhiều năm như vậy, ta cuối cùng cũng tỉnh ngộ, tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu.

Trở về phủ, ta cho người mang thánh chỉ qua cho chàng, còn dặn dò chàng sớm ngày rời đi.

Nghe bảo, chàng đọc xong thánh chỉ, cười lớn một hồi, còn liên tục gọi tên ta.

Uhm... Đã bao lâu rồi ta không nghe thấy chàng gọi tên ta nhỉ? Không nhớ nổi nữa rồi.

Đêm ấy, trời đột nhiên chuyển gió, mưa lớn ngập trời. Ta nhìn thấy chàng bước vào Tây Sương Uyển của ta. Chàng đứng trước mặt ta, im lặng một hồi, rồi trầm ngâm hỏi: "Công chúa đã suy nghĩ kỹ rồi ư?"

Ta không hiểu. Chàng ấy hỏi vậy là có ý gì nhỉ?

Ta không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn chàng. Đôi mắt chàng nhìn ta khi ấy, sâu thẳm và đen láy.

Chàng hỏi lại ta một lần nữa: "Công chúa đã suy nghĩ kỹ rồi ư?"

Ta gật đầu. Đáp rằng: "Ta đã thông suốt rồi. Chàng không yêu ta, nàng ấy cũng đã trở về, ta còn có gì có thể giữ chàng ở lại được chứ? Ta buông tha cho chàng rồi đấy, chàng có thể an tâm ở bên người mà chàng yêu rồi."

Chàng ấy không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn ta.

"Ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Chàng về đi. Nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc chuyển ra khỏi Phủ Công chúa, hoàng huynh cũng sẽ sớm chiếu cáo chuyện chúng ta hoà ly thôi."

Ta nói rồi bước nhanh vào tẩm điện. Ta sợ, sợ nếu ta nhìn chàng ấy thêm một chút nữa, ta sẽ không nhịn được mà  ôm lấy chàng mất.

Đêm ấy, ta có một giấc ngủ ngon, không chút mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro