Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth Nattawat xuất thân từ 1 gia đình không hạnh phúc. Bố mẹ mất vì tai nạn khi em mới lên lớp 1, sống cùng người bà đã già yếu. Bà lo cho em ăn học đến hết cấp 3 thì cũng bỏ em mà đi, trong đám tang của bà chỉ có 1 mình em đến dự, ngoài ra không còn ai khác, không khí tang thương đến não lòng. Tổ chức đám tang cho bà xong, em đem di ảnh của bà về nhà thờ cúng, cô dì chú bác không 1 ai muốn lãnh di ảnh của bà về nhà cả, họ vô cảm như người dưng nước lã, đến đám tang của mẹ mình cũng chẳng muốn về thăm viếng . Căn nhà nhỏ xập xệ giờ đây có 3 di ảnh của người quá cố, không khí nặng nề bao trùm.

Em tốt nghiệp cấp 3 thì ra đời bươn chải kiếm miếng ăn, xin vào nơi nào cũng chẳng được nhận vì họ thấy em nghèo, học mới hết cấp 3 thì đã nghỉ nên họ không chịu để em vô làm, bí quá em đành vô khu phố đèn đỏ xin việc. Nói về nhan sắc thì em có đủ, da trắng, môi mọng, mắt xinh, lông mi dài cong vuốt, nói chung là đẹp. Còn cơ thể thì xuất sắc, eo nhỏ, mông bự, chân nuột, da mịn màng thu hút biết bao người. Em vô phố đèn đỏ, 1 người phụ nữ ra tiếp đón em tự xưng là Yue

-Dạ con chào cô, con tên Fourth năm nay 18 tuổi. Con muốn xin việc làm ở đây có được không ạ? 

Người phụ nữ nhìn em 1 lượt từ trên xuống dưới rồi mở lời

-Đừng gọi chị là cô, à thì em muốn làm thì chị cho, nhưng mà sức em có chịu được không? Làm ở đây không dễ dàng đâu bé.

-Dạ chị đừng lo, sức em khỏe lắm, em chỉ cần đi làm thôi

Fourth vừa nói vừa cười làm lộ ra hàm răng trắng tinh khôi. Yue thấy vậy thì cũng cho em vào làm, cô còn nhiệt tình cho em số điện thoại của cô, bảo là nếu có việc gì cần giúp đỡ thì cứ điện cho cô, cô sẽ giúp. Em chào cô rồi xoay người ra về, bước đi trong con hẻm nhỏ về đến nhà. Em mở cửa bước vô phòng, tắm rửa sạch sẽ rồi dọn dẹp lại nhà cửa, ăn uống và nghỉ ngơi để tối còn đi làm. Khoảng 8 giờ, khi thành phố chìm vào màn đêm vô tận, Fourth bước ra khỏi nhà, khoác chiếc áo somi em thấy là mới nhất, phối với chiếc quần tây đã sờn bạc theo thời gian đi đến chỗ làm. Khu phố nổi loạn hiện ra trước cặp mắt của chàng thiếu niên, quán bar và night club rất nhiều, không khí nhộn nhịp có phần làm em không quen. Bước sâu vào trong, mùi bia rượu, khói thuốc bay phảng phất trong không gian chật hẹp, em nhẹ nhíu mày, cố gắng nhịn thở để không phải hít thứ mùi độc hại kia. Yue từ đâu bước ra, đôi chân dài như thanh kiếm nhật được điểm thêm đôi cao gót đỏ chót, cô nhanh chóng đi tới chỗ em, thấy nhóc nhỏ vẫn loay hoay đi lại nên cô mới qua nói

-Fourth nhỏ! Bé theo chị vô đây đi, chị Yue làm đẹp cho em nhá

Cô không để cho em kịp phản ứng thì đã nhanh chóng dẫn em vào nơi những người làm nghề bán hoa trang điểm, ăn mặc đẹp đẽ để chuẩn bị đi tiếp khách. Yue đặt em xuống ghế, lấy đồ nghề makeup của cô ra. Nào là dậm phấn, đánh kem nền, phấn má,...
Hơn 15' sau thì cô đã "trang trí" gương mặt của em xong, nhìn dễ thương lắm nha. Chiếc má tròn phiếm hồng, môi xinh thì căng bóng, đỏ đỏ của màu cherry cực quyến rũ, tóc của em thì được cô uốn nhẹ lại phần mái trông rất thư sinh. Yue đi lại bàn, lấy vài bộ đồ mà cô đã chuẩn bị trước cho em, có thể nói từ trước đến nay, em là người mà cô vừa nhìn đã có thiện cảm, cô thương em như em trai của mình vậy. Fourth được cô lấy cho 1 chiếc somi xẻ sâu phần ngực, lộ làn da trắng muốt mịn màng với 1 chiếc quần đùi màu đen, bó sát vào vào vòng 3 căng mọng của em, cô còn lấy cho em 1 đôi tất lưới nữa, mang với đôi boot trắng nhìn sang xịn mịn. Xong xuôi cô dắt em đi đến 1 căn phòng, trông nó cũng khá mới

-Bây giờ em vào đây ngồi đợi khách nha! Tiếp khách xong chị Yue dẫn bé Fourth đi chơi

-Dạ... Chị Yue đi đi ạ

Nghe được câu nói của em, cô vô thức đưa bàn tay lên xoa chiếc đầu nhỏ. Thật sự là em quá giống người em trai đã mất của cô, ánh mắt cô rưng rưng, 2 dòng lệ chập chờn nơi khóe mắt. Yue xoay người rời đi, Fourth thì cũng mở cửa bước vào căn phòng đó. Em ngồi trên giường lặng lẽ chờ người khách kia. Hơn 30 phút sau, cánh cửa từ từ xoay chuyển, 1 người đàn ông bặm trợn bước vào, không nhiều lời lập tức đẩy em xuống giường, lột từng mảnh vải trên người em ra, em sợ hãi chỉ biết nằm im chịu trận. Ông ta mạnh bạo đâm rút vào hạ bộ của em, máu chảy ra không nhiều nhưng cũng đủ làm ướt 1 mảng chăn, em dù đau đớn nhưng vẫn phải cố. Phải đến rạng sáng ông ta mới rời đi, để trên bàn 1 xấp tiền khá dày. Em chồm dậy, cơn đau rát chuyền đến từ hạ bộ khiến em chật vật mãi mới đứng lên được. Em nhặt bộ đồ ở dưới đất lên mặc vào, sau đó lẳng lặng cầm xấp tiền rời đi.
_________

Khởi đầu cũng gọi là ổn he các bà
Đọc vui vẻ nhé độc giả thưn iu 💖

25/6/24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro