#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahn Hyung Seob về nhà trong vòng tay yêu thương,chào đón của gia đình.
22 tuổi,cậu đã phổng phao,lớn hơn rất nhiều. Cậu bé xinh xắn với mái tóc đen nhánh, má hồng hồng luôn ôm chiếc kẹo bông gòn trên tay giờ đã trở thành 1 chàng thanh niên cao ráo,đường nét trên khuôn mặt cũng từ đó mà rõ ràng, sắc sảo hơn. Thời gian định cư bên đó, không ít người, ngay cả những giai nhân mỹ nữ đã từng ngỏ lời với cậu, Ahn Hyung Seob đều không đồng ý. Cậu đối xử rất tốt với mọi người, nhã nhặn và lịch thiệp, khiến ai cũng yêu mến. Thế nhưng, ai bên cạnh Hyung Seob nhiều mới biết, đó là một ranh giới mà cậu đặt ra cho chính bản thân, một điều mà cậu cũng chẳng hiểu lý do vì sao. Từ đó đến nay, chưa ai có thể vượt qua khoảng cách này. Những người theo đuổi cậu có thể lên đến hàng trăm, đáng tiếc thay đều bỏ cuộc. Duy nhất chỉ có 1 người tên Lee EuiWoong,nhỏ hơn cậu 1 tuổi. EuiWoong là con trai của tập đoàn YuaHue, tập đoàn cấp cao của Trung Quốc. Cậu đã sống ở nước ngoài từ nhỏ, được đào tạo trong môi trường khắc nghiệt để kế thừa gia nghiệp. Chính vì thế mà ở EuiWoong,có gì đó luôn cuốn hút cậu,có lẽ bởi sự ấm áp,chu đáo mà cậu mang đến. Hyung Seob phải thừa nhận, EuiWoong có khí chất khó ai sánh bằng, mang lại cảm giác đáng tin tưởng dù nhỏ hơn cậu. Cậu là người duy nhất có thể chịu được "phép lịch sự tối thiểu" của Hyung Seob, kiên quyết không bỏ cuộc, tới nay đã ròng rã 3 năm trời . Cậu không vồn vã,vội vàng ,cậu tới khi Hyung Seob bệnh, cậu nghe Hyung Seob trò chuyện mỗi khi anh nhớ nhà. Lần này về nước, Lee EuiWoong cùng cậu trở về.

Về tới nhà,sau khi đáp lại những lời chào hỏi thân tình từ họ hàng, hàng xóm khắp nơi, Hyung Seob xin phép được lên phòng nghỉ ngơi. Ngồi sụp xuống giường, cậu tận hưởng cảm giác yên bình của nơi gọi là nhà. Căn phòng của cậu vẫn không hề thay đổi. Tông màu trắng toát pha với chút hồng pallete ở góc tường,nơi giá tủ đựng sách. 12 năm trước, năm 10 tuổi, chính cậu là người lựa chọn đồ đạc trong căn phòng này. Cậu đã chọn những họa tiết về 2 đứa trẻ ngồi dưới gốc cây để vẽ lên tường,chọn chiếc ghế dài màu xám nhạt nơi bậu cửa sổ. HyungSeob thích nhất mỗi buổi sáng khi cảm thấy lười biếng, cậu thường nằm dài trên chiếc ghế này, nhâm nhi chiếc bánh mì và đọc một quyển sách. Kỉ niệm ùa về, cậu tiến tới cửa sở, mở hé tấm rèm để ngắm nhìn khung cảnh xung quanh nhà thì phát hiện trước cửa nhà cậu không xa,một chàng trai đang thập thò lén lút,trông có vẻ khá lo lắng. Cậu ta mặc chiếc quần bò rách, áo thun trắng đơn giản với chiếc mũ đen không che hết mái tóc màu hung đỏ. Nhìn con người này,Hyung Seob thấy tim mình đập nhanh không tưởng. Khí chất này,cảm giác này,có gì đó bất thường. Vô tình,chàng trai đó ngẩng lên,mắt chạm phải Hyung Seob đẹp tựa tiên qua khung cửa sổ. Khoảnh khắc ấy, chính anh cũng giật mình. Người anh thương đã về, anh đã có thể thấy cậu. Anh mãn nguyện lắm rồi! Dường như có chút bối rối, Hyung Seob thấy cậu trai đột nhiên dùng nón kéo xuống che mặt, chạy vọt đi. Cậu có chút hụt hẫng nhưng lại chóng quên ngay. Hyung Seob tắm rửa thật sạch sẽ rồi xuống tham dự bữa tiệc mừng với gia đình. Bố cậu sở hữu một cty lớn của Hàn Quốc, khó có thể sánh ngang với gia sản kếch xù của gđ EuiWoong nhưng cũng thuộc tầng lớp thượng lưu. Khách quý trong tiệc mời hôm nay quả là không ít. Ai cũng nâng li chúc mừng sự trở về của công tử tài giỏi nhà họ Ahn. Không những thế, cậu còn sánh vai cùng đại thiếu gia Lee của tập đoàn YuaHue. Quả là một sự kết hợp cao quý đến đáng sợ.
Cậu đang ngẩn ngơ trong hàng trăm vị khách thì EuiWoong bước đến, khẽ vòng tay qua ngang người cậu :"Em đã đi tìm anh nãy giờ."
Hyung Seob gạt nhẹ tay EuiWoong ra,vỗ vỗ vai cậu,cười nói :" Tôi đang ở đây rồi mà. Tôi không phải chim, không thể bay được đâu."
EuiWoong nói,mặt đầy nghiêm túc :"Anh không bay đi được,nhưng anh chưa phải là của em. Anh nói xem,em cần chờ anh bao lâu nữa. Đã 3 năm rồi."
Hyung Seob cười trừ rồi lảng qua chuyện khác. Cậu vốn đã nghĩ, ngoài EuiWoong ra, chưa ai tạo cho cậu được sự bình yên đó,nhưng cũng có gì đó níu cậu lại. Cậu là đang chờ, chờ ngày mình có thể rũ bỏ những cảm xúc khó hiểu này để có thể đồng ý với cậu ta. Hyung Seob hay cười nhưng lại thường ngẩn ngơ,nhìn lên bầu trời, thấy lòng vui đến lạ nhưng không biết vì điều gì. Cũng có lúc, nhìn bầu trời, cậu bất thần chảy nước mắt dù không có lý do. EuiWoong rất tốt, nhưng cậu cần thời gian. Cậu chưa sẵn sàng.
Hyung Seob đang thử những món xung quanh bữa tiệc. Nào là bánh gạo cay, chân giò, cơm trộn, kimchi. Bên trời Tây,cậu đã ăn mòn pizza, hamburger,.. Nên phu nhân Ahn đã khéo léo căn dặn chuẩn bị những món ặn mang hương vị Hàn Quốc để cậu thưởng thức. Có cảm giác mát lạnh ở má phải. HyungSeob quay qua thì phát hiện Jihoon, người bạn thân của mình, cầm lon nước dí vào mặt cậu .
"Quên Jihoon này rồi sao?"
Hyung Seob mừng rỡ ôm lấy cậu. Cậu không còn cảm giác của tình bạn khi rời xa nơi này. Vừa lúc đó,1 loạt những con người cậu mong chờ đều xuất hiện. Bae Jin Young,Lee Dae Hwi,Im YoungMin, Kim Dong Hyun, Kim Samuel , Lai Guan Lin, Yoo Seon Ho. Họ đều là những quý tử của những công ty có cấp bậc trong giới kinh Doanh HQ,đã quen nhau từ tấm bé. Gặp lại nhau thế này, Hyung Seob mừng rỡ lắm. Cậu trò chuyện đủ điều,nói :"Chúng mình lại đông đủ rồi."
Lee DaeHwi,cậu bé có vẻ ngoài nhí nhảnh nhất buột miệng nói :"Còn thiếu Woo.." . Thấy ánh mắt kì lạ từ mọi người ,cậu nhận ra mình đã lỡ lời, vội nói :"Em, em nhầm ấy mà." Hyung Seob có chút khó hiểu, nhưng lại chóng quên ngay. Họ vui vẻ đến tận đêm khuya mới ra về. Ra đến cửa,SeongWoo nói :" Về nhà rồi,từ ngày mai hãy đi chơi nhé."
HyungSeob cười tươi trả lời :"Được chứ. Giao thân em cho mọi người quản lý." Cậu vẫn trẻ con như vậy,được là chính mình khi ở bên người thân,bạn bè.

Đêm đó,Hyung Seob bận rộn trả lời tin nhắn từ group chat thì một tin nhắn từ EuiWoong gửi tới :"Hyung,em nhớ anh." Cậu trượt qua tin nhắn rồi tắt điện thoại,chui vào chăn. Trong mơ,cậu thấy mình và người con trai ban chiều  kia cùng nhau đi chơi thật vui vẻ,mặt họ ngập tràn hạnh phúc." Trong mơ,cậu mỉm cười,nụ cười bình yên không thể tả được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro