duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước Úc, nơi mà Oh Sehun cùng Lisa đặt chân xuống và có lẽ sẽ không quay về Hàn Quốc nữa.

Tay xách vali ra khỏi sân bay, điện thoại bỗng reo chuông. Cái tên "Jungkook" hiện rõ trên màn hình. Có lẽ bây giờ gã mới biết em đã đến Úc rồi. Nhấn vào nút xanh trên màn hình, em nói "Em đã đến Úc rồi."

"Anh biết." giọng nói mang vẻ vội vã, em còn nghe rõ cả tiếng thở mệt nhọc của gã.

"Hả?"

"Em đang ở đâu?"

"Úc."

"Là ở đâu ở Úc?"

"Sân bay."

"Đợi anh!"

Cuộc gọi kết thúc, Lisa tròn mắt nhìn vào màn hình điện thoại. Chuyện quái gì vậy? Gã bắt em đợi? Gã điên hay sao? Bắt em ở Úc đợi gã từ Hàn bay đến Úc mới được đi sao?!

"Lisa? Chúng ta đi" Oh Sehun dừng bước để ý cô gái cứ đứng chôn chân ở đó liền gọi em

"À...vâng!"

Em kéo vali nhanh chân đến chỗ Oh Sehun, anh đưa tay nắm lấy tay em. Mười ngón tay đan vào nhau, họ cất bước đi.

...

Cạch!

Căn nhà của Oh Sehun không quá lớn, nhưng nó đủ làm cho Lisa choáng ngợp. Sehun lấy vali đem vào phòng dành cho em. Còn em thì cứ ngỡ ngàng ngắm căn nhà này. Không ngờ anh lại giàu thế này. Căn nhà gọn gàng ngăn nắp chưa từng thấy.

"Một mình anh sống ở đây sao?"

"Không"

Giọng Sehun từ trong phòng vọng ra. Anh trả lời gọn gàng nhưng lại khiến Lisa càng thắc mắc. Nhưng anh không nói gì tiếp, em cũng không hỏi nữa. Ngồi xuống ghế, em nghĩ xem ai sống cùng anh.

Một lúc sau anh bước ra, anh mỉm cười ngồi cạnh em. Đặt tay lên tay em nắm lại

"Anh không sống một mình, từ giờ anh sống cùng em"

Lisa ngượng ngùng đỏ mặt. Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên.

"Để em mở cửa"

Trốn tránh sự ngượng ngùng kia. Lisa chạy vụt đến cửa. Nhìn thấy con người đứng trước nhà, em chỉ muốn đóng cửa lại thật nhanh

"Lisa!"

Cơ thể em lọt vào vòng tay của ai đó. Mặt đập vào lồng ngực ấm của gã. Gã ôm chặt em, như không muốn em rời xa gã thêm lần nào nữa.

Lisa vùng vẫy khỏi vòng tay của gã, cố đẩy gã ra.

"Anh... mau bỏ em ra!"

"Về với anh đi"

Sự vùng vẫy đột nhiên dừng lại, em đông cứng hoàn toàn. Vòng tay lại siết chặt hơn.

Để ý đến cử động của em. Em im lặng, như chưa thể cảm nhận nỗi câu nói của gã. Về với gã... Em có nghe nhầm không?

"Lisa? Em không tin sao? Anh nói thật! Anh thích em!"

Lisa bỗng òa khóc lên, Jungkook lo lắng buông ra nhìn em

"Sao vậy?"

"Anh...anh là đồ xấu xa! Anh ác lắm! Tại sao bây giờ mới nói?!"

Lisa giận dỗi đấm liên tục vào ngực gã. Jungkook mủi lòng lau giọt nước mắt lăn dài trên má em, hôn lên gương mặt xinh đẹp ấy.

"Anh xin lỗi, tha lỗi cho anh nhé!"

"Không"

Giọng nói từ sau lưng Lisa vang lên. Oh Sehun bước ra, anh kéo em ra sau mình.

"Cậu đã không còn cơ hội từ lúc để cô ấy ra đi rồi!"

Hai người đàn ông bốn mắt giao nhau, họ nhìn nhau chằm chằm.

"Hai, hai anh..." Lisa lắp bắp cất tiếng.

"Tôi đến đây để đem Lisa về, không để đấu mắt với cậu"

"Cậu nghĩ tôi sẽ cho cậu đem cô ấy về?"

Jungkook cười khẩy, "Cậu không cho tôi cũng sẽ đem về"

...

Một tháng trôi qua, Jeon Jungkook đã ăn nhờ ở đậu nhà Oh Sehun lâu rồi. Chỉ là vì lí do kéo Lisa trở về Hàn Quốc mà gã phải chịu nhục đi ăn bám nhà tên đáng ghét này.

Oh Sehun cũng hết sức đề phòng, tên tình địch đáng thờn này cứ khiến anh phải bực mình.

Ngày ngày trôi qua cứ thế, một hôm Sehun có việc phải ra ngoài. Căn nhà chỉ còn hai người. Gã ngắm nhìn em loay hoay trong bếp.

Bỗng dưng, gã ôm lấy em, ôm em từ phía sau. Úp mặt vào làn tóc ấy

"Lisa... Em thích anh không?"

Lisa im lặng, gỡ cánh tay đang ôm lấy eo mình. Em xoay người.

"Vậy, anh có thích em không?"

"Anh đã nói rồi, anh thích em! Anh hứa cả đời này chỉ yêu mình, anh hứa..."

Đôi môi ấy bị chặn bởi môi em, "Đừng hứa. Em cũng thích anh"

Em mỉm cười. Jeon Jungkook hạnh phúc ôm lấy em vào lòng.

"Về với anh nhé!"

Lisa e dè gật đầu. Gã mỉm cười, hôn em. Một nụ hôn sâu kéo dài.

Ở cửa phòng bếp, ai đó đứng đấy. Anh chứng kiến tất cả, anh cười buồn. Để xem, được bao lâu.

==

Seoul cuối thu, mọi thứ như lạ lẫm trước mắt em. Dù chỉ mới đi hơn một tháng mà tại sao như đã rời xa từ lâu rồi?

Trở về căn nhà nhỏ của mình. Lisa tự hỏi, Yugyeom đã đi đâu? Em gọi cho cậu, không bắt máy, em hỏi các bạn học, họ không biết.

Trở về nhà được vài ngày, nhưng tìm mãi không biết Yugyeom đang ở nơi nào.

Một ngày, em dọn dẹp bàn học của mình. Rồi để ý vào một lá thư nhỏ kẹp trong quyển sách Yugyeom đã cho em mượn. Nhưng... em đã trả lại cho cậu rồi mà.

Bặm môi mở bức thư ra đọc

...

"Lisa, anh tự hỏi đâu là cái kết hạnh phúc của anh?

Lúc em đọc được lá thư này chắc anh đã không còn ở Seoul nữa. Có một bí mật mà anh chưa một lần tiết lộ ra cho em biết.

Anh thích em!

Anh thích em từ lâu rồi. Tại sao anh không nói cho em biết tình cảm này nhỉ? Đứng sau cái bóng bạn thân của em, liệu em có chấp nhận tình cảm này không? Anh biết chắc chắn là không đâu, một khi đã nói ra thì anh nghĩ rằng cả tình bạn của chúng ta cũng không còn đâu.

Có một sự thật rằng, dù anh có cố gắng đến đâu, em cũng sẽ không thuộc về anh...

Anh tin tưởng Jungkook sẽ chăm sóc tốt cho em, vì cậu ta thích em thật lòng. Anh giao em cho cậu ta, hai người phải hạnh phúc nhé!

Anh thua rồi... Thua từ đầu.

Có một điều Lalisa em phải nhớ rằng. Kim Yugyeom anh thích em, mãi mãi thích em!

Còn Jeon Jungkook, một khi cậu không thể mang lại hạnh phúc cho Lisa. Nếu cậu khiến cô ấy phải khóc, tôi sẽ mang cô ấy đi đấy!

Kim Yugyeom."

Nước mắt thấm đẫm làm ướt cả bức thư. Yugyeom, sao anh lại như thế chứ? Sao anh lại bỏ đi?

Cố gắng gọi cho Yugyeom, không có kết quả. Rồi lại gọi cho Jungkook

"Jungkook, anh có biết Yugyeom đã đi đâu không?"

"Anh không, chuyện gì vậy--"

Cuộc gọi kết thúc. Tất cả đều là sự ngu ngốc của cả ba người.

Họ lướt qua nhau nhưng em không hề biết tình cảm của đối phương.

==

"A!"

Đứa bé òa khóc, chân bị trầy rồi thằng bé đau đớn ngồi khóc. Luôn miệng gọi mẹ ơi, mẹ ơi.

"Bé nhỏ, sao con lại khóc?"

Một người đàn ông ngồi xuống dỗ dành thằng bé đang khóc. Đỡ nó đứng dậy, để ý đến đầu gối vì bị ngã nên đã trầy xước rỉ một chút máu.

"Con không được khóc. Là đàn ông không được, không được yếu đuối, nếu con khóc sẽ không bảo vệ được người phụ nữ con thương yêu đâu"

Thằng bé nín khóc chăm chú nghe người đàn ông nói, anh ta mỉm cười xoa đầu nó hỏi "Con thương ai nhất?"

"M...mẹ"

"Vậy nếu con khóc sẽ không bảo vệ được mẹ đâu, nghe chú, nín khóc và mạnh mẽ lên"

Thằng bé gật đầu nhìn anh ta cười tươi

"Jeon Woojin" một giọng nữ vang lên

Thằng bé xoay người chạy đến ôm lấy cô gái ấy. Miệng gọi to tiếng "Mẹ!". Người đàn ông đứng lên cho hai tay vào túi quần nhìn thằng bé được mẹ nó ôm vào lòng. Bên cạnh là một người đàn ông, có lẽ họ là một gia đình. Gia đình ba người...

Người mẹ nhìn xuống chân nó. Xoa xoa rồi cười với nó.

Em ngẩng đầu muốn cảm ơn người đàn ông này. Rồi ngạc nhiên, em và gã ngạc nhiên nhìn anh ta.

Rồi anh mỉm cười xem như buông bỏ "Lâu rồi không gặp."

Yugyeom nhìn gia đình nhỏ ba người ấy, họ thật hạnh phúc làm sao. Còn anh? Vẫn đang đợi... Đợi chờ một hạnh phúc dành riêng cho mình.

"Yugyeom, mấy năm nay cậu đã đi đâu?" Jungkook hỏi

"Không,.. không có gì" Yugyeom lắc đầu

Chỉ là trốn tránh cô ấy thôi, nhưng tôi không ngờ càng trốn lại càng nhớ...

"Hai người hạnh phúc nhỉ?" anh hỏi

"Đương nhiên! cậu nhìn xem, đây là con trai của chúng tôi" Jeon Jungkook tự hào ôm lấy Lisa cùng Jeon Woojin.

Đưa ánh mắt dịu dàng với thằng bé. Nó rất giống em, nhất là đôi mắt. Rồi anh nhìn em, cười nói

"Em rất hạnh phúc"

"Vâng, rồi anh cũng sẽ tìm được một cô gái làm anh hạnh phúc"

Không cười chỉ lắc đầu không nói. Quay lưng bỏ đi, để lại ba con người vẫn đứng đấy nhìn bóng lưng của anh.

Where's my Happy Ending?

end.

***
Cái kết thế nào?

🍀22/12/2019🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro