Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý nhỏ:

_ Truyện "Lỡ Duyên Một Đời" được lấy cảm hứng từ những năm Bắc thuộc.

_ Các sự kiện trong truyện đều không có thật ngoài đời.

*****

"Con xin cha mà! Cha ơi! Con không muốn gả cho cậu Mạnh, con không muốn!"

Nguyệt Ánh quỳ xuống bám lấy chân cha em mà cầu xin, nước mắt em rơi lã chã, giọng nói khàn khàn do đã khóc quá nhiều. Mặc kệ lời cầu xin của Nguyệt Ánh, cha em vẫn nhất quyết không chịu, hóc mắt ông đỏ heo nói với Nguyệt Ánh.

"Mày không gả cho cậu Mạnh thì tiền đâu mà nộp thuế, còn tiền chữa bệnh cho mẹ mày nữa đây?"

"Con có thể đi làm mà cha, cha đừng gả con đi, con xin cha, con lại cha"

Cả người Nguyệt Ánh run lên, cố cầu xin cha mình nhưng nhận lại là những câu hỏi của ông. Cha em thương em lắm chứ, nhưng không gả em làm vợ hai người ta thì không có tiền nộp thuế cho quan, tiền chữa bệnh cho mẹ của Nguyệt Ánh. Ông cùng lắm rồi mới phải đưa ra quyết định này.

"Con thương cha thì hãy đồng ý gả cho cậu Mạnh đi. Cha cùng lắm rồi, khổ lắm rồi con ơi!"

Cha em ngồi xuống ôm lấy thân thể đang run lên của em mà rằng. Lời nói thê lương, thống khổ của hai cha con làm ai nhìn vào cũng cảm thấy xót xa.

"Cha ơi... Cha.. cha".

"Cha xin lỗi con, chỉ có con mới cứu được cái nhà này. Trong nhà có gì giá trị cha đều bán hết rồi, ngay cả đám chó con cha cũng phải bán đi nhưng vẫn không đủ tiền, cha xin con, con nghe lời cha lần này đi".

Nguyệt Ánh thương cha mình lắm, khi em nghe cha mình nói xong em vô cùng tuyệt vọng. Cha em cũng vì gia đình nên mới phải gả em cho cậu Mạnh, vì cậu Mạnh giầu nên có thể giúp gia đình của em. Nguyệt Ánh quay sang cha mình, khẽ mỉm cười mà nói:

"Cả đời con nợ cha, mẹ ơn sinh thành, vậy xem như lần này con gái báo đáp một đời công ơn cha, mẹ"

"Là cha không tốt, là cha nghèo hèn làm khổ mẹ con con. Tại cha vô dụng không cho con một cuộc sống xung túc, cha thật sự xin lỗi"

Cha em không thể kìm nén được nước mắt, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi từ khuôn mặt nhọ nhem đã nhiều vết nhăn, bàn tay ông đầy những vết sẹo lớn nhỏ nắm lấy bàn tay Nguyệt Ánh không ngừng xin lỗi. Lúc đầu ông cứng rắn đến đâu thì bây giờ lại mềm yếu bấy lâu, ông thấy bản thân kém cỏi, nghèo hèn mà làm khổ vợ con.

Nguyệt Ánh nhìn cha mình, nước mắt rưng rưng, em nhìn từng nếp nhăn trên mặt cha mình đâu lòng không thôi. Nguyệt Ánh lấy tay lâu hết nước mắt, sụt sịt nói:

"Con đồng ý lấy cậu Mạnh, cha đứng lên đi, con sẽ gả"

Nói xong em đỡ cha mình đứng lên đi đến bàn nước. Nguyệt Ánh đỡ cho cha mình ngồi xuống ghế rồi mới đi đến cái ghế đối diện ông rồi ngồi xuống, hai cha con em cứ ngồi mãi ở đấy không ai nói với ai câu nào. Cha em cứ cúi gằm mặt xuống đất, hai hóc mắt đỏ hoe, người có vẻ mệt mỏi lên tiếng sau một quãng thời gian im lặng.

"Chiều nay cậu Mạnh sẽ đến đón con, trưa nay con muốn ăn gì? Cha mua cho con ăn"

"Dạ, không cần đâu cha, con cũng không muốn ăn gì đâu. Thôi cha ngồi uống nước, con xuống bếp nấu một ít cháo loãng cho mẹ".

Nói xong Nguyệt Ánh liền đi thẳng xuống bếp. Còn cha em chỉ biết ngồi im nhìn bóng lưng em đi xuống bếp, ông khẽ thở dài ra một hơi. Phận làm cha mẹ ai cũng thương con cái của mình, tuy Nguyệt Ánh là con gái nhưng ông lại rất thương em, mỗi lần ông đi đâu về đều có quà cho em ở nhà. Khi thì một củ khoai, củ sắn, khi thì những bông hoa mà ông cần thận chọn lựa khi có thời gian nghỉ ngơi bó vào mang về cho em. Đối với ông, Nguyệt Ánh là ánh sáng, động lực của ông, ông đã từng hứa với Nguyệt Ánh khi nào em lớn ông sẽ mua nhiều đồ ăn ngon cho em, lấy cho em một người chồng mà em thích. Nhưng đến ngày hôm nay ông lại không giữ được lời hứa của mình, chính bản thân ông là người hủy hoại cả cuộc đời con gái của ông. Ông vừa ngẫm nghĩ vừa nhâm nhi chén nước chèn mà Nguyệt Ánh thường pha cho ông, chắc có lẽ đây là lần cuối cùng ông được uống nước chè do con gái mình pha.

Cha em buồn rầu suy nghĩ ở trên còn Nguyệt Ánh ở dưới bếp cũng không khác gì. Em lấy hai tay bịt chặt miệng mình lại không người khác nghe thấy tiếng em khóc, em ngồi trước đóng lửa cháy đều đều, nốc từng tiếng nghẹn ngào, tiếng khóc của em vô cùng thê lương. Nguyệt Ánh không biết số phận của mình sẽ đi đâu về đâu đây, thật sự em không muốn gả cho cậu Mạnh một tí nào vì cậu Mạnh vốn đã có vợ là Lan Hương, em gả cho cậu Mạnh khác gì về đấy làm vợ hai, không danh, không phận.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hguhbb