CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Là lần đầu tiên viết H loại này có gì sai mong mọi người tha thứ! Mình cảm ơn ạ_

_________________________

_cậu...c....chủ....tha...cho tôi...làm ơn....
anh bất lực cầu xin hắn dừng lại dù biết kết quả là không thể nào

_cái lỗ nhỏ của em đúng là biết cách câu dẫn người khác...kẹp sắp gãy của tôi rồi này
vừa nói vừa thúc thật mạnh vào hậu huyệt của anh, lực va chạm ngày càng tăng chứ không giảm

_hức...tha....t...ưm....
tay chân anh giờ chẳng còn chút sức lực nào để chống trả cái sức trâu bò của gã nửa, chỉ biết nằm yên cho hắn xỏ xiêm, nước mắt của sinh lí cùng tủi hờn cứ thế nào tuôn rơi mong gã rủ lòng thương hại cho thêm thể non yếu này

_ngoan sắp xong rồi...đừng khóc tôi xót lắm...
xoa nhẹ mái tóc đẫm mồ hôi của anh, hôn lên những giọt nước mắt trên khóe mắt anh, lòng gã cũng thấy đau khi anh khóc nhưng...dục tính của gã không cho phép gã dừng lại

Quả đúng như lời gã nói sau vài lần ra vào liên tục gã cũng bắn đầy ấp vào bên trong anh, rồi gục trên người anh. Thân thể cả hai mồ hôi nhễ nhại, tinh dịch dính đầy chăn và bụng nhau. Anh vội ngồi dậy thì bị cánh tay của gã choàng qua eo giữ lại. Đau! Thiệt sự rất đau anh chỉ muốn hét lớn lên nhưng không thể. Anh kìm nén nỗi đau quay lại nằm xuống cạnh gã.

_Định bỏ trốn nửa sao? gã thì thầm vào vành tai mẫn cảm của anh, như lời đe dọa khiến người nhỏ hơn rùng mình

_không...không có...tôi còn việc nhà phải, cậu chủ...bỏ tôi ra đi
anh gỡ những ngón tay thon dài của gã đặt trên eo mình

_hừm, tôi đã nói với má rồi! Em không cần làm gì hết chỉ cần phục vụ tôi thôi, Trân Trân à~ gã lại tiếp tục thổi những hơi thở nóng ấm vào sau cổ người nhỏ hơn, nó như lời ra lệnh. Bây giờ có trời cũng chẳng cứu được anh ra khỏi gã

Biết mình chẳng còn đường lui, anh đành chịu trận cho hắn mơn trớn cơ thể mình lần nửa. Những cái chạm nhẹ nhàng của gã khiến anh nhanh chìm vào giấc ngủ an ổn nhưng cũng lắm ác mộng. Người nhỏ hơn khi ngủ rất ngoan ngoãn rút sâu vào lòng gã hưởng thụ sự ấm áp của gã. Gã xoa nhẹ tóc anh rồi hôn lên chúng. Gã hôn lên từng điểm trên mặt anh, không bỏ qua bất kì chỗ nào trên gương mặt xinh đẹp của người gã yêu, người hằng đêm gã mơ thấy, người khiến con tim sắc đá, ngang tàn của mình được sưởi ấm. Gã không biết mình yêu anh từ khi nào nhưng chắc chắn rằng sau này người gã yêu chỉ có mình Kim Thạc Trân.

Dù vật đổi sao dời, dù người bên ngoài nói ngã nói nghiêng trong lòng Kim Thái Hanh này chỉ yêu mình Thạc Trân. Là tình yêu đêm đêm gã mong ngóng, là nỗi niềm và hi vọng gã trao trọn của cho anh. Là sự xinh đẹp tuyệt thế của người gã yêu...đối với gã anh là tất cả những gì gã có...

_fic đầu tay nên còn nhiều sai sót mong mọi người rộng lòng bỏ qua. Bạn cứ tự nhiên góp ý, mình sẽ sẵn lòng đón nhận. Cảm ơn các bạn đã ghé qua đọc!!!💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taejin