PHẦN 5 : DUYÊN TRỜI ĐỊNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura kinômôtô

     và ngày sau đó cha con bác Java trở về. Trên đường về gần đến nhà thì họ gặp rắc rối có 1 tên cướp giật túi xách của của bác Java. 1 cậu con trai tập thể dục gần đó đã giúp họ đuổi theo tên cướp nhưng cậu ấy có việc vội không kịp quay lại đưa túi xách cho bác mà nhờ 1 cô bé gái gần đấy đem đưa lại cho bác hộ anh. Cứ vậy rồi anh đi không nói gì họ chưa kịp nói tiếng cảm ơn anh, mà may là bác Java đã nhớ mặc anh nên ông ngĩ rằng đến khi nào có cơ hội sẽ nói lời cảm ơn anh. Bóng anh khuất dần rồi không thấy nữa, cha con ông cũng về nhà. Saoranz kể lại cho ông nghe có 1 chàng trai đến ở nhờ vài hôm. Và bác định hỏi anh ta vài câu xem thế nào. có thể cho ở nhờ không? Khi anh bước ra chào ông thì ông nhận ra ngay đây chính là chàng trai đã giúp ông lúc nãy ông nói :

- cậu có phải cậu hồi nãy đã giúp tôi không?

- dạ. Cháu không biết có phải là bác không nhưng lúc nãy cháu có giúp cha con nào đó.

- là bác đó. Cháu có thể ở nhờ nhà bác đến lúc nào cũng được. Không cần phải ngại đâu.

- cháu cảm ơn bác ạ.

- vậy là tốt rồi. Cậu có thể ở đây để tìm người cậu muốn tìm.

- ừ. Dù gì thì cũng mơn cậu... Ớ mà con gái bác đâu, sao nãy giờ cháu không thấy?

- con bé đi chợ rồi cháu. Khi con bé về bác sẽ kêu con bé dọn phòng cho cháu.

- thế cô ấy tên gì ạ.

- à con bé tên Sakura. Được 19 tuổi rồi.

- bằng cháu...
      Sakura về tới. Nấu ăn xong cha cô kêu cô dọn phòng giùm anh. Cô ấy biết người này đã giúp cha con cô nên cô rất quý anh. Vào dọn phòng rất gọn gàng rồi nge tiếng rõ cửa cô bước ra mở cửa. Anh bước vào thấy cô rất giống với Meka. Anh gọi ngay:

- meka. Em đang làm gì thế?

     có lẽ do anh không kìm chế được cảm xúc của mình nên mới kêu như vậy chứ anh cũng không chắc rằng cô gái này là meka. Bởi khi gặp anh, cô gái tỏa ra không hề quen biết anh. Nên anh cũng ngại hỏi, anh định ở một thời gian mới hỏi nhưng cô đã hỏi anh trước.

- ơ... Anh nói gì thế meka là ai? Em tên Sakura mà, em mang tên của một loài hoa đẹp chổ vào mùa xuân ở Nhật Bản.

- anh xin lỗi. Tại em rất giống cô ấy. Liệu em có phải là meka không? Nếu là em thì đừng lạnh nhạt với anh như vậy có được không?

- em không phải meka đâu. Mà cô ấy là gì của anh?

- cô ấy là người mà anh không thể nào quên được. Cô ấy rất quan trọng với anh. Cô ấy cũng dịu dàng như em vậy!

      Hai người ngồi cùng nhau trò chuyện rất lâu, 2 người đang kể về meka người mà anh từ chối nhưng giờ anh rất yêu cô ấy. Thời gian trôi qua. Sakura cũng ngồi dậy dọn dẹp xong cô lấy sách để đi ra ngoài đọc thì trời ơi 1 cảnh tượng thật khó có thể tả đã xãy ra.

      ôi trời ơi... Mắt nhìn mắt, tim của 2 người đang đập thình thịch thình thịch, 2 người cứ nhìn nhau trong tư thế đó. Cả 2 như đang đấm chìm vào cái gì đó không thể thoát ra được.. Cứ im lặng nhìn nhau mãi, trong đầu Nansinô nghĩ rằng : " Ánh mắt ấy thật giống với Meka. " Đôi mắt vô cùng long lanh và ấm áp, cảm nhận của anh lúc này rất kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh