Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Cố lết thân mình mệt mỏi lên chiếc giường gỗ mục nát, cô lại nhớ đến cuộc sống thoải mái mà cô được hưởng thụ trước kia. 

       Cô đã từng là công chúa, cô công chúa của bố mẹ cô, bây giờ thì công chúa mất bố mẹ, công chúa thất thế rồi. Công chúa trước kia là thế,  bây giờ đến cả lọ lem cô cũng không bằng. Lọ lem còn có nhà để ở, có mẹ tiên đỡ đầu, có hoàng tử để được thương yêu và che chở. Cô thì nhà mất, người thân cũng mất. Lại nói đến những người bạn trước đây luôn vây quanh cô, giờ đều phủi mông đi sạch, chỉ còn mỗi Tiểu Tư . Hoàng tử mà cô yêu thì bỏ cô lại một mình. Chỉ mới một tháng thôi, một tháng mà mọi chuyện đã thành ra như vậy. Đời là thế, cô làm sao chống lại. Nếu đã vậy, cô sẽ giành lại mọi thứ từng thuộc về mình, từng cái một

      Cô ngồi dậy, gọi cuộc điện thoại đường dài cho Tiểu Tư. Tiểu Tư là trẻ mồ côi, được gia đình cô nhận nuôi từ nhỏ, được cha mẹ cô cho ăn học đàng hoàng. Khác với cô, Tiểu Tư cô ấy một mực muốn sang Mĩ du học nên hai cô đã xa cách nhau một thời gian rồi, không biết cô ấy đã biết chuyện ở đây chưa

-  Tiểu Tư, cậu hiện có rảnh không ?- giọng cô như lạc đi, cố tìm kiếm niềm an ủi cuối cùng từ người bạn thân nhất đang cách xa cô mười một nghìn cây số.

Quan Tiểu Tư nghẹn ngào, chất vấn:

-  Tiểu Hy, tớ vừa mới biết chuyện của cô chú. Tại sao khi vừa xảy ra chuyện cậu không gọi cho tớ, để tớ phải nghe thông tin từ trên mạng. Cậu không coi tớ là chị em có phải hay không ? 

-  Tớ muốn để cậu chuyên tâm hoàn thành luận án rồi mới dám gọi. Chuyện xảy ra, tớ chưa tiếp nhận được hoàn toàn, thật sự là chỉ còn cậu là người thân duy nhất thôi. Cậu... có thể về đây nhanh nhất có thể hay không? 

-  Tớ đang mua vé máy bay sớm nhất về, chắc phải đến ngày mai tớ mới về được. Chuyện cô chú, tớ không trách cậu được. Còn chuyện công ty, tớ cảm thấy rất khả nghi, chuyện này chúng ta phải bàn bạc cụ thể mới được

-   Tớ cũng cảm thấy giống cậu vậy. Tạm thời sẽ không có đủ tài liệu của công ty, tớ chỉ có thể thu thập đa số thôi. Chuyện này ngày mai mình sẽ bàn bạc. Giờ mình không quấy rầy cậu nữa.

-  Tiểu Hy.... hãy nén bi thương, cậu vẫn còn có tớ.

Nghe xong câu nói ấy, cô gái hai mươi tuổi bật khóc như đứa trẻ lên ba. Ngày lễ tang bố mẹ cô, không có ai nói với cô được một lời an ủi. Người ta chỉ đến để bàn tán xôn xao " Thấy con bé kia chưa, bố mẹ nó làm chuyện xấu xa nên bị trời phạt.." " Tại bố mẹ nó mà bây giờ chồng tôi thất nghiệp, lại còn bị quỵt tiền nữa..." Có ai nghĩ cho cảm nhận của cô không. Họ chửi rủa đấng sinh thành của cô ngay trước mặt cô, ngay trước mộ bố mẹ cô. Càng nhớ lại Hiểu Y càng cảm thấy chán ghét những con người dối trá, hai mặt, lật lọng, vô sỉ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro