Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống này chính xác là một vòng tuần hoàn, cứ mãi lặp đi lặp lại từ ngày này qua ngày khác và dần dần nó chẳng khác nào mớ hỗn độn do chính loài người tạo ra.

Chẳng biết từ khi nào hay rõ bao nhiêu lâu, Huening Kai bừng tỉnh dậy cùng với đám dây thừng quấn chặt lấy tứ chi, như đám rắn thô bạo siết chặt lấy tấm ngực người trẻ đến ngạt thở. Áo sơ mi trắng dơ dáy bị xé toạc, rách bươm, cả người đầy vết trầy xước, tím bầm và đôi môi thì khô cong đến rướm máu. Vết lỏng ấy, máu, còn đang chậm chạp chảy từ khóe miệng xuống cổ áo, nó nhầy nhụa loang ra thành những mảng đỏ trên ngực áo làm người ta nhìn vào chỉ lắc đầu mà ghê tởm. Cơ thể người thiếu niên bị buộc trói trong sự đau nhức, chẳng tài nào mà nhúc nhích được.
Em cựa mình, chớp mắt liên tục để nhìn rõ thứ đang diễn ra xung quanh. Cặp mắt xanh giờ đây đã khô cằn sau những giọt lệ của sự lo sợ, cố gắng tìm lại được chút ánh sáng thoát khỏi nên tối tăm lạ kì này. Kai hít một hơi thật sâu, ý thức được mình và mọi người đang bị bắt nhốt trong một nhà kho tối om, chỉ còn mỗi khung cửa sổ bé xíu và chút tia sáng của trăng trời len lói qua ô cửa. Em đảo mắt sang bên cạnh, cảm nhận từng chút ấm ghì chặt lên ngực mình, máu và mồ hôi của cậu ta cũng be bét trộn lẫn với của Huening. Là Taehyun, nó bất tỉnh, với bờ môi bê bết máu và hai mắt nhắm nghiền, mái tóc đỏ của nó rực rủ lòa xòa trên hàng lông mày đậm, rối tung như tổ chim. Kai thở mạnh, sau hình ảnh vừa rồi, nhịp tim em bắt đầu đập nhanh.

Dường như, họ đã thật sự bị bắt rồi.

“Taehyun, Taehyun à!”

Kai hối hả, ráng cúi xuống cụng vào mái đầu kia, dụi mấy cái mong cậu ta tỉnh dậy. Taehyun bắt đầu động đậy rồi chậm chạp mở mắt, ngước lên nhìn Kai, môi khẽ mấp máy. Mày nó nhíu chặt, sự cam chịu nó mang hiện rõ qua gương mặt trắng bệch thiếu sức sống. Hẳn là nó đã gặp những chuyện đau đớn mà cơ thể nó mới tàn tuỵ thế này, em nghĩ thế. Huening liếc xuống nhìn vệt máu bầm đen ngòm in hằn lên vai cậu bạn cùng tuổi, rồi ghé sát tai bạn, thì thào.

“Nghe này Taehyun, tớ nghĩ chúng ta đang bị bắt nên ta phải khẩn trương lên thôi. Dùng chân đẩy người bên cạnh cậu dậy đi, tớ rõ giọng cậu bây giờ rất yếu nhưng chúng ta không chậm chạp được đâu, cậu biết là sẽ chẳng thể trốn thoát với thân xác hoang tàn này mà.” Kai bình tĩnh, dùng ánh mắt để trấn an.

“Ta phải tìm nơi nào để lẩn trốn thôi.”
Em nhích vai lên một chút để giúp nó chùi cái miệng bê bết máu lên vai. Taehyun nhăn nhó rướn người ịn môi mình lên vai áo cậu bạn, quệt bỏ sạch chất lỏng tanh hôi. Xong xuôi, nó khẽ lúc lắc đầu cho bớt choáng, rồi khó nhọc ngồi nhích lên một chút, trước khi lấy chân khều Beomgyu, người đã chết giấc từ bao đời đang nằm cạnh mình. Dưới sự cố gắng của Taehyun, Beomgyu cuối cùng cũng động đậy nhưng cậu chàng phải mất một lúc mới tỉnh lại được, đánh một cái ngáp thật dài trước khi kịp mở đôi mắt kèm nhèm của mình ra nhìn bóng tối phía trước. 

“Cái quỷ quái gì đang xảy ra vậy chứ!”
Beomgyu rít lên, bực tức giãy dụa khỏi sợi dây thừng đang trói chặt cả tay chân của mình.

“Gyu-hyung, làm ơn nhỏ tiếng lại, bây giờ không phải lúc để anh cáu giận.” Kai lầm bầm.

“Anh có bị thương ở đâu không?”

“Không, chỉ là trầy vài chỗ thôi. Hai người chịu đòn nhiều nhất không phải là Jun-hyung với thằng bé Kang sao? Khi nãy chúng đánh ngay đầu của họ cơ mà.”
Beomgyu trầm giọng, ánh mắt thoáng thoáng chút lạnh lẽo, vẫn tiếp tục loay hoay với bọn “rắn” thô cứng. Huening lại lắc đầu, cúi đầu nói nhỏ với hai người.

“Nói này, em đã xem xét và biết rõ được một chút. Chúng ta đang bị nhốt ở một phòng chứa đồ bỏ hoang, vốn trước đây là một nhà máy cơ khí, tên là Jeong Yang. Em đoán là, nơi này khá xa trung tâm thành phố, và nếu muốn trốn đi thì ta phải xử lí hết lũ đứng gác ngoài kia, trước khi cuỗm mất mấy con mô tô của chúng để chạy trốn.” 

“Sao em chắc chắn rõ như vậy được? Về việc, chúng có mô tô ấy?” Beomgyu nghi hoặc hỏi trong sự hào hứng, bàn tay đang lần mò xung quanh để tìm kiếm vật gì đó có khả năng giúp cậu chàng cắt dây trói. 

“Em ngửi thấy mùi xăng giống trên bộ quần áo đua của Yeonjun hyung, và-” Kai nhíu mày, ngập ngừng.

“Nếu em nhớ không nhầm thì gáy của hắn ta rám nắng, và bàn tay thì, bàn tay người đánh chúng ta có mề đay thì phải. Có thể là do đeo găng tay trong thời gian dài.” Vẻ suy ngẫm của em làm cậu và nó chú ý, có lẽ mọi suy luận của em đều là thật.

“Hai người kia đã tỉnh dậy chưa?”

“Soobin-hyung gần sắp dậy rồi, nhưng còn Yeonjun-hyung thì… “
Beomgyu cắn môi, hai hốc mắt bắt đầu đỏ lên, nghĩ lại chuyện vừa nãy như một nhát dao đâm vào tim cậu vậy. Đúng lúc này, Soobin ngồi dậy với cơn đau nhức ở thái dương, nhìn xung quanh, ảo não thở phì ra một hơi, thắc mắc nhìn ba người.

 
“Chuyện gì đây, mấy đứa nhỏ. À, hiểu rồi, tìm được cách gì để…”

“Em nghĩ là em cần được cởi trói trước khi biết mình cần làm gì, haha” Kai cười khổ, em cựa quậy đôi chân đã tê rần rồi nhìn lấy Soobin ý muốn anh cởi trói. Anh cúi đầu trầm ngâm suy tính điều gì đó rồi vận hết sức lực cố đứng thẳng lên, nhảy từng bước nhỏ đến chỗ tấm kính vỡ trong góc phòng.
Chật vật một lúc lâu, cuối cùng Soobin cũng cưa đứt được dây thừng, anh vội vàng cởi trói ở chân rồi giúp những người còn lại ra khỏi “lũ rắn” ngoằn ngoèo. Beomgyu và Taehyun sau khi thoát ra được liền nhào lại dìu Yeonjun đi, trong khi Kai vội vã chạy quanh căn phòng để tìm cách chạy trốn.
Chết tiệt, chẳng có một cánh cửa nào ở đây trừ chiếc cửa sổ nhỏ, và cửa lớn chỉ có đúng một cái chính nhưng đã bị canh gác. Kai áp tai vào bức tường kim loại lòng nao nức, nín thở chờ đợi.
Hồi lâu sau, em quay lại nói với bốn người kia.

“Bọn chúng chỉ có hai người, em nghĩ thế. Chỉ cần chúng ta cần tìm cách để khiến hai tên kia đi xa, rồi em mới có thể cậy được cái ổ khóa đó ra.”

  Soobin đơ người nhìn em rồi gật gù.

 “Em có thể cậy nó trong bao lâu?”

 “Bốn, đúng bốn phút.” Kai nhếch môi.

“Chỉ cần đủ lâu đến thế, em sẽ thành công. Thú thật thì em đã từng làm như thế một lần, lúc ở nhà họ Hwang…”

“Tốt! Anh có thể cầm chân chúng trong năm phút.” Soobin hớn hở

“Kai, giúp anh trèo lên cái cửa kia được chứ?” Soobin chỉ về phía chiếc cửa sổ bé tí trên cao.

Em hiểu ý, vội vã cúi người để anh trèo lên vai mình, Choi trưởng dồn sức đạp mạnh rồi đu chặt lên tấm thép chắn cửa như một con nhện. Một lúc sau khi Soobin lẩn được ra ngoài, một tiếng nổ lớn vang lên ngay bên cạnh nhà kho. Kai nghe xong lập tức lấy dụng cụ bẻ khóa giấu dưới đế giày ra, bắt đầu làm việc mà em cho là thành thạo. Hai tay ép mạnh trong run rẩy, đầu đổ đầy mồ hôi và mắt mở trừng lên thật lâu để chắc rằng mình không phạm phải bất kì sai lầm nào. Ổ khóa đã rỉ sét, Huening loay hoay một lúc lâu vẫn chưa thể xoay chuyển được nó, chiếc kim cứ kẹt cứng, không tại nào nhúc nhích được dù đã tìm được ổ xoay bên trong.
Qua phút thứ nhất, Kai vẫn chưa tìm được khớp khóa.
Phút thứ hai chậm rãi trôi qua, chiếc kim vẫn chưa thể nào nằm đúng vị trí của nó.
Đúng ba phút, Kai bắt đầu bật khóc, càng lúc càng cuống hơn, răng cắn đến đỏ hết cả môi rồi dần chảy máu. Em thấy tim mình như lỡ mất biết bao nhiêu nhịp, hai tai ù cả đi vì tiếng nổ, và cả thứ tiếng ong ong trong đầu mình.

“cạch”

Ổ khóa bật tung ra, Kai vội vã chạy vọt ra ngoài trong vui sướng, theo sau là Taehyun và Beomgyu đang cõng trên mình Yeonjun - người anh lớn còn bất tỉnh. Đúng lúc này, Soobin quay lại, năm người không ai bảo ai, lập tức nhảy lên mấy chiếc mô tô gần đó, rồ ga bỏ trốn. 

Không biết đã qua bao nhiêu lâu, đám thiếu niên đã băng qua bao nhiêu con đường trên núi để chạy khỏi những thứ đau đầu còn quấn chặt. Kai ôm lấy lưng Soobin, cảm nhận bàn tay lạnh cóng của anh siết chặt lấy tay mình. Taehyun thở dốc, cả người cúi rạp trên thân xe mặc cho vết thương còn đang rỉ máu, lâu lâu lại đánh mắt sang nhìn Beomgyu đang ghì chặt Yeonjun đã bất tỉnh trong lòng. Gió thổi vùn vụt qua tán lá rừng, đánh rối bù những mái đầu đã ướt mồ hôi. Tiếng mô tô đuổi theo mỗi lúc một gần, ánh đèn xe sáng lòa gần sát sau lưng. Soobin nghiến răng vít ga, chiếc xe tiếp tục lao nhanh hơn nữa, một làn bụi đỏ khé dưới bánh xe phun lên, Soobin chợt ngây người, nói với Kai.

 
“Liệu chúng ta…?”

Kai nhìn anh đầy khó hiểu, nhưng rồi lại nắm lấy tay Soobin thật chặt. Anh lập tức tăng tốc lên mức cao nhất, rồi cả người lẫn xe cùng nhau lao xuống vực thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro