Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần dù đã mấy ngày trôi qua nhưng vẫn luôn muộn phiền, mà cái muộn phiền này từ ngày qua ngày lại chắt chứa càng nhiều, làm y càng khó chịu hơn. Rất muốn tiềm Giang Trừng nói hết sự thật, giải thích cho hắn. Nhưng y vẫn không dám, chỉ có thể tiếp tục im lặng.

Còn hiện tại, y đang không biết nên vui hay nên buồn vì xíu nữa Lam Hi Thần phải lên lớp dạy thay thúc phụ đại nhân. Lớp ấy là lớp của Giang Trừng, chắc chắn hắn có khi nào sẽ khó chịu khi gặp y không. Nhưng lo xa cũng chẳng làm được gì, thôi thì cứ như mọi hôm giảng dạy cho tốt, nếu có cơ hội lập tức lợi dụng để lấy lòng được không nhỉ? Chắc không có sao đâu!!!
( Tất nhiên là có nha~~ Cái này gọi là tâm cơ nha~~ Không ngờ đường đường Lam đại công tử Lam gia lại làm thế.

- Ta thấy rất đáng mà. Vì Vãn Ngẫm cái gì ta cũng làm.

....)))

Biết trước khó tránh, Lam Hi Thần như thường, bước chân như có như không lên lớp dạy.

Hôm nay thật lạ, tại sao yên lặng một cách bất thường, dù là 1 tiếng thì thào cũng không có. Y bước vào lớp, phong thái bọn họ thật kì lạ, không phải y nói họ ngày thường ồn ào quá mức hay không trang nghiêm mà nó rất không bình thường chút nào, cả Ngụy Vô Tiện cũng ngay ngay ngắn ngắn ngồi ở chỗ mình là thế nào.

Vì thế buổi học trôi qua trong không khí ảm đạm, ngoài tiếng Lam Hi Thần giảng bài, ngoài tiếng trả lời của các sư đệ đồng môn thì chẳng còn gì. Mà Lam Hi Thần từ đầu cuối buổi mắt y không hay không biết cứ ghé lên trên người Giang Trừng. Giang Trừng cũng không thua kém mà trừng lại... Đám sư huynh đệ kia cũng chẳng phải mù mà không thấy. Cãi nhau sao?

Buổi học kết thúc, Giang Trừng ngoảng mặt 1 cái mà đi mắt luôn. Thế là tên lắm truyện nhiều trò Ngụy Vô Tiện cứ lôi lôi kéo kéo Lam Hi Thần.

" Hai người là cãi nhau" - Ngụy Vô Tiện hỏi.

"Có chút chuyện"

"Chả sao" - Ngụy Vô Tiện dáng vẻ chắc chắn vỗ tay phán.

"Có gì sao?" Lam Hi Thần ngoài mặt bình thường không có gì, nhưng trong lòng thì rối ren không ngừng.

Mà tên Ngụy Vô Tiện sao không biết đựơc bộ mặt không có gì của người Lam gia chứ. Thế là hắn kể đầu đuôi mọi việc cho y nghe.
"Từ mấy ngày trước, hắn đã thấy Giang Trừng kì lạ, sáng nắng chiều mưa, mà hôm nay Giang Trừng đột suất nổi máu chó, đến người này đến người khác bị hắn lôi ra chửi, nếu hắn mà chửi thì chính là chả ai chọi lại. Thế là tất cả đồng loạt im lặng, một tiếng không hó hé. Trước khi vào lớp hắn còn nói thêm một câu " Các ngươi tốt nhất là im lặng, không phận xự thì câm luôn cũng được. Nếu không đại công tử nào đó lại khó chịu chúng ta" . 'Đại công tử?' lời này chẳng phải nói Lam Hi Thần đúng không nhỉ? - Chúng đại môn sinh không hẹn mà chung suy nghĩ.

Lam Hi Thần nghe xong sắp chịu không nổi nữa rồi, người ta vậy mà khó chịu hắn đến thế rồi.

Lam Hi Thần quay người nhìn ra ngoài trời - " Mau đến ngày thôi. Nếu không ta sẽ không chịu được mà chạy đến chỗ người kia mất thôi "

>//////////<
Ủng hộ truyện nhà Su nha 😘
Bình chọn đi, khuyến nghị không được xem chùa ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro