Chương 8:Nắm tay rồi,ta cùng ngươi mãi không rời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợ đêm trải dài một đường đèn sáng lấp lánh. Đa số là loại đèn cũ truyền thống đều màu vàng hoe, nhìn cũ nhưng lại ấm áp, sẽ có vài gian đèn lồng màu sắc khá đặc biệt, xanh, tím, đỏ xen kẽ nhìn trông lạ mắt.

Hi Trừng , Vong Tiện, bốn người đi trên đường nổi bật lạ thường, bốn nam nhân mỗi người một vẻ đẹp, khiến mọi người xung quang đều ghé mắt qua nhìn. Mà mấy vị nữ nhân ở đây bị hấp dẫn cũng không lạ , nhìn nhìn lại làm chính bản thân vui a, gọi là" cảnh đẹp ý vui" ha. (Chém)

"Hồ lô đường đây"

"Am Tạm, au..ua ... ồ ô...i( Lam Trạm ,màu mua hồ lô đi~~)". Ngụy Vô Tiện miệng nhai nhai đồ ăn, hai tay cầm đầy đồ ăn mà đây chỉ là một phần, phần còn lại đều nhờ Lam Vong Cơ xách dùm.

" Một xiêng hồ lô đây"

"A Trừng , ta mua cho ngươi nhé" - Lam Hi Thần nhìn hồ lô bên ngoài bọc lớp đường ngọt ngọt liền nghĩ tới Giang Trừng ( A Trừng rất ngọt ngọt á) , mà quay qua lại không thấy người . Lam Hi Thần đầu tiên là "sợ", y đời này ngoài Lam thị chỉ cần Giang Trừng, rất muốn đặt Giang Trừng trong tầm mắt, ở Vân Thâm chỉ cần không thấy Giang Trừng tâm trạng lại rơi vào khó chịu bứt rức, ai cũng nói y ôn hòa, nhưng y biết y là đang giam cầm con thú dữ bên trong , lòng chiếm giữ cao chừng nào.

Đưa mắt tìm kiếm liền thấy không xa dưới gốc cây hòe già có nam nhân vận y phục tím sắc, gió lung lay tà áo cùng chiếc chuông leng keng, dù xa nhưng y có thể nghe rõ thanh âm từ chuông quang lên, như kêu gọi hắn. Lam Hi Thần làm như vậy thật, chân bước nhanh tới người kia, khi tới nơi mới nhìn rõ, sạp hàn nhìn khá cũ nhưng rất sạch sẽ, ngăn nắp. Đồ bán là đèn lồng, màu sắc khác nhau, kiểu dáng cũng không giống nhau. Điều đặc biệt là đèn không được thắp lên, chỉ có 1,2 cái được thắp nhưng nhìn khá yếu, nếu có gió mạnh chút đèn sẽ tắt.

" Vãn Ngâm, muốn mua đèn lồng sao" Lam Hi Thần ôn hòa, nụ cười như trăng sáng, y luôn như vậy ôn hòa với mọi người, nhưng khác với Giang Trừng nụ cười y luôn lộ rõ vẻ hạnh phúc, ánh mắt đầy mật ngọt chỉ in bóng hình Giang Trừng, đúng vậy Giang Trừng là đủ rồi.

"Ừm, cái đèn kia rất đẹp, nhìn nó ta cảm thấy rất bình yên, rất hạnh phúc lạ thường"

Nương theo hướng Giang Trừng nhìn là một chiếc đèn lồng lấy màu xanh, trắng,tím làm chủ dạo. Xanh là bầu trời, tím là ao sen , màu trắng họa vào, vẽ một đôi tình nhân đang đứng trên thuyền trên ao sen.

" Vậy sao ngươi không mua? " . Lam Hi Thần đúng là như lời Giang Trừng nói, cảm giác hạnh phúc, ấm áp, bình yên lạ thường.

" Chủ quán bảo không thể bán cho một người". giọng Giang Trừng rõ đầy buồn bã có chút nũng nịu, nếu Ngụy Vô Tiện ở đây sẽ bất ngờ không khép miệng.

"Đúng vậy, chỗ ta chỉ bán đèn cho các đôi uyên ương, nếu cậu dẫn tới đây người của cuộc đời mình thì ta sẽ bán nó cho cậu". Theo hướng giọng nói, nhìn qua là một lão nhân gia tóc và râu bạc trắng, lưng còng tay cầm chiếc gậy

" Chào ông, ta là đạo lữ của hắn" Lam Hi Thần không do dự mà đáp

" Khụ... Lam Hi Thần" Giang Trừng nói không bất ngờ mới là lạ, đột ngột như vậy không báo trước phản ứng không kịp. Mặt cũng rất thành thật mà đỏ lựng

Lam Hi Thần thấy Giang Trừng không trách y còn tỏ Thái độ như vậy môi càng cong lên làm nụ cười đầy kiêu hãnh

Lão nhân gia thấy một màn này cũng không hỏi gì thêm đi tới lấy chiếc đèn kia

" Đây của hai người, năm hào"(không biết lấy giá, chém đại, thứ cho nô tài ngu muội)

" Cảm ơn ông"
Lam Hi Thần đưa tay lấy bao tiền thuê mây phiêu đãng, nếu nhìn kĩ ở góc có hình đóa hoa sen tím ( cái gì cũng có đôi có cặp) , Giang Trừng sau khi cầm đèn trong tay không nỡ buông, Lam Hi Thần cười ôn nhu nhìn Giang Trừng. Tay đưa lên xoa xoa hai bên mặt Giang Trừng " Về thôi, trời lạnh rồi"

Hai người sóng vai nhau cùng đi, Lam Hi Thần vươn tay nắm lấy bàn tay của Giang Trừng, bao phủ cả bàn ấy
" Vãn Ngâm, nắm tay ta rồi ngươi là của ta ".

" Ừm" chỉ một tiếng ngắn gọn nhưng y hiểu được bao nhiêu tình yêu của Giang Trừng trong đấy

Phía trước còn bao nhiêu khó khăn thì sao chứ chỉ cần ngươi đồng ý rồi, cả đời này ta cũng không buông tay, ngươi cũng không được. Vãn Ngâm đời này đã định hai ta không xa rời

_ Chính văn chưa hòan_ Còn tiếp_
__________
Dạo này thích mấy lão công chiếm hữu vợ cao quá trời (≡^∇^≡)

Mọi người ôn thi thế nào rồi. Thứ hai tui thi 3 môn cuối mừng a~~ Fighting

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro