Chương3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giang Trừng vẫn còn trong trạng thái ngây ngốc, mà cầm kiếm lên tập võ. Cứ như thế mà như một người vô hồn trong suốt buổi tập. Ngụy Vô Tiện lo lắng chạy sang hỏi thăm, thì nhận lại mấy từ trả lời súc tích, ngắn gọn của Giang Trừng

"Giang Trừng, ngươi sao vậy? Không khỏe à?"

"Không"

"Nhưng nhìn ngươi không tốt lắm"

"Rất tốt"

"Cần nghỉ ngơi không? Ta đi xin giúp ngươi. Ngươi có bệnh cứ thích dấu trong người không chịu nói ai là sao thế"

"Haizz.. Ngụy Vô Tiện"

"Hả?"

" Ta nói này, ta rất khỏe, không có bệnh, có thể chạy mấy vòng Vân Thâm Bất Tri Xứ" ( Mọi người hỏi sao chỉ có mấy vòng ấy à. Cũng không trách Giang Trừng được, hắn là thẳng thắn mà nói nha. Diện tích Vân Thâm có thể nói rất là lớn a, chạy mấy vòng đủ đứt hơi chết rồi ngồi đó mà nói mấy chục vòng. Là ngươi đang bốc phét đấy à)))

Ngụy Vô Tiện thấy Giang Trừng còn sức lực mà mắng thì tin rồi. Nên quay về chỗ mình mà tiếp tục tập luyện.

Nơi khác, có 1 thiếu niên áo trắng, mang mạc ngạch sóng lượn mây trôi, nhìn đăm đăm về một nơi. Mà thẳn thờ suy nghĩ " Hắn có nghe thấy những lời kia không? "
" Hắn có nói cho người khác không?. Không. Ta tin hắn, hắn không phải người như thế. Ta rất tin tưởng hắn".

Cảm giác được ánh mắt nhìn mình, Giang Trừng ngước qua liền bốn mắt nhìn nhau, không để ý mà sai động tác, lại xui thay bị bắt được, nên hậu quả là bị phạt. Hình phạt là đi chép gia quy 100 lần. Giang Trừng hận a~

Sau khi tập xong, nói mấy lời với bọn huynh đệ, Giang Trừng bước nhanh tới nơi cần chép gia quy. Hắn thật sự không biết bản thân đây là thế nào, tại sao phải lo lắng thế chứ, không muốn gặp y. Lam Hi Thần thì khác, y rất muốn nói chuyện cùng hắn, nghe giọng nói của hắn. Liền không tự chủ được mà bước nhanh tới trước mặt hắn.

"Giang Trừng... Ta có chuyện muốn nói, ngươi cũng đang bận, có thể hay không vừa đi vừa nói ."

Giang Trừng  đơ ra vài giây rồi phản ứng lại ngay " Được"

Nơi bọn họ cần tới phải đi qua 1 hoa viên nhỏ, đầy hoa ngũ sắc lộng lẫy thập phần.
"Chuyện là lúc nãy ngươi thấy, có thể xem như không thấy không, với lại có thể đừng nói ra được không" - Lam Hi Thần cuối cùng cũng mở miệng đánh tan bầu không khí ngại ngùng này. Nhưng, y phát hiện ra lời mìn có bao nhiêu phần kì lạ. Đây há phải nói Giang Trừng lắm lời? Sợ nói ra sao?. Y muốn giải thích a, nhưng lời chưa ra khỏi miệng đã phải nuốt xuống.

"Ta biết ngươi nghĩ gì. Ta không phải người lắm lời, không phải chuyện của mình lại thích nói ra. Với lại ta cũng không rãnh mà nói"- Giang Trừng bao nhiêu tức giận mà trả lời.

Nội tâm khó chịu mà gào thét không ngừng [Chê ta lắm lời ư? Nhìu chuyện hả? Không ngờ ngươi xem ta như thế]

Lam Hi Thần không chịu được muốn giải thích ngay nhưng người kia đã cáo từ mà chạy đi rồi.

" Có phải ngươi ghét ta rồi không. Vãn Ngâm . Ta không phải ý đó đâu. Nghe ta được không. Ta xin lỗi"

_____________________
Lại ngược rồi làm sao đây? Su là ngươi rất kì lạ nha, không thích đọc ngược mà làm truyện là toàn ngược thôi cơ (*'∨'*)

Ủng hộ truyện nhà Su thì bình chọn truyện của Su đi 😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro