Đơn Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

## Tâm sự##
Tôi lỡ xóa mất Watt và không thể đăng nhập lại. Bản thân đã nghĩ nếu hôm nay 28/4 thật sự không thể vào. Tôi thật sự phải bỏ cuộc. Nhưng nghĩ đến những người cho tôi động lực mà làm truyện, đi theo tôi đến hôm nay thật sự cảm ơn rất nhiều và tôi đã quay trở lại rồi đây (づ ̄ ³ ̄)づ
___________
Bối cảnh thành xuân vườn trường, hiện đại.
___________
Học kì II trung học, thời kì đau đầu của các học sinh năm cuối. Ai cũng bận rộn ôn thi, vì muốn được vào ngôi trường đại học mình muốn, sự quyết định cả số phận sau này của họ.

Giang Trừng cũng vậy, hắn lao lực học bài, rồi lại nhớ đến người kia. ' Hắn học bài chưa nhỉ? Mà học bá như hắn sao có thể lỡ mấy cái thi cử này. Bản thân lỡ không xong lại đi lo cho người ta... Học. Học thôi!!! '

Khi nhận điểm là thời khắc quyết định cuối cùng, quyết định mệnh hệ của họ.

" Vào rồi vào rồi" - Ngụy Vô Tiện vui mừng mà la lớn. Hắn đăng kí vào một ngôi trường giáo viên. Ước mơ của hắn là làm thầy giáo ở các trường mẫu giáo a~~ Phấn khích. Phấn khích. Phấn khích...

Nhớ lại người đứng bên cạnh, Ngụy Vô Tiện liền quay hỏi Giang Trừng. " Sao vậy? "

Chỉ thấy Giang Trừng im lặng không nói, nhìn giấy điểm của mình không rời.

" Không sao. Ngươi xem, trường ngươi đăng kí là trường hạng nhất a, toàn là bọn học bá, có gì vui chứ? Dù sao ngươi trúng tuyển là trường hạng 2 đó, không thua kém gì đâu "- Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ vai an ủi. Hắn biết, hắn biết tại sao Giang Trừng nhất định muốn vào trường hạng nhất kia. Vì có người đó - người mà Giang Trừng đêm nào cũng nằm mơ rồi gọi tên.

Giang Trừng tiếp tục im lặng, kéo lê thân mà đi, thật sự không chịu nổi cú sốc này. Ngụy Vô Tiện ý định chạy theo liền dập tắt, nói gì bây giờ đây, hắn sẽ nghe sao, hắn phải chấp nhận thực tại.

Nơi Giang Trừng đến là một cái cây liễu già, hắn rãnh rỗi sẽ đến đây ngủ. Thật sự đau, hắn sứt đầu mẻ trán mà học, chỉ mong rằng có thể cùng trường với y, nhưng thực tại quá khác qua xa lạ với những gì hắn mong đợi.

Gục đầu vào cây liễu già, năm sinh cúi đầu mà khóc, khóc cho sự thật đau lòng, khóc xong hắn sẽ cố quên người kia, vốn dĩ sẽ không có kì tích, nhất là đối với hắn.

' Soạt soạt ' - Từ bên cạnh truyền đến tiếng động, Giang Trừng ngước mặt lên. Va vào mắt hắn là nam sinh ưu tú, nhã nhặn, gọn gàng mà sạch sẽ - cũng là người hắn thầm yêu - Lam Hi Thần.

Đập vào đôi mắt Lam Hi Thần là nam sinh thấp hơn mình một cái đầu đang đứng khóc, đáng thương biết bao nhưng sao y lại cảm thấy người này thật đáng yêu, chỉ muốn ôm tới mà vỗ về.

_______________

_ Thanh xuân của bạn đã từng làm điều ngu ngốc chưa?

Cố gắng bước cùng người mình yêu, rồi lại nhận ra đó chỉ là sự cố gắng của bản thân, chưa hề có sự đáp lại cho bạn câu trả lời.

_ Đừng từ bỏ mà hãy thổ lộ đi nhé ^^
_______
Cảm ơn đã đón xem 😍

Bình chọn để Su ra tiếp nhé 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro