Chương 6: Ngày đầu đi làm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chíp chíp...chíp chíp...
Tiếng chim đã hót vang, ông mặt trời đã thức dậy, mọi người đã chuẩn bị đi làm, đi học....Cơ thế mà vẫn có con heo đang nằm cuộn tròn trong chăn ngáy khò khò...haizzz.

- Tiểu thư Minh Anh, cảm phiền chị có thể thức dậy đánh răng súc miệng rồi đi làm được không ạ.- Tại sao lúc nào nhỏ cũng là người phải kêu con heo lười này dậy cơ chứ. Rõ khổ.

- Ưm...mày phiền quá!!! Để yên cho tao ngủ coi.- người nào đó bị làm phiền giấc mộng nên lấy gối bịt lỗ tai lại.

- Ơ thế mày có muốn nguyên một năm này không có cơm ăn không.

- Thì tao ăn mì gói. Vừa ngon vừa bổ vừa rẻ. Hết sẩy.

- Ừ, ngủ tiếp đi. Haizzz... Dạo này kinh tế khó khăn, mình cũng đang kẹt cho nên phải tiết kiệm mới được. Mì gói sao ta....cũng rẻ....nhưng ăn vào thì sẽ có mụn với lại vòng 2 cũng sẽ tăng....cho nên không cầ....

- THÔI!!! Dậy rồi nè!!!

- Nghe lời có phải tốt hơn không.

- Hừ!!!

20' sau.....
Cô bước xuống cầu thang với tâm trạng có thể coi là như thế này╭(╯ε╰)╮.

- Mày có cần phải diện cái mặt này đi gặp tao không???

- Cần!!! Tao phải diện ra để mày thấy nhan sắc tuyệt trần của tao nữa chứ.

- Oẹ...cưng không cần phải GATO vs sắc đẹp chuỵ mà ảo tưởng sức mạnh đâu cưng. Ăn sáng rồi đi làm.

15' sau...
Cô đã ăn với tốc độ như một cơn gió lướt qua rồi chạy vèo đi như một cơn mưa ập tới khiến người nào đó đang ăn phải sặc sụa.

"Hôm nay là ngày đi làm bé hứa sẽ cố gắng chăm ngoan." Cô vừa nhẩm qua nhẩm lại bài hát tự biên tự diễn của mình vừa tung tăng tới công ty. Nhưng cô không biết rằng có một khối băng đèn giao thông đang chờ cô.

Wow!!! Tuy đây là lần thứ hai cô đến nhưng cô vẫn phải ngạc nhiên với độ sang trọng nơi đây. Sốc quá.

* Cạch *
Cô mở cửa bước vào tầng 19. Đây là nơi tập trung những người có IQ gần 3 con số chỉ có riêng cô....lẻ loi quá đi!!!!
* Bùm... *
Tiếng nổ pháo làm cô giật mình. Nhìn những người đang cầm nào là bình xịt rồi tới pháo nhỏ vui vẻ nhìn cô làm cô cảm thấy rất xúc động. Cô cứ nghĩa là mình sẽ chả được chào đón nhưng.....vui quá đi!!!!

Sau màn chào hỏi đầy nhiệt liệt cô cũng đã tìm được bàn làm việc của mình. Chu choa dễ thương quá đi, tất cả đều rất là dễ thương cả cái cây nhỏ nhỏ đặt ở góc bàn làm việc nữa. Á á á vui quá.

- Cô Minh Anh lên phòng gặp tôi ngay.- tiếng loa của người nào đó cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Thế là mất hết tâm trạng. Rõ khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro