#... Lỡ Hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sợ , Run , Lo Lắng "nó cứ quẩn quanh khi số mệnh đặt tôi vào lớp mà tôi chả quen ai , quay lên là người lạ , quay xuống là ngừoi khá xa lạ , quay mãi một vòng thốt mãi lên câu " Ơ thế mình chơi với ai thế nhỉ " Rồi đường đột thế nào quay ngắt đã đến giữa năm tôi ngồi gần cậu , cậu mang cho tôi bao nhiêu là niềm đắm say của một anh chí phèo mơ tưởng hạnh phúc rất đỗi bình thường bên người con gái , là đôi ba tiếng ríu rít của đôi hoạ mi đang vờn nhau quanh tán cây che bóng bên hè lớp , là đôi ba lời bình dị nhất dành cho nhau của đôi bạn trẻ bên hàng quán . Tôi như kẻ lao đao say vào ánh nắng mùa hạ năm ấy , mang lòng tơ tưởng và thương mến cậu . Bởi lẽ nó như tình đơn phương từ một phía tớ gửi vào gió mang đến cậu , nhưng gió ấy cứ vờn mãi theo bầu trời kia chẳng mang đến bên tai cậu thời thầm thì tớ muốn nói .Hic đau lòng tớ quá đi :(
Nhưng vào lúc ấy , cậu cũng chắc còn chưa nhận ra tình cảm ấy !!!!!!
Có hôm tim tớ nó nghẹn thắt lại cơ đấy . Khi nghe cậu được gán ghép , đồn thổi đang quen một cậu bạn .
Đẹt , đẹt , đẹt tiếng lê dép chen chân hối hả vào cái náo nhiệt của giờ tan trường sao nó não lòng , nặng nề trên bước đường về của tớ thế , bước lên xe buýt đi . Vẫn con đường ấy ngày ngày tớ vẫn mong được đi mãi ,đi nhanh nhất để đến gặp cậu , thế mà nay tớ ghét con đường ấy , tớ sợ cậu chẳng nhận ra tình cảm ấy của tớ thì đã vội theo người .
Đơn phương nó vô vị lắm ý , tớ quay cuồng mãi một suy nghĩ được nhen nhóm trong tâm trí cậu nhưng nó chỉ là điều tớ mong muốn , Ơ mẹ ơi sao nay con ăn cơm không vô ấy mẹ ? Câu hỏi bất giác ấy đã nói lên ngày hôm ấy tớ nặng lòng đến cỡ nào !!!!!
--- Đêm về sao vô thức nó tra tấn tớ biết bao nhiêu suy nghĩ , làm sao để cậu hiểu , làm sao để nói ra , Và làm sao tớ được chen chân vào nơi ngăn tim ấy của cậu !!!!! hu hu tớ như muốn bật khóc vào lúc ấy cơ , Mẹ ơi con không muốn lớn :(
Rồi tất cả đêuf theo thời gian qua đi kể cả ngày tớ biết cậu với bạn ấy không là gì của nhau , tớ lại vui lên như đứa con ngày nào mỗi lần bố công tác về lại mang cho tớ một quả bóng vậy ấy . Kể cả ngày tớ cùng cậu có biết bao nhiêu là kỉ niệm đẹp , tớ đã phải chịu cảnh dày vò khi từ chối một bạn nữ đem lòng yêu tớ để được đến bên cậu ? Tớ đã thấy sự đồng cảm ở cậu , ở tính cách cậu nên tớ muốn sẽ không bỏ lỡ cậu , Nhưng tớ vẫn ngốc !!!
Sau 4 năm trôi qua tớ vẫn dõi theo cậu , vẫn âm thầm quan tâm cậu , có lẽ cái tôi hay vì thứ gì đó ở tớ không dám nói ra với cậu , Nhưng những ngày xa cậu tớ cảm thấy nhớ và muốn bên cậu nhất mỗi khi cậu buồn , Thế mà chẳng có gì diễn tả nỗi tớ đôi , ba lần làm cậu buồn , làm cậu suy nghĩ nhiều về tớ chắc có lẽ tớ đã phiền , tớ đã gây nhiều trở ngại cho cậu . Sau bao lần ấy tớ vẫn ngốc cậu ạ . Chú Ánh bảo " Con gái càng lớn càng khôn , con trai càng lớn càng ngu" tớ thật sự là ngừoi như vậy . Vì một thứ gì đó chẳng dám bắt chuyện với cậu , vì bởi lẽ tớ chưa từng yêu ai , cũng như muốn quan tâm người khác như cậu , nên tớ vụng về , Tớ Phiền Cậu .
Tớ đã nói thích cậu nhưng chỉ là câu trả lời tớ như đoán trước được :(( , tớ ích kỉ muốn cậu ở bên , muốn lo lắng , quan tâm cậu hơn , không ồn ào mà bên cậu lúc cậu cần nhưng có lẽ Tình cảm của tớ chỉ làm cậu rung động , chưa đủ sâu đậm và chưa đủ chín chắn để trở thành thứ tình cảm vĩnh hằng , dù chỉ là tình cảm một phương nhưng vẫn ngời sáng ?
Dù bây giờ thế nào thì những lời tớ nói ra cũng đã giúp tớ nhẹ lòng hơn giúp tớ hiểu hơn mình cần làm gì , dù cậu có đi đến đâu , Mỏi Mệt Thì Về Bên Tớ nhé !!!! Ngừoi ta bảo thanh xuân là để bỏ lỡ !!!! Nhưng nếu vụn vỡ về sau này thì đằng sau vẫn có tớ chờ cậu nơi cậu và tớ đã từng gặp nhau !!!!!!!
Sài gòn , 1-5-2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro