11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê lếch thân xác mệt mỏi của mình về đến nhà. Minho lao nhanh vào trong nhà vệ sinh, cố tẩy hết những dấu tích dơ bẩn mà Rian đã lưu lại trên người anh.

Mặc kệ cả cơ thể đang đau đớn, Minho ra sức chà lau đi những thứ đó đến mức tay anh như muốn rỉ máu.

Nhưng Minho biết, dù anh có tắm bao nhiều lân, một hay một trăm thì cơ thể anh cũng chẳng thể nào sạch nổi.

"Lee Know hyung." Tiếng bấm chuông xen lẫn với tiếng Minho truyền đến từ cửa chính, khiến đôi tay Minho run lên.

Anh vội khoác áo cẩn thận nhìn vào gương che đi toàn bộ nhưng dấu vết của Rian rồi mới bước ra ngoài.

"Jeongin."

"Em xin lỗi hyung, chuyện hôm qua, do lúc đó...." Jeongin lúng túng, cậu nắm chặt hai tay Minho nhưng bị anh né đi. Trong lòng càng không khỏi sợ hãi Minho sẽ không tha thứ cho cậu.

"Anh không trách em, Jeongin thương anh Chan nên mới làm thế mà." Minho cười, xoa đầu em. Khi nghe tiếng Jeongin gọi anh lúc nãy, Minho đã biết cậu đến tìm anh để làm gì rồi.

"Hyung đừng giận em." Nắm tay không được, Jeongin chuyển sang nắm lấy vai Minho và trong vô thức Jeongin nhìn thấy mặt Minho thoáng hiện lên nét đau đớn.

"Hyung bị thương hả? Lúc tập nhảy bị ngã sao?" Jeongin hỏi một cách lo lắng.

"Không, không có, em đừng lo. Tối nay ở lại chơi với anh ha? Anh hơi buồn."

"Dạ được."

Rian nói tối nay gã sẽ lại đến, anh thì không thể làm phiền Hyunjin mãi được.

Nếu có Jeongin ở đây, chắc gã không động thủ đâu.

Minho thầm cầu nguyện.

Hết 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro