15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bang Chan, Hyunjin và Changbin đến địa điểm theo chỉ dẫn của Minho. Căn nhà vẫn còn tối đèn có lẽ là Rian chưa đến.

"Có camera nè." Hyunjin đi lòng vòng trong nhà, ở phía sau hai bức tranh lớn.tìm được vài cái camera.

"Thằng súc sinh." Changbin không khỏi cảm thấy kinh tởm những gì mà Rian đã làm.

"Đến rồi kìa."

Bên ngoài nhà vang lên tiếng ấn mật khẩu, Hyunjin và Changbin vội trốn sang một bên.

"Thỏ con ơi anh đến với...A..." Rian vừa bước vào trong nhà, chưa kịp nói hết lời đã bị Bang Chan nắm lấy cổ áo nhấc bổng lên.

"Đến rồi thì ở đây chơi với tao." Bang Chan ném mạnh gã lên bước tường đối diện, Rian ăn đau phun ra một ngụm máu trong miệng.

Vết thương lần trước Bang Chan gây ra cho gã vẫn chưa thành, hôm nay lại càng thê thảm hơn nữa.

"Mẹ kiếp." Rian lồm cồm bò dậy chưa được mấy bước đã bị Bang Chan chộp lấy phần tóc trên đỉnh đầu ném ngược về phía sau.

"Những gì mày làm với em ấy, hôm nay tao bắt mày trả đủ hết."

Bang Chan cười rồi chậm rãi bước đến chỗ Rian. Gã lúc này đã bắt đầu sợ hãi,  muốn trốn nhưng bây giờ gã lại chẳng khác gì con chuột nhắt bị nhốt trong lồng cả.

Bang Chan nắm cổ áo gã rồi một đường xé rách ra, cơ thể gầy nhom lộ ra khiến Bang Chan cảm thấy buồn nôn.

"Hyunjin."

"Ông định kêu tôi hiếp nó hay gì? Chê nha." Hyunjin tặc lưỡi, cậu không thích con trai đâu, với lại Rian cũng chẳng xinh đẹp gì.

"Quay."

Rian hoảng lên, gã muốn trốn nhưng Changbin đã kịp đè lại. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, bộ quần áo đẹp đẽ của Rian bị Chan lột xuống hết thảy.

Hyunjin nhìn Rian trong máy quay, thiếu chút nữa là phun hết toàn bộ số thức ăn sáng nay ra ngoài.

"Mắc ói quá."

"Đừng...cái người dừng lại, không sợ tôi đăng mấy videos kia lên à." Rian bị Chan biến thành bộ dạng như thế đã đủ hãi rồi, nhưng gã còn hoảng loạn hơn nữa khi thấy mớ đồ chơi trên tay Chan.

Mặc gã trắng bệch, vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi được vòng tay như gọng kìm của Changbin.

"Tao cho mày hai lựa chọn, một là xóa hết những video kia, hai là chết trong sung sướng ở chỗ này."

Bang Chan tặc lưỡi, chắc cũng không sung sướng gì lắm đâu nhỉ?

"Xóa...tôi xóa mà."

Changbin thả tay, Rian lồm cồm bò lại túi quần, hai tay gã run rẩy nhưng vẫn cắn răng xóa hết những videos gã quay Minho trên di động.

"Còn nữa không?" Chan biết chắc rằng một thằng khốn như Rian không thể nào chỉ lưu nó trên điện thoại được.

"Hết...còn...còn trong máy tính ở thư phòng."

Bang Chan nhướng chân mày, xách cổ Rian đi thẳng vào căn phòng ngay bên cạnh - là thư phòng trong miệng Rian.

"Cứu anh, mù mắt anh mày rồi."

Changbin bất lực nhìn Rian không một mảnh vải che thân được Chan lôi vào trong phòng.

Vẫn là Hyunjin nhanh trí, chụp một tấm ảnh lại sau này làm meme.

"Tôi xóa rồi mà....A..." Rian hét thảm, gã vừa xóa toàn bộ video, vốn dĩ gã nghĩ rằng Chan sẽ tha mạng cho mình nhưng ai ngờ đâu Chan lại không làm như gã nghĩ.

Không chỉ bị đánh, mà phía sau hắn còn bị....ừ...khó nói lắm.

Tất cả đều bị Hyunjin quay lại hết.

"Nếu mày còn dám tìm đến Minho thì đừng trách tao." Bang Chan lắc lắc chiếc camera trên tay.

Rian câm phẫn, ngàn vạn lần không ngờ đến gã sẽ bị Chan nắm thóp y như cách gã từng làm với Minho.

Nhưng Chan lại không bỏ qua dễ dàng như thế, thứ anh muốn là để Rian ôm nổi câm phẫn đó mà hối hận cả đời phía sau cái song sắt kia.

Hết 15.

Rồi hết drama rồi đó ☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro