22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



HwangHyunchồnsươngmộtnắng
Êi cả nhà

Anh Chan mua cho anh Lino cái nhà to lắm á

Nhiều phòng cực

Yêu gym hơn yêu em
Mày muốn dọn qua ở ké thì nói mẹ đi


HwangHyunchồnsươngmộtnắng
👉👈

Tiktoker
Nhà to lắm hả?

Lino hyung ơiiiiiiiii

Bà chủ cho thuê chỗ em á

Bã.....


LeeMinMeow
Lix qua thì được

Hyunjin thì khỏi nha

HwangHyunchồnsươngmộtnắng
Whyyyyyyyy

Cho Lix thì cho Chin nữa chứ?

LeeMinMeow
À ok

Qua đi

Yêu gym hơn yêu em
Lino đang làm ông tơ cho người khác và quên đi 1 điều rằng tình yêu của anh ta vẫn còn dang dở


LeeMinMeow
Anh sẽ độc thân suốt đời thôi


💔


LeeMinMeow
Chan

Em biết anh thích em thật lòng

Nhưng mà

Trải qua từng ấy chuyện

Em thấy mình không xứng với tình yêu của anh đâu

HwangHyunchồnsươngmộtnắng
Tự tin lên Lino

Không có ai chê anh hết

Boi học thức
Đúng vậy

Chỉ có anh đang chê mình thôi


Minho

Dù em có nói thế nào cũng không thay đổi được anh đâu

Anh sẽ chờ em

Bao lâu cũng được hết

Nếu em chọn độc thân cả đời

Thì anh cũng vậy

Chỉ cần nhìn thấy em thôi cũng đủ rồi

irino.moew offline.

.....


"Chan, sao anh cố chấp thế hả?"

Minho chạy xuống phòng khách, nơi có Chan đang giúp cậu trang trí căn nhà mới vừa mua bằng những thứ mà cậu yêu thích.

"Em nghĩ anh cố chấp cũng được." Bang Chan đáp nhưng không nhìn Minho, chỉ lo chú tâm vào công việc của mình.

Không phải là anh không muốn nhìn cậu, mà anh sợ phải nhìn thấy một Minho đang tự ti, cố dùng mọi cách để đẩy anh ra xa.

"Em không xứng với anh đâu Chan à, còn có rất nhiều người ngoài kia xứng đáng hơn em."

"Minho, người cố chấp trong chuyện này là em đấy." Bang Chan dừng động tác, đứng dậy và nhìn vào Minho.

Đối diện với anh mắt rụt rè của cậu, Bang Chan không khỏi đau lòng.

"Vì sao em luôn nghĩ mình không xứng với anh?"

"Anh biết mà, em và Rian....."

"Minho em đã nói rất nhiều lần rồi, anh không chê em, anh thương em mà. Chỉ có em tự chê em thôi."

Chan dù mất kiên nhẫn nhưng vẫn không nỡ nặng lời với Minho.

Anh xoa tóc cậu rồi xoay người rời đi. Chỉ sợ ở lại đó thêm chút nữa thì anh sẽ hoàn toàn mất bình tĩnh.


"Anh Chan, cho em thời gian nhé?" Minho chạy đến ôm chầm lấy Chan, mặt vùi sâu vào trong tấm lưng rộng của Chan. Cậu không trốn tránh nữa đâu.


"Anh nói rồi, bao lâu anh cũng chờ hết."


Hết 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro