2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch mọi người nhớ giữ gìn sức phẻ nhoaaa.

-----------------------

Xíu chạy ra ngoài đình chơi với tụi con nít, vui quá mà nó chẳng có canh giờ về nhà, trời sụp tối nó mới nhớ ra. Lúc này nó mới nhớ tới lời cậu Bình dặn, cậu không có cho nó đi chơi qua giờ cơm đâu. Kì này nó nát đòn cho mà xem.

Xíu nhanh chân chạy về nhà, nó rón rén bước qua cửa để cậu không phát hiện. Xui cho nó, cậu của nó ngồi ngay ghế đợi nó, kế bên còn có cây chổi lông gà nữa...

- Về rồi thì bước vô đây.

Cậu đang ngồi đọc sách thấy bóng nó về liền nói, tay còn cầm cây chổi lông gà đập đập xuống đất. Xíu lấp ló ngoài cửa nghe giọng cậu liền giật mình một cái, mếu máo đi vào trong. Hôm nay ông bà đi công chiện mất tiêu rồi, nên cậu mới lôi nó ra phạt bây giờ nè, chớ ông bà mà ở nhà sao chịu nổi tiếng khóc của nó.

Xíu cố gắng đứng xa cậu nhất có thể, hai tay nó khoanh trước ngực. Cậu nó coi bộ giận lắm rồi, cậu thấy nó đứng xa liền cầm tay nó kéo lại, chổi lông gà trong tay vụt một phát vào đùi nó.

Chát

_ A...hức..cậu ơi..đau..

Cậu giận quá, không kiềm lực mà đánh nó thật mạnh. Xíu khóc toáng lên, tay nó xoa xoa chỗ bị đánh, nó cảm nhận được chỗ đó đang từ từ sưng lên, đụng nhẹ thôi nó đã thấy nhức rồi.

- Mấy giờ rồi?!

Cậu vừa hỏi, tay cầm chổi lông gà chỉ lên cái đồng hồ treo trên tường, Xíu nghe cậu hỏi cũng ngước lên nhìn. Mà khổ nỗi là nước mắt làm nó chả thấy được cái gì, nó càng quệt thì trước mắt càng mờ, một hồi khiến mặt nó tèm nhem như mặt mèo.

- Tao hỏi mày mấy giờ rồi - cậu thấy nó im lặng liền nạt nó một tiếng

-...hức...cậu ơi con..huhu..hổng biết..

Chát

- Aa...hức...đau con mà cậu...ô..ô..

Cậu phát bực, nghĩ nó chống đối cậu mà đánh càng mạnh, nó càng khóc dữ. Mấy đứa gia đinh sau nhà nghe thấy mà thương cho nó, tiếng roi quất rõ mồn một như thế thì chắc là nó đau lắm. Thế là đứa chuẩn bị nước đứa chuẩn bị dầu để sẵn trong buồng.

- Tám giờ rồi mày mới vác mặt về, không coi tao ra gì hả?!

Chát...chát...chát

- Aa...huhu...con biết tội rồi...hức...cậu nhẹ..huhu

Xíu nó đau muốn chết, nó nó càng giãy, cậu càng đánh nó mạnh. chưa kể, tay cậu cũng giữ chặt nó không cho nó chạy, từ mông xuống chân chỗ nào cũng phải chịu đòn.

- Mày đứng ra đây, xoắn ống quần lên. Hôm nay tao đánh cho khỏi có đi đâu nữa.

Cậu hai vừa nói vừa chỉ vào ô gạch dưới chân.

- Cậu ơi...hức...đau con lắm mà cậu...hức...con chừa rồi...hức..

Nó hoảng, cậu đánh nó mạnh dữ lắm. Giờ nó chỉ muốn bỏ chạy ngay thôi, nhưng mà nó hổng có cái gan đó. Xíu rấm rứt khóc một hồi rồi cũng nghe lời cậu xoắn ống quần đứng trước mặt cậu.Bắp chân của thằng nhỏ trắng bóc, dính vài roi lúc nãy của cậu mà muốn tím bầm lên. Cậu giận nó không nghe lời cậu mà cậu đánh nó hết lực, cậu đánh cho bỏ tức chứ đâu có nghĩ nó đau cỡ nào.

- Mười cây, cấm có xoa.

- ..Dạ cậu...hức...

Cậu nhịp nhịp chổi lông gà lên bắp chân nó, làm nó run lẩy bẩy. Nãy giờ nó khóc hết nước mắt rồi mà cậu vẫn chưa có tha. Cậu cứ nhịp nhịp làm nó hồi hộp muốn nhảy tim ra ngoài luôn vậy đó.

Chát

Chát

Chát

Cậu nhịp một hồi rồi đánh xuống, lực có giảm. Nhưng mà Xíu hông có biết, nó chỉ biết là nó đang rất đau thôi.

-...huhu...cậu ơi..cậu nhẹ tay...hức...con chịu hổng nổi..ô..ô.

Bắp chân nó bé xíu, cậu đánh như vậy cứ như đánh thẳng vô xương nó ý. Thằng nhỏ cuối người muốn xoa một chút nhưng nó nào dám, chỉ biết đứng đó khóc lớn thôi.

Cậu nhìn nó khóc vậy cũng xót, dù gì nó cũng còn bé, không tránh những lúc ham chơi. Nhưng mà cậu là cậu nó là tớ, cậu không cho phép nó vì một chút ham chơi mà trái ý cậu. Dằn lòng xuống, cậu lại vung tay đánh.

Chát

Chát

- ..cậu ơi...hức...cậu thương con với...hức...con biết tội con rồi...huhu

Nó không chịu nổi mà quỳ sụp xuống nắm lấy ống quần cậu van xin. Nhìn nó thương dữ lắm, hai mắt nó đỏ hoe đẫm lệ nhìn lên cậu hai, cả người nó cũng run rẩy không thôi. Nói chớ, ai thấy thương thì thấy, chớ cậu hai hông có thấy đâu à nghen.

Chát

- Đứng lên chưa?

- Aa..cậu...hức...

Cậu phát bức đánh một cái vào mu bàn tay nó kêu cái "cốp". Xíu hét toáng lên rồi rụt tay lại xoa, nhức dữ lắm, đỏ hết luôn rồi. Giờ có cho nó tiền nó cũng không dám ngồi nữa. Nghẹn ngào hít mũi vài cái rồi cũng cố chống tay đứng lên, kéo ống quần lên cho cậu đánh tiếp.

Chát

Chát

-..a..a...hức...

Xíu hết sức van xin rồi, bây giờ đứng với nó cũng là một cực hình, mồ hôi chảy thấm ướt hết lưng áo nó. Cậu hai nhìn nó cuối cùng cũng dằn lòng không đặng mà để chổi lông gà qua một bên.

- Tao tha cho ba cây, tháng này cấm mày bước nửa bước ra khỏi nhà. Nhớ chưa?

Xíu vừa nghe cậu nói liền mừng thầm trong lòng, vội thả ống quần rồi xoay qua đối mặt với cậu, hai tay khoanh lại.

- dạ cậu...hức...con nhớ rồi...mai mốt con hông dám..huhu..

Xíu nói chưa nói hết câu liền ấm ức mà khóc lên, cậu đánh nó rồi cậu còn hung dữ với nó làm chi?

Cậu định bụng phạt nó quỳ hay úp mặt vô vách gì đó nữa mà thấy nó khóc thấy thương quá nên thôi.

- Đi vô buồng ngồi đó đợi tao.

Nó thấy cậu đuổi đi thì tủi dữ lắm, bình thường cậu sẽ cho nó ôm rồi ẵm vào phòng. Hôm nay cậu đánh đau chân nó rồi bắt nó tự đi nữa, cậu biết cái phủ nhà cậu bự dữ lắm hông? Nó nghĩ rồi cũng quệt nước mắt cà nhắc đi vô.

Khoảng một lúc sau cậu cũng vào, tay cậu xách theo thau nước ấm với một bộ đồ của nó để lên bàn. Xíu nãy giờ ngồi dưới chiếu đợi cậu thiu thiu muốn ngủ gật mất tiêu. đợi cậu tằng hắng một cái nó mới giật mình tỉnh lại.

- Ra đây tự lau mình rồi tao sức dầu cho.

Tông giọng cậu nhẹ hơn lúc nãy rất nhiều, cậu hai nó trở lại bình thường rồi! Xíu nghe cậu nói cũng đứng lên cởi hết đồ ra tự lau mình, lâu lâu chạm trúng vết thương nó lại xuýt xoa một tiếng, lau xong người một hồi nó lại muốn khóc thêm chập nữa. Nước dính vào vết thương đau lắm đa...

Nó xỏ cái áo rồi đến đứng trước mặt cậu, một tay cầm cái quần, một tay cầm chai dầu. Cậu đang đọc sách thấy nó lại cũng đặt qua một bên. Thấy thằng ngốc trước mặt rươm rướm cậu lại quở một tiếng:

- Đờn ông mà suốt ngày khóc lóc.

- Cậu còn giận con hả cậu, thôi cậu đừng giận con tội nghiệp. Xin lỗi cậu mà...

Nó nói rồi lại muốn khóc ra. Cậu nhìn nó cũng không có rầy nữa, thở dài kéo nó nằm xuống giường rồi lấy chai dầu trong tay nó sức vào mấy vết roi ban nãy. Nhìn vậy coi bộ phải nhức cả tuần mới hết.

- Cậu ơi.

- Hửm?

- Xíu đói quá à cậu..

Xíu úp mặt vào hai tay nói nhỏ nhỏ, nãy giờ về nó có được ăn cái gì đâu, còn bị đòn. Mấy cái bánh kẹo hồi chiều không có làm nó no được chút nào.

- Nhịn đi, cho bỏ cái thói.

Cậu nói rồi lại chăm chú sức dầu cho nó, Xíu buồn buồn rồi cũng dạ một tiếng. Biết sao giờ, cậu không cho nó ăn thì cho tiền nó cũng không dám cãi.

Cậu sức dầu cho nó xong rồi mặc lại quần cho nó, nhìn thằng nhóc tủi thân một cục trước mặt mà tức cười. Cậu lấy trong tay áo một cái bánh pía rồi giơ ra trước mặt nó.

- Xuống dưới đất ăn, ăn xong tao cho lên giường.

Xíu ngẩng mặt lên thấy cái bánh cậu đưa mừng dữ lắm, mấy câu kiểu như "cậu hai là đồ xấu xa", "cậu hai không thương Xíu" trong đầu nó liền bay đi đâu hết trơn hết chọi. Nó cầm lấy cảm ơn cậu mấy tiếng rồi xuống đất ngồi ăn, vừa ăn vừa tủm tỉm cười.

Ăn xong nó lại ra chỗ thau nước súc miệng rồi leo lên giường cậu nằm. Bình thường do nó hay lăn nên mỗi lần qua buồng cậu phải trải chiếu dưới đất nằm. Mà hôm nay cậu hai tốt bụng cho nó lên giường nằm ké, làm nó cười không khép được miệng luôn.

- Cậu, Xíu ôm cậu nha?

Nó đúng kiểu được voi đòi tiên, cậu hai cũng không có từ chối, để nó ôm cánh tay cậu cứng ngắc rồi lăn ra ngủ khò khò. Cậu cũng tắt đi ngọn đèn dầu rồi nằm xuống ngủ với nó.Nhưng mà Xíu quên mất tiu, bên buồng nó có mấy đứa con nít vẫn ngồi đó chờ xức dầu cho nó...

-------------------------

Chap 3 có ở đây nha, tui có gắn link trên bio á ❤

https://www.facebook.com/iamyourcookiee/?ref=pages_you_manage

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro