Chia Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong bước vào phòng Hạnh với tâm trạng rối bời, căn phòng vẫn thế vẫn có những chậu hoa sương rồng ngoài cửa sổ, vẫn có 2 con cá vàng , một của anh một của Hạnh ở trên bàn làm việc. Hạnh vẫn mải miết viết lách không hề biết Phong bước vào, hiếm khi anh thấy cô làm việc chăm chú như thế. Nếu là lúc trước chắc chắn anh sẽ choàng tay ôm lấy Hạnh và trêu cô vài ba câu, nhưng hôm nay thì khác, anh chỉ đứng yên ngắm Hạnh như thể sợ rằng chỉ một tiếng động nhẹ thôi Hạnh sẽ biến mất như chưa hề xuất hiện trước mắt anh. Nỗi sợ hãi cứ ngày một lan rộng trong tâm trí anh như không có điểm dừng, đôi môi anh tái nhợt, móng tay găm chặt vào lòng bàn tay đau tê dại nhưng anh vẫn đứng đó nhìn cô như thể đây là giây phút cuối.

- ơ sao anh lại ở đây? Giờ này anh không đi làm à - phong giật mình trước câu nói của Hạnh, đôi tay amh run rẩy, đôi môi không tìm được lí do để nói với cô, lần đầu tiên anh luống cuống trước một cô gái và đặc biệt là cô gái anh yêu đã 3 năm nay. Cô đối với anh mà nói quen thuộc như hơi thở vậy mà giờ này đứng trước cô anh như một kẻ tội đồ, luông cuống đến tội nghiệp

Anh... anh... anh tiện đường qua đây rồi vào thăm em luôn

Hạnh giương đôi mắt ngờ vực nhìn anh hỏi : " anh sao vậy? Luống cuống như gái mới về nhà chồng" rồi phì cười nhìn anh.

Phong cười gượng rồi xua tay " không có gì thật mà, anh chỉ đi lấy chút giấy tờ gần đây rồi ghé qua phòng em thôi" " thế trưa ở đây nhé, em nấu cơm ăn" "ừ".

Nhìn Hạnh xăm xăm đi nấu ăn mà lòng anh chùng hẳn xuống, không biết mở lời như thế nào. Nỗi sợ hãi, lo âu bao quanh anh như thể ập lấy nhấn chìm anh bất cứ lúc nào.

Anh sao vậy, hôm nay anh lạ quá, cứ nhìn em chăm chăm."

Nghe Hạnh hỏi anh như bừng tỉnh, lấy hết chút sức lực còn lại nói với Hạnh " em có tha thứ khi anh làm điều gì có lỗi với em không? "

Hạnh vẫn chăm chú nhặt rau trả lời có vẻ đùa cợt " thì ra là làm việc có lỗi với em, còn phải xem là lỗi gì đã, anh nói đi"

Bây giờ anh chẳng biết bắt đầu từ đâu, nói thế nào cho cô hiểu và tha thứ cho anh. Đôi mắt anh dán chặt xuống nền nhà hồi lâu suy nghĩ. Thấy Phong lâu không nói gì Hạnh không nhặt rau nữa quay sang nhìn anh lo lắng, cô bắt đầu cảm thấy sự việc nghiêm trọng hơn mình nghĩ. Hanh bước ra đặt tay lên vai và nhìn thẳng vào mắt anh " anh, có chuyện gì mà anh không nói ra nói em nghe đi. Anh biết em không phải người hay ghen, nhỏ nhen mà.

- em có tha thứ khi anh ..... nói đến đây phong ngẩng mặt nhin hạnh nhưng lại nhanh chóng cúi xuống nửa như muốn nói nửa như muốn nuốt câu nói còn lại xuống

Điều này khiến Hạng càng lạ, người đàn ông cô yêu là người chưa bao giờ tạo cho cô một cảm giác bất an như thế này. Linh cảm của người con gái mách bảo cô rằng sắp có một chuyện khủng khiếp sắp sảy ra. Hít một hơi thật dài cô bình tĩnh nói với Phong " anh nói đi, đừng lo còn có em bên anh mà"

Hạnh, anh xin lỗi nhưng anh mong em bình tĩnh khi nghe anh nói, anh sắp có một đứa con. Nhưng anh thề là anh không cố ý lừa dối em, chỉ là... chỉ là....

Nghe Phong nói cô sững lại đôi mắt kinh ngạc nhìn Phong, dường như có tiếng nổ lớn vang lên trong đầu cô. Phong có con, Phong có con, là một đứa con với người con gái khác. Vậy còn cô thì sao, cô đã yêu Phong ba năm, đã bỏ lại gia đình, sự nghiệp bên Anh để về đây với anh, vậy mà giờ anh nói anh có con với một người con gái khác. Đôi tay cô đặt lên vai anh vô thức buông thõng, đôi chân không còn chút sức lực nào khụy xuống ngã nhào vào lòng anh. Cô thẫn thờ không thốt lên lời.

Phong hoảng hốt đỡ lấy cô cuống quýt nói" em nghe anh giải thích được không, anh xin em đừng như thế, chỉ là hôm đó anh say quá, anh không nhớ nổi mình đã làm gì. Hạnh! Hạnh! Em phải tin anh, anh chỉ yêu mình em.

Cô không biết mình đã ngồi đó bao lâu, mặc cho Phong giải thích mặc cho Phong lay gọi, đầu óc cô lúc này trống rỗng, không suy nghĩ được gì. Cuối cùng, bị Phong lắc mạnh Hạnh như bừng tỉnh, cô vùng dậy hất tay Phong ra không nói gì.

Phong lo lắng cô sẽ khóc sẽ mắng anh thâm chí đánh anh. Nhưng anh đã nhầm, cô không khóc không đánh anh cũng không nói gì ,hết sức bình tĩnh nhin anh nói " anh ra ngoài ngồi, khi nào em nấu cơm xong mình nói chuyện.

Anh nặng nề bước ra ngoài, mọi thứ khác xa với tưởng tượng của anh. Cô bình tĩnh đến đánh sợ, không biết cô đang nghĩ gì, sẽ làm gì, có tha thứ cho anh không hoặc không thì sẽ làm gì? Cô có khóc? . Trong đầu anh chỉ lặp đi lặp lại " Hạnh ơi anh không thể mất em".

30' sau Hạnh bước ra khỏi phòng bếp với mâm cơm trên tay, đôi mắt cô ráo hoảnh, không một giọt nước mắt, không đỏ hoe, chỉ là đôi mắt buồn quen thuộc.

Có lẽ đến tận sau này anh cũng không ngờ rằng đó là bữa cơm cuối cùng họ ngồi với nhau, sau bữa cơm đó một người vứt bỏ mọi thứ để chốn chạy, một người lại chẳng thể đuổi theo. Từng câu từng chữ cuối cùng anh được nghe cô nói anh cả đời vẫn in sâu không thể quên lãng. Anh cầu xin cô tha thứ, nếu cô không chấp nhận anh sẽ dẫn thùy Trang đi phá thai, nhưng cô chẳng đoái hoài chỉ hỏi anh " liệu sau khi lấy em anh có dằn vặt vì đã tự tay giết con mình không, nếu em chấp nhận nuôi đứa bé thì Trang sẽ ra sao. Anh về đi, em muốn chia tay". Chỉ vậy thôi, cô nói ngắn gọn nhưng lại làm trái tim anh tan nát. Anh biết khi cô nói chia tay là sẽ không bao giờ có thể thay đổi, ba  năm yêu nhau dù giận dỗi hay hiểu nhầm gì cô cũng chưa từng nói chia tay. Cô từng bảo tình yêu không phải trò đùa mà cứ tùy tiện nói chia tay rồi quay lại, với em khi đã nói chia tay thì sẽ là vĩnh viễn không bao giờ quay lại. cuối cùng thì giờ cô cũng nói chia tay, bao viễn cảnh về một mái ấm có cô và anh đã xụp đổ trong tâm trí, anh lặng người nhìn cô hồi lâu không biết nói gì, không biết giải thích gì vì anh biết giải thích với cô cũng vô nghĩa, cô đã quyết định rồi.

Sau đó không biết anh đã nói những gì và làm những gì để bước ra khỏi nhà cô nhưng chỉ biết khi anh bước ra đôi mắt cô vẫn ráo hoảnh còn mắt anh đã đỏ hoe. Vừa ra ngoài cánh cửa phía sau lưng anh đã đóng sầm lại giống như tình yêu của cô dành cho anh. Rất lâu sau đó, anh nghe thấy tiếng nấc nhẹ bên trong cánh cửa. Hai người họ tựa lưng vào nhau chỉ cách một cánh cửa nhưng dường như con xa hơn một vòng trái đất. Trái tim anh như tê buốt không còn nhịp đập khi nghe thấy cô khóc, cô gái mạnh mẽ của anh đang khóc, là lần đầu tiên anh nghe thấy cô khóc.  Khi cô khóc anh biết rằng tình yêu của anh đã không thể nào cứu vãn.  Cô gái của anh! em đừng khóc vì mỗi giọt nước mắt em, mang theo từng nhịp đập trái tim anh nện vào ngực đau nhói, vỡ vụn. Đừng khóc, xin em đừng khóc xin e cho a thấy e đã từng hạnh phúc bên anh. Xin em để anh không dằn vặt chính mình vì nợ em và cuối cùng xin em cứ hận anh như đã từng, để anh cảm thấy mình yêu nhau là đúng. Anh yêu em cô gái à nhưng có lẽ mình phải chia tay thôi, em đừng khóc vì một kẻ tệ bạc như anh, anh xin em.

Bao suy nghĩ rối bời tâm trí nhưng lại chẳng thể cất lời nói với em một câu, anh sợ chỉ cần anh nói cô sẽ biết anh chưa đi, sẽ đuổi anh đi. Rồi anh sẽ chẳng bao giờ được bước chân vào căn nhà này nữa. ba năm với bao kỉ niệm bên nhau, anh đã yêu cô quá nhiều yêu hơn tất cả những người anh đã từng yêu, yêu hơn cả bản thân anh, hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Thế mới biết khi rơi vào tình yêu, trái tim con người như thế trúng phải một loại bùa chú mạnh mẽ nhất, muốn hóa giải nó không còn cách nào khác, chỉ có thể đợi thời gian trôi qua. có những người hóa giải thứ bùa đó bằng cách tự tìm kiếm cho mình một loại bùa mạnh hơn để khắc chế, có những người phải đợi năm tháng dài đằng đẵng trôi qua bùa sẽ dần phai nhạt cuối cùng để lại một vết sẹo trong lòng. Nhưng cũng có người dù có tới những năm cùng tháng tận của cuộc đời vẫn không thể nào phai nhạt, với loại người này mỗi năm trôi qua thứ bùa quái ác ấy lại khoét sâu một phần trong trái tim, khiến nỗi đau cứ âm ỉ cả đời không bao giờ khỏi.

Anh mong rằng cô không phải loại người thứ hai và ba, mong cô quên anh để có một cuộc sống mới tốt hơn, anh đã làm khổ cô quá nhiều rồi. còn anh, chính anh cũng không biết mình thuộc loại người nào nhưng chắc chắn rằng bây giờ anh chẳng thê tha thứ nổi cho bản thân mình. Chưa bao giờ anh có cảm giác chán ghét muốn cấu xé bản thân mình như thế, giống như một thứ gì đó nhơ nhớp ghê tởm không đáng xuất hiện trên đời này.

Anh cứ ngồi đó đến mười giờ đêm, có lẽ giờ này cô cũng ngủ mệt nhoài vì khóc, vì nước mắt. anh đứng dậy quay lại nhìn căn nhà sau lưng tĩnh mịch, tăm tối, nặng nề như cảm giác trong lòng anh lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro