Tô điểm màu mắt em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Lục An Hy

03/01/2022

"Cánh hoa nở sẽ chóng tàn dẫu muộn
Tình có chờ cũng chẳng thể trăm năm
Trách ai đây khi duyên đời không nợ
Để lỡ làng một cái phận, buồn không ?"

.......

Chiếc xe đạp cóc cách trên con đường dài thênh thang đã quen lối mòn đưa em đi khắp phố phường to nhỏ, hầu như người dân xung quanh tất cả đều đã quen vào một buổi sáng tinh mơ nọ, có một cô gái nhỏ đem đến dúi vào tay họ vài chai sữa thơm thơm cùng những mẩu bánh quy do em mất cả đêm chuẩn bị làm thành

Gia cảnh em có khá khẩm hơn ai, dựa vào việc vận chuyển hàng hoá cho bà chủ tiệm ở đầu phố mà trang trải qua ngày, nhưng em quý công việc này mặc dù đồng lương ít ỏi chẳng đủ vào đâu, có thể là em quý các cô chú già neo đơn lẻ bóng trong ngôi làng Bibury thơ mộng

Hôm nay, có nắng vờn trên má em hồng, vẫn như thường lệ, cô gái mảnh mai như hạt sương mờ phủ đầy chiếc lá mượt hí hoáy đặt chai sữa cuối cùng trước cửa nhà của một lão tiên sinh, lão nay ngoài tám mươi, đôi chân lụm khụm với nụ cười trên môi đã nhăn nhúm vì thời gian bào mòn đáng kể, lão tặng cho em một cục kẹo ngọt thoang thoảng hương việt quất thanh nồng, em mỉm cười đón nhận rồi vẫy tay tạm biệt ông ra về

Con xe nhỏ nhỏ lướt qua các ngôi nhà bằng đá nằm sát cạnh nhau như thể đang đùm bọc lấy thân thể héo tàn theo năm tháng, màu xanh um từ cây cỏ giăng ở bên đường nghiêng mình đón gió lùa, em thướt tha trong chiếc váy hoa rạng ngời hít lấy một ngụm khí trong trẻo giữa tiết trời sắp vào thu lạnh, cảm giác này đã hai mươi năm nay em chưa bao giờ chán ngấy hay thân quen, mà mỗi lần cảm thụ em đều có cho mình một cảm xúc đặc biệt khác nhau, từng giây từng phút trôi chậm tựa hồ kéo em đi qua những thước phim đang chiếu nhẹ tênh xung quanh mình, em hết lòng đón nhận và cũng hết lòng đem cái nhìn về bộ phim cuộc đời biến nó trở nên tươi mới vào mỗi ngày thi nhau chạy

Chuyện sẽ như ngày bình thường nếu như em không va trúng phải một người, tay lái loạng choạng khiến em mất thăng bằng rồi ngã nhào vào đám cỏ đang hé nở những cánh hoa dại, đau đớn la lên một tiếng kêu mà không vội vàng trách mắng, vì người ta cũng chẳng mấy tốt hơn, thân người xa lạ bị chiếc xe đạp sờn màu đè lên không lưu tình

Em chạy đến tách người và xe ra xa nhau, xem xét một chút cũng thở phào hơi nhẹ nhõm, thật may quá, con xe duy nhất kiếm ra tiền chẳng bị gì ngoài việc chiếc rổ mây bị lõm mất một bên. Quay sang cái người đang ngẩn ngơ không nói lời nào, em chỉ nén giọng

- Xin lỗi nha, tôi chạy xe không cẩn thận đụng phải cậu rồi

- Không sao

Cậu trai lên tiếng, chất giọng nhỏ nhẹ nghe êm tai biết bao, mà hình như cậu ngại quá hay sao mà không nhìn thẳng vào em thế này

- Vậy.. cậu xem trên người có vết thương nào không ?

Đối phương theo lời nói rồi cũng sờ soạng qua loa trên cơ thể, đến khi cậu nở nụ cười bảo rằng không sao cả em mới gật gù tiếp nối vài câu xin lỗi xong quay đi mất, đột nhiên dưới chân có vật chắn đường, em theo đó nhìn xuống hoá ra lại là một cây gậy

- Ôi, xin lỗi xin lỗi.. tôi.. tôi không biết cô chưa đi, tôi cũng đi theo hướng này

Cậu trai với làn da trắng hồng lắp bắp chỉ tay về phía trước, không ngừng cúi đầu luyên thuyên hai chữ "xin lỗi" trên môi. Em bật cười chẳng trách, vì người ta... có đôi mắt sáng tỏ như em đâu

- Cậu đi đi, tôi không sao

Người ta chầm chậm bước qua em với cây gậy mò mẫm trên con đường sỏi đá, như có điều gì gấp gáp em đưa tay vỗ vào vai trước khi cậu ấy rời đi mất

- À này, tôi có thể biết tên cậu không ?

Cậu cười hiền rồi đáp, nụ cười ấy sao mà đẹp vô hồn

- Tôi sao ? Tên tôi là JK. Cô có thể gọi tôi là Jungkook, mọi người trong làng cũng đều gọi tôi như thế

Em nhỏ tỏ vẻ đã hiểu rồi lại nhanh nhanh chạy đi xa vì công việc còn dang dở ở tiệm, trước khi đi em còn để lại một câu nói

- Nếu còn cơ hội hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau. Jungkook

Vòm trời hoạ lên những màu tinh tú sáng ngời trong màn đêm quạnh quẽ, Selina đơn bóng ngồi trên chiếc xích đu đung đưa theo làn gió thổi thì thầm bên mái tóc mềm, em ngồi đó ngắm sao, ngắm luôn trăng vàng thu nửa mình vào tấm nhung trải dài đến vô tận

Rồi em chợt nhớ đến chuyện sáng nay, ở cậu trai ấy có một điểm rất thu hút người khác đó chính là đôi mắt đen láy hằn lên vệt sáng của tuổi trẻ thiếu thời, đồng tử ánh nâu dưới bình minh nhàn nhạt màu nắng mới, dáng người cậu ấy cao hơn em một cái đầu, khi đứng cạnh người ta Selina như hoá thành cô bé tí hon trong truyền thuyết xa xăm nọ, cánh môi phủ một chút phấn hồng như trái cherry vừa chín rộ khắp vườn cây, em tiếc cho cậu, phải chi mắt cậu tỏ rạng hơn, nhìn thấy được thế giới quan bên ngoài biết bao nhiêu là xinh đẹp cùng những điều thú vị khác

Em lại tự cười mình, rõ ràng chỉ mới gặp người ta lần đầu, rõ ràng là người dưng chẳng biết lai lịch phân minh vậy mà khiến cho em bận tâm nhiều đến vậy, cảm xúc quả thật khó khống chế, nó khiến tâm can con người bắt buộc phải thừa nhận mình có nghĩ, có chờ, có trông người ta đến không ngờ

Selina phủ váy đi vào trong trước khi gió đêm kéo đến cho em căn bệnh xoàng, để lại chút mùi hương ngọt của trái cây hoà quyện vào sương tàn heo hắt

Chẳng ai biết đâu một chữ nợ, chẳng ai lường trước được chữ duyên. Nhiều ngày dài trôi qua trong cảm xúc hân hoan vô bờ, không hiểu vì điều gì khiến cho em lại mến mộ người ta đến như vậy, hỏi khắp nơi trong ngôi làng nhỏ cuối cùng Selina cũng tìm được ngôi nhà đơn sơ côi cúc một chiếc bóng, em vui như rạng đông chiếu rọi tia sáng trong, bản thân em cũng không biết từ lúc nào đã dẫn lối cho con tim mình bước vào ngã đường đầy sắc màu, phải chăng nơi đó có người ta nên mới khiến cõi lòng em rạo rực đến như vậy ?

Con đường làng ghồ ghề biết bao nhiêu vật cản, dạo này tầm trưa hạ là em lại có thói quen đến bên người ta, lẳng lặng đi phía trước xoá bỏ hết những rào cản chắn đường không thuận lối. Âm thầm nối theo chân cậu trai đi qua bao con hẻm quen thuộc, em cùng cậu đi qua hàng lá xanh vươn mình trong gió nhiệt, cùng cậu lướt mình trên thảm cỏ còn đọng chút sương mai, cùng cậu trải qua bao tháng ngày đong đầy niềm vui vẻ.. chỉ có điều là cậu ấy không hề biết đến sự có mặt của em, một chút cũng chưa từng biết đến

Hình ảnh cô gái nhỏ nối liền với cậu trai lớn thật khiến cho mọi người không tránh khỏi bật cười khúc khích, họ bảo rằng em thật ngốc quá đi, sao lại đem lòng vương vấn một kẻ mù? Tương lai em còn dài, dang dở phía trước bao nhiêu điều hay ấy vậy mà sao lại chọn cậu? Một người ngay đến bản thân còn chẳng tỏ tường

Selina đáp lại họ bằng một nụ cười đôn hậu nhất có thể, bởi họ có biết thế nào là vừa gặp đã yêu, yêu trọn cả một đời? Em chẳng dám chắc đoạn tình này của mình sẽ đi với cậu qua bao nhiêu tháng ngày đẹp đẽ.. em chỉ hiểu rõ trái tim của em ngày càng vì cậu ấy mà trở nên điên cuồng loạn nhịp, cảm tình ngày một tăng lên

Người mù thì sao? Không thấy gì thì sao? Selina đâu có yêu người ta chỉ vì đôi mắt rạng ngời đó, em yêu cái cách Jungkook đem đến cho em một cảm giác rất khác lạ so với những cậu trai em đã gặp trong làng, ở cạnh cậu em cảm thấy vô cùng ấm áp cùng an toàn không tả nỗi, em đã từng đọc được một câu nói như thế này

"Có một loại cảm xúc mang tên yêu, để nhận ra thì dễ dàng lắm, chẳng hạn như khi vừa thấy người ta trong đám đông lộn xộn, bạn tự giác đã cong khoé môi cười, còn để tìm ra lý do cho loại cảm xúc ấy thì có mấy ai cụ thể được đâu"

Jungkook đối với em chính là như vậy, không thể hiểu được vì sao lại yêu nhưng khi thấy được chính em liền vui vẻ

Chớp mắt hạ tàn kéo thu sang, mang theo cả làn gió heo may đổ bộ về bốn phương trời xanh biếc, rì rào vài tiếng xào xạc của tán cây vàng hoe trong tiết trời có mây trôi nhè nhẹ giữa tấm vải nhạt trải dài. Khí lạnh se se quanh người em như một vòng tay dang rộng ôm em vào lòng

Lá cây rẻ quạt rơi đầy trước sân nhà, bước chân cậu dẫm lên vang tiếng giòn khẽ khắp xung quanh. Giá như cậu được sáng tỏ thì có lẽ cảnh vật xinh đẹp này không mang tầng tiếc nuối, dù có tuyệt hảo nhưng lại nhuộm lên mảng màu thoáng nét buồn, nhìn đâu cũng thấy thật quạnh hiu

Jungkook đi vào nhà, cậu ngồi im trên chiếc nệm mỏng được chắp vá nhiều mảnh vải xoàng, bản nhạc du dương phát ra rè rè từ chiếc loa cũ, cứ thế mà cũng gần ba tiếng chầm chậm trôi

Selina ngồi đối diện đó, ngắm lấy thiếu niên trẻ tuổi mang vẻ đẹp xao động lòng người, phải chi có từ ngữ nào diễn tả hết vẻ đẹp ấy thì tuyệt vời biết mấy

Rồi bất chợt... em thấy cậu khóc

Hàng thuỷ tinh lăn dài bên đôi gò má trăng trắng phủ lớp hồng, cánh mũi đỏ hoe sụt sịt đôi cái, những đường thẳng tắp giữa chân mày rậm lộ ra nhanh chóng, dần dần cậu khóc nấc thành tiếng, Jungkook siết chặt lấy đồ vật trong tay rồi ôm nó khóc lên tiếng đau thương đầy mủi lòng

Nghe đâu ngày trước cậu từng yêu một cô gái, cả hai yêu nhau đậm say đến người khác cũng phát hờn vì ganh tị, họ trêu đùa bảo hai người là cặp đôi tiên đồng ngọc nữ được thần tiên giáng xuống trần sống một kiếp người cho biết với nhân sinh. Lúc đó em nghe được cũng thầm cười cho qua rồi theo bước cậu về nhà, mà có mấy ai hiểu.. tim em như vỡ rồi..

Vật mà cậu nâng niu qua ngần ấy thời gian là sợi dây chuyền đi cùng là cặp nhẫn đính hôn giữa cả hai, Selina biết rõ về câu chuyện của người mình thương. Đôi mắt cậu mù loà cũng là vì đã khóc quá nhiều do cô gái ấy bỏ cậu rời đi đâu mất, cậu thương người ta đến huỷ hoại ánh sáng cuộc đời mình, nhiều lúc thật muốn hỏi rằng "có đáng không, anh?"

Nhưng biết làm sao đây khi chính em cũng trót thương người ta đến đau lòng. Nếu như có thể khiến Jungkook đừng khóc nữa, nếu như Jungkook có thể lấy lại được nụ cười như năm xưa thì dù ra sao em vẫn nguyện, coi như kiếp trước em nợ cậu nên kiếp này gặp nhau để trả cho xong, chỉ mong trả xong rồi kiếp sau chúng mình có thể dựng nên một mối lương duyên vẹn tròn, viên mãn nhất

Em sẽ gặp anh vào đông lạnh rét gió trời, để khi ấy mình có thể ở gần nhau tạo ra hơi ấm lan truyền đến con tim héo mòn theo năm tháng, đừng quên mang thêm chút hành trang của tuổi trẻ để mình nhớ về những kỉ niệm không phai, rồi chúng ta sẽ bình bình yên yên tựa vai nhau đi hết một kiếp đời, nha anh

Xuân về mang chút nắng đi xa, để lại đây vẫn là một vùng trời an nhàn xanh thẫm, hoa cỏ trước hiên cũng có dịp đâm chồi nảy nở, vạn vật đều vui tươi trong tà áo mới, người người đều hân hoan bên bếp lửa đầy.. mà có ai ngoảnh mặt rời đi xa, đi mãi không hẹn ngày trở về

Em nhỏ ngồi trên chiếc xích đu cũ, đung đưa vài vòng liền nghe tiếng leng keng vì rỉ sắt, gió nhảy trên tóc làm mái tóc mềm bao phần rối nhẹ, nhắm mắt lại tận hưởng nàng xuân đến, lòng em mở ra một chiếc bóng thân thương, nhớ hoài về cái ngày em cùng người sánh bước trên một chặng đường dài, nhớ hoài... về một nhân ảnh xưa

Người đi rồi... em đợi gì? Em ơi

- Selina. Em vào nhà ngồi, ngồi ngoài đấy nắng nó hại da lắm

- Dạ

Tiếng thở dài hoà lẫn vào không trung, chưa đầy đặn vài bước thân em liền ngã nhào vì vấp phải cành cây lớn

- Selina. Em có sao không?

- Dạ em.. em không

Đôi mắt em nhìn vào vô định, khoé mắt chan chứa giọt lệ cay

- Đứa bé này thật ngốc quá, sao em dại quá vậy?

Đôi môi em hé ra một nụ cười nặng trĩu, nước mắt lăn dài vào khoang miệng, đầu lưỡi cảm nhận được vị mặn quen quen.. chị chủ tiệm đỡ em đứng lên đi vào nhà, ngồi trước bậu cửa mát chị ôm em mà thương xót

- Đôi mắt của em.. sao lại tặng cho người khác? Dù hoàn cảnh người ta có như thế nào thì cũng là người dưng, khờ quá

Vì người đó là người em thương, thương nhiều hơn tất thảy. Bây giờ trên gương mặt ấy có đôi mắt của em, hy vọng cậu sẽ đem tất cả hình ảnh em từng thấy được thu vào đồng tử, những danh lam thắng cảnh trên mọi nẻo đường cậu hãy thay em ghi vào đáy tim, nhớ rõ tường tận. Nếu sau này có gặp lại hãy kể em nghe rằng thế gian này ngoài ngôi làng Bibury yêu kiều thì còn những nơi nào mang vẻ đẹp thơ mộng nữa

Selina còn nhớ như in cái ngày cậu nghe được có người tình nguyện hiến giác mạc Jungkook đã vui như thể muốn nhảy xuyên qua tầng tầng mây trắng, muốn lặn xuống cả đại dương sâu, cậu vui đến nỗi hai tuần trước khi thực hiện phẫu thuật trên môi không lúc nào đánh rơi nụ cười xinh, cậu lạc quan và yêu đời hơn bao giờ hết, cứ đi mãi khắp ngôi làng cùng với trạng thái hân hoan chưa ai thấy được. Em cũng theo lẽ đó mà đỡ lo hơn

Rồi.. sau khi ca phẫu thuật hoàn tất, cậu ríu rít lời cảm ơn, muốn tìm đến danh tính người đã tặng cho mình ánh sáng để nói một câu cho phải phép, nhưng chẳng một ai cho cậu biết chút thông tin gì về người đó, Jungkook buồn bực và áy náy lắm.. cho đến khi mọi người nhất quyết không chịu nói cậu cũng bất lực buông xuôi

Cô chú trong làng thật biết giữ lời hứa, hai tuần qua em đã đi khắp nơi chỉ để nhờ mọi người đừng tiết lộ một chút gì về em nếu Jungkook có hỏi đến, ngay từ đầu cậu vẫn chưa biết tên em thì sau này cũng hãy để em rời khỏi hoàn toàn cuộc sống ấy. Bởi em biết, nếu như cậu trai biết được một người lành lặn khoẻ khoắn đột nhiên hiến tặng giác mạc cho mình chắc chắn cậu sẽ rất bức rức và cảm thấy có lỗi rất nhiều

Sau khi đã có thể tháo băng và thấy rõ được xung quanh, Jungkook nán lại Bibury một tháng rồi đi mất cho đến tận bây giờ, cậu chỉ để lại ngôi nhà đó cùng vài món đồ từ lâu không còn dùng đến, cậu đem đôi mắt của em.. đi xa em mất rồi

Đông dần buông heo hắt đậu tuyết mờ trên lá, đem sự nhạt nhẽo của giá rét quấn chặt lấy tâm hồn, đông thật khéo, làm tan đi ngọn lửa cháy hực trong tim em những ngày qua tháng lại, có ai biết đâu trưa hạ đó em cùng người dạo bước, chiều cuối thu lại thắt lòng nhìn người bước đi xa, hơi ấm của người còn vương lại nơi này ? Chút tình của người em có giữ được chăng ? Sao người vội vàng thế, sao không ở lại vùng đất này thêm vài tuần giờ ? Để cho em được bên người đôi chút, chỉ đôi chút thôi rồi người hẵng rời đi

Người ơi, bóng tối bao trùm lấy em kể cả sáng trăng hay đêm tàn, em sợ lắm cái cảnh nhấn chìm bản thân vào nơi tối tăm lạnh lẽo, xung quanh lại chẳng thấy một ai, ngôi nhà khi trước chỉ cần đi vài bước em liền biết đâu là hướng về phòng, ung dung nhảy múa dưới giàn hoa thơm ngát ở ngoài sân, vậy mà giờ đây đôi tay em mò mẫm lần đường để không ngã, cây gậy dài là báu vật bất ly thân

Đã nhiều tháng nay Selina nhốt mình trong ngôi nhà chứa đầy hàng hoá lặt vặt, em không dám ra ngoài vì sợ làm phiền người xung quanh. Hôm nay chị chủ tiệm bảo là có tuyết, tuyết rơi đẹp khuấy động tâm hồn, mà chị chủ nào có hay, thân em ở đây mà hồn em theo chân người ta đi về phương nào rồi không rõ nữa

Năm trước tuyết cũng rơi, lúc đấy ngã đường riêng của em nào xuất hiện gam màu yêu thương nhung nhớ, ấy vậy mà năm nay nó đem đến cho em biết bao những xúc cảm khó quên, biết nhớ thương một người, biết vì một người chẳng màng đến thân thể nhỏ, thế mà đến cái tên của em người ta còn chẳng rõ. Em thật ngốc quá, phải không em?

Chị chủ phải khuyên răn lắm mới lôi được em đi dạo khi bên ngoài vắng người hơn, chị dìu tay em qua không biết nơi chốn nào, chắc là lại đi ngang mấy ngôi nhà chị hay ghé chơi, vừa đi chị vừa nói em nghe màu trắng của tuyết trôi chậm giữa không gian ảo diệu đến nhường nào, nói em rõ thảm cỏ xanh rì em hay ngồi đọc sách đã áng lên sắc bạc buốt làn da, khung cảnh xung quanh tuy có chút ảm đạm buồn tẻ nhưng vẫn là khung cảnh em thích nhất trong bốn mùa quanh năm

Khoé môi em dần cong theo câu chuyện chị luyên thuyên không ngớt, bất ngờ bên vai em bị ai đó va trúng, có chút đau nhưng vẫn may là không ngã

Em nghe người ta cúi đầu xin lỗi, luống cuống chạm nhẹ vào vai muốn xoa xoa, nhưng chị chủ liền ngăn lại tránh người ta làm Selina đau thêm nữa

- Này, cậu đi đứng kiểu gì đấy ?

- Tôi xin lỗi, tại tôi hơi vội, thật xin lỗi

Giọng nói có chút quen, Selina chau mày nghiêng mái đầu

- Cậu... cho tôi hỏi, cậu tên gì ?

Cậu trai hẳn là đang ngập ngừng nhưng cũng rất nhanh nói ra, âm điệu vẫn thanh nhẹ như thuở đầu mới gặp mặt

- Tôi sao? Tên tôi là JK, cô có thể gọi tôi là Jungkook, mọi người trong làng cũng đều gọi tôi như thế

Cánh cửa trong tim chợt hé mở đón nhận một luồng sáng rực rỡ, như thể có ai đó đến gõ cửa và tặng em một dây kẹo ngọt ngào đầy mùi hương. Em nhỏ lặng người rất lâu nhìn khoảng tối vô định, em biết là cậu đang ở đây, đứng trước mặt em này.. nhưng có điều em không thể nhìn thấy nữa

- Nếu còn cơ hội hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau. Jungkook

Jungkook ngờ ngợ như nhớ ra điều gì đó, cậu e dè hỏi thêm

- Tên cô là ?

Em cười tươi như hoa hồng đỏ thắm kiều diễm đón ban mai. Không vội vàng, em nhã nhặn từ tốn thốt nên câu

- Selina

Chợt như có tia nắng khẽ xuyên qua tầng mây xám xịt trên bầu trời đầy gió lớn, len lỏi một chút rồi đậu vào má em, ửng hồng

Jungkook, một mối tình đầu thật khó quên dù dòng chảy thời gian có xuôi chậm theo năm tháng

Jungkook, mừng cậu về "nhà", hy vọng rằng cậu đừng đi đâu nữa nhé..

Bởi nơi đây có một cô gái nhỏ... thương cậu đến vô bờ, cậu có biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro