Chương 3:Góc khuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau những sự việc đã xảy ra,Hạ quyết định sẽ tìm hiểu thêm về Vân.Theo kết quả mà Thanh tìm hiểu được,cuộc sống của cô gái này vốn không trọn vẹn.Cô được sinh ra là do sự bồng bột của người mẹ lúc xuân xanh.Cô không có cha,mẹ cô cũng vì sợ xấu hổ nên đã gửi cô cho mẹ của mình-tức là bà ngoại của Vân.Cô ở với bà cho tới khi bà qua đời khoảng 3 năm trước.
   Thanh và Hạ có vẻ được hiểu được sự hình thành lối sống vô cảm của người con gái ấy.Cả đời sẽ không bao giờ gặp được mẹ hay cha mình,tất cả những gì cô biết về tình yêu thương và gia đình chỉ có ở trang sách.
   Hôm sau,Hạ sẽ đợi Vân về rồi sẽ nói chuyện với cô.Bởi vì cô là lớp trưởng nên sẽ có trách nhiệm cất sổ theo dõi lớp ở phòng giáo viên.
-"Bình thường sẽ chỉ mất khoảng 10 phút là Vân đã xong công việc nhưng hôm nay lại lâu thế nhỉ"-Hạ nghĩ.
    Ở phía Vân,hiện tại cô đang bị chặn đầu bởi một nhóm học sinh nữ.Cả hai bên đều có lời qua tiếng lại:
   -"Mày cứ thích chảnh nhỉ?Tỏ ra mình là thượng đẳng ha?"-Một nữ sinh nói.
   Vân nói lại:
   -"Chúng mày cút qua một bên tao không có thời gian nói chuyện với chúng mày"
   -"Không thích thì sao?"-Bên kia vọng lại
   -"Thì kệ chúng mày"
Nói rồi Vân bỏ đi hướng khác.Bọn người kia cũng chẳng dễ mà cho Vân đi,họ lao tới đánh Vân.Vì Vân biết võ nên cũng tự vệ được,đó là cho tới khi một con dao bấm lao thẳng tới vai cô.Một con người mạnh mẽ giờ đây đã phải gục xuống vì quá đau.
   -"Sao?Nói gì nữa đi?"
   -"Đáng đời!Thứ con hoang"
  Mỗi câu dạng như một con dao cứa vào con tim sỏi đá của cô.Cô chỉ biết ôm đầu và khóc:
   -"Tao xin lỗi mà...Tao xin lỗi...."
   -"Tao có làm gì chúng mày đâu...Sao chuyện gì cũng là tao vậy"
  Những câu nói thầm của cô cùng với ánh mắt vô hồn đã cho thấy được sự bất lực của bản thân trước những sóng gió cuộc đời.Cô đã buông xuôi.
  -"Chẳng còn gì để mất.."
   Cô cũng ngất đi sau đó.
  Hôm sau,mặt trời đã soi sáng căn phòng bệnh viện.Vân thức dậy,kế bên là Hạ đang ngồi gục trên giường.Cô cảm thấy khó chịu định đuổi Hạ đi thì cô nhớ lại chuyện hôm qua.Vì muốn biết thêm sau đó,Vân đã lay nhẹ người bạn của mình.Hạ dần mở mắt ra và đã kể lại mọi chuyện.
  Ra là vậy,vì đợi quá lâu nên Hạ đã đi tìm Vân.Hạ đã thấy Vân nằm gục bên tường,bên vai trái áo ướt đẫm màu đỏ của máu.Thấy vậy nên Hạ đã gọi cấp cứu kèm theo đó là hoàn tất hồ sơ nhập viên cho cô suốt cả đêm với tư cách là người nhà bệnh nhân.
   -"Tại sao?Hạ giúp tôi?"-Vân khẽ nói
   -"Tôi biết cảm giác bất lực đó!Cuộc đời tôi cũng chẳng khá hơn cậu là bao.Lúc tôi buông tay thả bản thân giữa dòng đời,ngay chính khoảng khắc đó,đã có một người kéo tay tôi lại.Vì vậy,tôi cũng muốn giống họ.Đơn giản vậy thôi"
  Những lời nói của Hạ cũng phần nào lắp đầy khoảng trống tâm hồn của cô gái "băng giá" ấy.
  -"Cậu thú vị thật!"-Vân cười nói.
  -"Cười đẹp lắm!"
  Vân đỏ mặt.Đã rất lâu rồi,kể từ lúc bà cô mất,chẳng có ai khen cô hay làm cô cười được.Ngọn đèn tâm hồn cô như một lần nữa được thắp sáng.
  -"T-thật sao?"
  -"Tự kiểm chứng nhá"
   Hạ rời đi để mua đồ ăn cho cô.Nằm đó,trong đầu Vân vẫn cứ nghĩ suy về lời khen mà Hạ đã để lại.Liệu người con trai ấy là món quà mà cuộc đời này đã mang tặng cho cô?Nói vậy thôi,cô đã yêu anh rồi.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro