Chap 17-Tìm kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó thì Yi ra ngoài làm việc,Yi rất buồn và sợ nhưng Yi đã hứa là sẽ không nói nên Yi cũng quyết tâm là giấu chuyện đó đi rồi lấy lại bình tĩnh để tiếp tục làm việc. Còn Nguyên thì chẳng còn tâm trí để làm việc.

"Giám đốc,anh có sao không?" Mẫn hỏi.

"Anh nhớ Châu." Nguyên nói.

"Châu sẽ quay lại thôi,anh yên tâm." Mẫn nói.

Sau đó Mẫn ra ngoài còn Nguyên thì buồn bã không nói gì thêm nữa. Rồi lại làm việc nhưng Nguyên thì không tâm trạng đâu làm việc nữa. Rồi Nguyên lái xe khắp mọi nơi để kiếm cô.

Yi thì ngồi trên sân thượng sắc mặt không tốt gì mấy,rồi một lát sau Khải lên kiếm Yi.

"Em đang giấu gì đó đúng không?" Khải hỏi.

"Đâu có..." Yi nói.

"Em đừng giấu anh,anh biết là em biết Châu đang ở đâu." Khải nói.

"Em... hứa với Châu là em không nói,nên em xin lỗi." Yi buồn bã nói.

Rồi Khải ngồi an ủi Yi"Thôi không sao đâu."

Rồi hai người ngồi trên sân thượng rất lâu, Khải thì ngồi đợi Yi hết buồn rồi xuống chung. Rồi họ tiếp tục làm việc.

+Tan ca+

Yi về tới nhà thì lập tức gọi cho cô.

"Nhô chị..." Cô nói.

"Em sao rồi,việc làm ổn cả chứ?" Yi hỏi

"Dạ ổn,hôm nay là ngày đầu đi làm,hihi bây giờ em đang trên đường về phòng trọ." Cô nói.

"Oh vậy thì tốt rồi." Yi nói.

"Sao nghe giọng chị buồn vậy?" Cô hỏi.

Yi không muốn cô lo nên đã đổi thái độ nói chuyện vui trở lại "À không,chị đang mệt á mà,không có gì đâu."

"Thiệt không? Hay là vì em mà Nguyên nói chị?" Cô hỏi.

"Chị đang mệt thiệt mà,Nguyên không nói gì hết." Yi nói.

"Chẳng lẽ Nguyên không quan tâm em thật sao?" Cô nói xong rồi khóc.

"Em đừng nghĩ vậy, đừng khóc nín đi, thôi nín rồi đi nghỉ ngơi đi,mai còn phải đi làm. Chị cúp máy đây,bye em." Yi nói.

"Dạ em chào chị..." Cô nói xong thì cúp máy.

Yi nằm trên giường không sao ngủ được và rồi Yi suy nghĩ "Mình có nên nói Nguyên nghe về chuyện của Châu hay là giấu luôn đây."

Yi suy nghĩ một lúc rồi cũng đưa ra quyết định sau đó thì Yi đi ngủ.

+Sáng hôm sau tại công ty+

Khi mọi người vào đông đủ thì Nguyên thông báo "Hai ngày nữa công ty sẽ có một kì nghỉ và chúng ta sẽ qua Ma Cao."

"Ma Cao? Tại sao lại là Ma Cao chẳng phải là đi Tam Á sao Nguyên?" Yi hỏi.

"Đổi địa điểm rồi,nên là mong mọi người thông cảm." Nguyên nói.

Sau đó mọi người gật đầu rồi im lặng,còn Yi thì kéo Nguyên lên sân thượng.

"Có chuyện gì sao Yi?" Nguyên hỏi.

"Tôi có chuyện muốn nói với ông." Yi nói.

"Bà nói đi..." Nguyên nói.

"Ông không định tìm Châu sao?" Yi hỏi.

"Có chứ, tôi tìm suốt mấy ngày nay rồi mà không có tung tích,cho nên tôi muốn đi chơi với mọi người để đở buồn,với lại tôi nghỉ là Châu đang ở đâu đó chứ không phải ở Trùng Khánh,nên tôi quyết định qua Ma Cao tìm thử." Nguyên nói.

Yi nghe Nguyên nói vậy thì Yi cũng có chút lo nhưng Yi nghĩ nếu như hai người họ có duyên nhất định sẽ gặp lại. Thế là Yi cũng không nói gì thêm và đi xuống làm việc.

Hai ngày trôi qua và ngày đi Ma Cao cũng đến,mọi người tập trung tại sân bay,khi mọi người đến đông đủ và chỉ còn mình Nguyên là chưa tới thế là Khải gọi cho Nguyên.

"Alô, ông tới chưa? chỉ chờ có mình ông thôi đó." Khải nói.

"Mọi người qua đây đi, tôi tới Ma Cao hồi tối qua rồi." Nguyên nói.

"Oh.." Khải cúp máy rồi nói với mọi người,

Sau đó họ vào check-in và lên máy bay bay qua Ma Cao. Qua tới nơi thì Nguyên đứng ở cửa sân bay đợi.

"Ê đây nè." Nguyên giơ tay lên.

"Qua sớm quá chi vậy?" Khải hỏi.

"Tôi định qua sớm để có thời gian tìm Châu." Nguyên nói.

"Vậy tìm được chưa?" Yi hỏi.

"Vẫn chưa..." Nguyên gục mặt xuống rồi nói.

"Thôi ông đừng buồn tôi sẽ tìm giúp ông,nhiệm vụ của ông là qua đây đi chơi để giảm áp lực,còn tụi này sẽ giúp ông." Khải nói.

"Oh đúng đó, giờ thì về nhà nghỉ thôi,mệt quá rồi tối đi dạo sau." Yi nói.

Rồi Nguyên chở mọi người về nhà nghỉ riêng của mình để nghỉ ngơi, tới tối cả nhóm đi ăn còn riêng Mẫn thì ở nhà (lý do từ từ mọi người sẽ biết).Sau đó Mẫn thấy mọi người đi nên chạy lên lầu thay đồ rồi đi đến một quán nước gần nhà nghỉ để đợi một ai đó. Một lát sau thì Châu xuất hiện.

"Mẫn..." Cô ngạc nhiên.

"Chào Châu,ngồi xuống nói chuyện xíu nha." Mẫn nói.

"Oh có gì không?" Cô hỏi.

"Tôi đến đây để giải thích chuyện giữa tôi và Nguyên...Thật ra tôi với Nguyên chỉ là bạn bình thường và mọi chuyện mà tôi thân mật với Nguyên cũng là Nguyên sắp xếp." Mẫn nói.

"Tại sao Nguyên lại phải làm vậy?" Cô hỏi.

"Vì Nguyên sợ mẹ Nguyên sẽ làm tổn thương đến Châu nên đã nghĩ ra kế đó,Nguyên nói chuyện của tôi và Nguyên chỉ kéo dài đến khi cô biết chuyện rồi Nguyên sẽ giải thích cho cô hiểu nhưng Nguyên chưa kịp giải thích thì cô đã hiểu lầm và bỏ đi,nên tôi mong Châu hãy tha thứ cho Nguyên và đừng giận Nguyên nữa." Mẫn nói.

"Được thôi,tôi sẽ suy nghĩ lại à mà nè chuyện tôi làm ở đây bà đừng cho mọi người biết nhất là Nguyên,tôi cần một thời gian để suy nghĩ." Cô nói.

Sau đó Mẫn đi về,khi về đến nhà thì gặp mọi người đang ngồi nói chuyện với nhau.

"Ủa Mẫn nảy giờ đi đâu vậy?" Yi hỏi.

"Dạ em đi dạo gần đây á chị,thôi em vào phòng đây." Mẫn nói xong thì chạy lên lầu.

Mọi người ngồi dưới lầu nói chuyện tới khoảng 11 giờ thì lên lầu đi ngủ. Lúc vào đến phòng thì Yi thấy Mẫn vẫn chưa ngủ nên Yi hỏi.

"Em chưa ngủ sao?" Yi nói.

"Dạ chưa,mà chị ơi em có chuyện muốn hỏi...." Mẫn nói.

______________________________________________

Mẫn sẽ hỏi gì mọi người chờ chap sau nhé.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro