Chap 19 - Trùng Khánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ta thứ cho Nguyên thì cũng là lúc Nguyên và mọi người trở về Trùng Khánh làm việc,Nguyên năn nỉ cô về nhưng cô lại không chịu vì cô đang thích công việc mình đang làm,hai ngày sau là ngày họ về Trùng Khánh nhưng Nguyên lại không muốn về vì cô còn ở đây,sau đó thì mọi người lôi Nguyên đi,khi lên tới máy bay và mọi người đã ổn định chỗ ngồi và kế bên Nguyên có một chỗ trống rồi có một cô gái đi tới.

"Tôi có thể ngồi đây được không?" Cô hỏi.

Nguyên nghe thấy giọng rất quen liền giật mình quay qua "Em..."

"Sao nhìn em dữ vậy? Không hoan nghênh em sao?" Cô nói.

"Đâu có,em ngồi đi..." Nguyên vui mừng nói.

Khoảng 3 tiếng sau thì họ về tới Trùng Khánh thì Nguyên có một buổi hẹn với mẹ vào buổi tối để giới thiệu cho Nguyên những cô tiểu thư xinh đẹp và tài giỏi.

+Trên đường đi về+

"Lát đi gặp mẹ với anh nhé." Nguyên nói với cô.

"Để làm gì?" Cô hỏi.

Khi nghe cô hỏi câu đó thì Nguyên quay qua nhìn cô rồi nói "Anh muốn chứng minh cho mẹ thấy hai chúng ta thuộc về nhau." (Au: trời ơi,chắc tui chớt)

Cô gật đầu rồi Nguyên chở cô về nhà,hai người thay đồ,sau đó thì cùng nhau tới nhà hàng. Mới vừa mở cửa bước vào thì cô đã thấy được rất nhiều cô gái ngồi đó,ai ai cũng xinh đẹp còn khi cô nhìn lại bản thân mình thì cô thấy mình không hợp với Nguyên chút nào... Còn về phần mẹ Nguyên khi nhìn thấy cô thì cực kì giận.

"Sao cô bé này lại ở đây? Chẳng phải mẹ đã cấm con qua lại với con bé này rồi sao?" Mẹ Nguyên giận dữ nói.

Nguyên quay qua nhìn cô rồi nói "Mẹ à,con lớn rồi chứ có còn nhỏ đâu mà mẹ cứ cấm với chả cản,hạnh phúc và cuộc sống của con mẹ phải cho con tự quyết định chứ."

"Cho con tự quyết định rồi sau đó con đi quen với một đứa vừa nghèo vừa chẳng ra gì như thế đó ư." Mẹ Nguyên bảo.

Lúc này cô vẫn cứ im lặng còn Nguyên thì giận dữ vô cùng và nói "Mẹ đừng có xúc phạm tới người khác như thế,cô ấy có nghèo nhưng khi quen con,cô ấy chẳng tham một chút tiền nào của con,người ta nghèo nhưng tâm người ta tốt là được,con thì không thích quan tâm vẻ bề ngoài của người con thương,điều con cần là có một người yêu con và luôn quan tâm cho con là đủ."

"Nhưng mẹ cấm con qua lại với con bé này." Mẹ Nguyên nói.

Lúc này cô không nhịn được nữa rồi nhẹ nhàng nói "Bác à, thế kỉ bây giờ không cổ lổ như bác nữa đâu ạ,bác cấm Nguyên không được qua lại với con nhưng con có quyền qua lại với Nguyên,vì đây là tình yêu và tất cả những gì con có,con yêu Nguyên thương Nguyên không phải vì vật chất mà con yêu bằng tấm lòng thế nên con mong bác đồng ý cho tụi con đến với nhau."

Sau khi nghe cô nói thế mẹ của Nguyên đã đổi sắc mặt vì giọng nói nhẹ nhàng và bà thấy được sự hiền lành trong sắc mặt của cô.

Mẹ Nguyên nhìn cô hồi lâu rồi nói với 2-3 cô gái bên cạnh "Bác xin lỗi,các con về trước đi nhé."

Sau đó thì các cô gái ấy đi về rồi mẹ Nguyên mời cô và Nguyên ngồi.

"Vậy là sao hả mẹ?" Nguyên hỏi mẹ.

"Mẹ phải suy nghĩ lại...." Bà nói xong thì nhìn qua cô và Nguyên.

Nguyên nhìn cô cười rồi nói "Thôi ăn đi,con đói quá. Hihi."

Sau đó thì họ ngồi ăn cơm với nhau.

+Quay về phía Yi và Khải+

"Lâu rồi chúng ta không đi chơi với nhau." Khải nói.

"Oh,hihi." Yi nói.

"Anh dắt em đến quán của bạn anh mở..." Khải nói.

Nói xong thì Khải kéo Yi đi đến một tiệm bán đồ ngọt trong một siêu thị. Vào tới siêu thị và Yi đã đứng hình khi đứng trước quán đó thế là Yi kéo Khải vào trong mới vừa ngồi xuống thì có một anh mặc bộ đồ máu xanh lá của quán đi lại gần.

"Ủa Khải? Sao ông tới đây?" Bạn Khải hỏi.

"Dắt bạn gái qua ủng hộ ông..." Khải nói.

"Bạn gái..." Anh ta nói xong thì quay qua nhìn Yi.

Theo lễ phép thì Yi gật đầu chào lại,anh ta lại quan sát kĩ hơn rồi hỏi"Bạn là YiYi đúng không?"

Yi và Khải khá ngạc nhiên khi anh ta biết Yi rồi Yi nói "Oh,mà cho hỏi bạn là ai vậy?"

"Trời ơi,tui Đạt nè..." Anh ta nói.

"Đạt... à nhớ rồi hihi,qua tới đây mở tiệm luôn hả?" Yi hỏi.

"Oh hihi...vậy là hai người quen nhau hả?" Đạt nhìn Yi và Khải hỏi.

"Oh hihi." Yi trả lời.

"Ủa vậy là hai người biết nhau từ trước hả?" Khải hỏi Đạt.

"À tụi tui biết nhau lúc còn nhỏ,nhưng lúc tôi 3 tuổi thì mẹ dắt tôi qua Hong Kong định cư, cho nên chắc Yi không nhớ tôi chứ khoảng 1 năm trước tôi có nghe mẹ nói rồi cùng mẹ qua nhà kiếm Yi nhưng không thấy rồi mẹ Yi đưa hình Yi cho tôi xem nên tôi nhớ man mán hihi." Đạt nói.

"Oh thì ra vậy... thôi ngồi đi Yi rồi kêu đồ ăn." Khải nói.

Sau đó Yi và Khải ngồi ăn,sau khi ăn xong thì đi dạo siêu thị thì thấy từ xa có một cặp đang đi tới,Yi nhìn kĩ hơn thì ra đó là Tỉ với Su hai người họ cũng đang đi dạo và mua sắm. Rồi Yi lại gần.

"Ê... hai cô cậu kia..." Yi kêu.

"Ủa chị..." Su quay qua.

"Nè ông kia bắt cóc em tôi đi đâu." Yi nói Tỉ.

"À bắt đi mua sắm,tại thấy mặc đồ không xì tai nên bắt đi mua đồ tút lại cho đẹp hihi." Tỉ nói.

___________________________________________________________

Chap sau tiếp tục nhé,ngày mai lại tiếp tục,m.n đọc truyện vui nhoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro