CHƯƠNG 1: TỰU TRƯỜNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay trời nắng nhẹ, gió cũng đu đưa níu kéo những tán cây. Có một cô gái chỉnh chu với bộ đồng phục phẳng phiu. Hôm nay nó tựu trường. Nhà nó không ai đưa đón, nó lại phải đi bộ. Thực ra, nó sống với cô, suốt ngày như người hầu. Cứ như cô bé lọ lem sống chỉ phục vụ cho người chị và bà mẹ kế.

- Mày đi học đấy à?- giọng bà cô nó

- Vâng!- nó ngoan ngoãn trả lời

- Ừ thì đi đi! Để tao gọi taxi đến.

- Taxi đến ạ?- nó mừng rỡ

- Tao gọi cho Tâm Nhi, ai gọi cho mày mà mừng!- bà cô độc địa kia phun ra những câu phũ phàng, ngồi vắt chéo chân trên salon nhìn nó với ánh mắt mỉa mai.

Tâm Nhi là chị họ nó, so sánh giữa nó và Tâm Nhi kia, không xinh, không đặc biệt, học lại rất tệ nhưng lại suốt ngày son phấn, đua đòi theo những cô bạn khác.

- Mặc kệ bà già đó đi, đi học nào.- giọng ai đó la lớn. Bên ngoài cổng nhà bà cô nó có một cô gái mặc đồng phục khác nó, tóc dài da trắng môi đỏ má hồng dánh người hoản hảo nhếch mép khinh bỉ.

- Mày đang nói chuyện với ai đấy, con ranh kia. Mày gọi ai là bà già thế?!- bà ta được một phen tức giận. Là nhỏ, đây là lần đầu tiên đến nhà cô nó lại thấy cảnh tượng như thế này.

- Tôi nói bà đấy, bà cô chảnh cún ạ!

- Thôi đi, mình đi học thôi Vy.- nó can ngăn rồi lướt qua bà cô già đi đến kế bên nhỏ. Nhỏ thấy nó đến liền quay mặt bước đi ra phía đầu hẻm, nơi có con Limo đang đậu sẵn.

- Mời tiểu thư lên xe.- người đàn ông trạc 50 cúi đầu kính cẩn. Nhỏ và nó lên xe, chiếc Limo chạy đi bỏ lại bà cô tức giận và Tâm Nhi đứng đó ngơ ngát.

- Mày bãn lĩnh thật ấy. Cảm ơn nhé, nhờ mày mà tối nay tao nghe thuyết giảng nữa đấy.- nó tức giận xả một trận lên đầu nhỏ

- Nhờ tao mà mày khỏi đi bộ đến trường đấy con ạ. Mày cũng nên biết ơn tao đi.- nhỏ cũng không vừa, nói lại. Tối hôm trước nó có đưa nhỏ địa chỉ nhà, nói rảnh thì đến chơi. Ai ngờ nhỏ đến ngay vào ngày hôm sau để đón nó đi học cùng.

Đột nhiên nó và nhỏ im lặng đến khi xe nhỏ đỗ xịt trước cổng trường nó. Hôm nay là ngày tựu trường nên rất đông học sinh.

- Mày học lớp mấy thế?- nó hỏi cô bạn.

- 12A1, còn mày?

- Ồ! Ghê ta, tao cũng là 12A1 nè! Nhưng thật tiếc quá, lại khác trường.- nó cười buồn. Nhỏ nhìn theo bóng lưng be bé kia khuất dần rồi lệnh cho tài xế chạy đi.

Trường nó là trường nội trú nhưng nó không học vì phải làm thêm vào mỗi buổi tối và học bài ngay luôn ở cửa hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro