Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đi vào trường song song với hắn, hết bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về phía mình khiến nó ngại ngùng liếc nhìn chàng trai đi bên cạnh với gương mặt không cảm xúc. Hầu hết là con gái, với ánh mắt ghen tị, vị trí bên cạnh hắn là vị trí mà bao nữ sinh trong trường luôn ao ước. Đặc biệt là hai chiếc balo giống hệt nhau.

- Phương bỉ ổi, là mày sao?- nhỏ từ đâu bay tới ôm ghì lấy nó làm nó suýt té

- Vy, mày học ở đây á hở?- nó tròn mắt. Tất nhiên rồi! Trường toàn các cậu ấm cô chiêu, mỗi ngày xe hơi đưa đón, vừa xuống xe là có kẻ che dù, người đội nón. Nhỏ học ở đây cũng chẳng lạ.

Đây là Trường Quốc tế theo chuẩn quốc gia, thành tích cũng phải thuộc khá giỏi, còn nếu yếu hay trung bình vào được đây chỉ vào với một lý do đơn giản là "Giàu". Học phí một tháng được tính bằng thang dollars chứ chẳng vừa.

- Sao mày quần áo thường vậy, đồng phục đâu?- nhỏ hỏi

- Chưa có, người ta bảo ngày mai mới đưa tới.- nó xoay qua kiếm hắn nhưng hắn "bay" đi đâu mất rồi.

- Tao lấy đồng phục của tao cho mày mượn nhé. Đi theo tao!- nhỏ nói rồi nắm tay nó kéo đi đến hành lang khu vực tủ đồ cá nhân. Nhỏ mở tủ, lấy ra bộ đồng phục sơ cua rồi kéo nó đến nhà vệ sinh và đẩy nó vào. Sơ mi trắng, carvat xanh đen, váy xếp ly màu da và cuối cùng là vest lửng ngoài cũng màu xanh đen. Nó và nhỏ là bạn thân từ nhỏ cho tới lớn, từ size giày, size quần áo lẫn tính cách rất giống nhau, tật xấu còn giống nhau nữa là.

Nó kể cho chuyện mình đi xem mắt cho nhỏ nghe, phải nói là nó uất ức lắm

- Mày xem, thời đại nào rồi. Đã vậy tao phải buộc mình đi xem mắt giúp Tâm Nhi nữa. Thật là!- nó bực

- Haizzzz.... Sướng đấy! Không phải mày nên cảm ơn cậu ta sao? Người ta cứu mày còn gì!- nhỏ bênh vực. Nhỏ thích hắn sao? Không sao, nó nhường luôn, sẵn sàng hai tay hai chân.

- Tao nhường cho mày đấy. Thích thì lấy xài đi.- nó dõng dạc tuyên bố.

- Không phải Vĩnh Khang. Người khác!.- ai vậy ta. Nó nặn não ra suy nghĩ người đó là ai. Chưa kịp để nó mở miệng, nhỏ đã nó kéo đến phòng giáo vụ rồi rời đi.

Bla...bla...bla và thầy chủ nhiệm dẫn nó đến lớp. Lớp nằm trên tận tầng ba, may mắn thay là nó nằm ngay đầu hành lang. Lớp 12A1. Lớp A đấy - lớp toàn nhân tài và hơn hết rất là..... GIÀU CÓ.

- Hôm nay có học sinh mới.- thầy ngước ra ngoài cửa tiếp lời

- Em vào đi.- nó bước vào. Cả lớp nhìn nó như thấy ma ấy. Có lẽ là đang phân biệt giai cấp hoặc vụ việc mới nãy - đi cùng hắn.

- Chào, tôi tên Trần Nguyễn Nhã Phương, mong mọi người giúp đỡ.- nó giới thiệu xong cúi nhẹ người.

- Em chọn chỗ ngồi đi. Không có gì thì thầy ra ngoài. Các em chuẩn bị tập sách cho tiết học!- thầy cầm tài liệu đi ra ngoài. Bỗng tiếng gọi lớn....

- Phương, lại đây!- nhỏ vẫy tay chỉ xuống cái bàn cuối phía sau vẫn còn trống. Nó nhanh chân đi xuống, bất ngờ thấy hắn ngồi kế bên. Nó bực ngồi vào chỗ. Định lấy tập ra thì....

- Hồi sáng, bọn mình thấy cậu đi cùng với Khang, còn đeo balo đôi nữa chứ. Hai người là một cặp sao?- một cậu bạn hỏi, còn nhóm con gái ngồi phía đang makeup ở trên quay phắt xuống nhìn nó với đôi mắt viên đạn. Lúc này nó mới để ý tới hai cái balo.

- Làm gì có, chỉ là trùng hợp thôi. Các cậu đừng hiểu lầm.- nó cười trừ.

Đôi đôi cái mốc xì. Nhưng mà cũng tốt thôi, nhờ hắn nó đã thoát khỏi kiếp nạn, thoát khỏi bà cô độc ác. Nhớ đến câu nói của nhỏ, hắn cứu nó còn gì. Thở dài. Nó lấy tập sách chuẩn bị cho tiết học.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cảm ơn bạn DiDi2044 đã ủng hộ truyện của mình.

Các bạn votes và cmt cho mình có động lực nhé.

Cảm ơn nàng DiDi2044 nhé.

~~~~~~Thân ♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro