Chương 5: Xem mắt (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc Bentley đen sang trọng đỗ xịt tại đại sảnh ở khách sạn 5 sao của tập đoàn họ Hoàng.

Bước ra khỏi xe là một chàng trai cực kì tuấn mã, ăn mặc lịch thiệp mở cửa kính cẩn mời một ông lão đã ngoài 80 ra khỏi xe.

Là hắn, sơ mi trắng thả ngoài quần, mở tự do hai cúc áo đầy lộ ra bộ ngực rắn chắc, quần tây đen và vest ngoài đen, mái tóc được đánh rối, mang đôi giày da bóng lộn. Cả hai ông cháu vào trong vừa đi vừa trò chuyện:

- Ông à! Sao chúng ta lại đến sớm thế hả ông?- hắn hỏi.

- Là đàn ông nên để phụ nữ chờ đợi lâu được! Sau này con có bạn gái cũng không nên để cô ấy đợi lâu được.- hắn không nói gì chỉ im lặng lắng nghe rồi nở nụ cười nhẹ.

5 phút sau....

Chiếc taxi dừng lại, có một cô gái bước ra ngoài. Cô gái hút hết tất cả ánh nhìn về phía mình (Đoán xem là ai nà!).

Cô gái đó mặc đầm voan màu trắng, tay áo sắn đến khuỷu, giày nâng đế báng mì màu trắng, đeo một sợi dây chuyền bạc có hình ngôi sao nhỏ, đồng hồ nhỏ xinh, trang điểm nhẹ và nổi bật với son môi màu hồng baby. Mái tóc ngang vai xoăn nhẹ xõa tự nhiên, đeo balo nhỏ màu trắng. Hôm nay trông nó cực kì năng động và dễ thương. Là nó và người "chế biến" nó không ai khác là bà cô kia. Lần nào cũng trang điểm cho nó thật đẹp để nhanh nhanh đá ra khỏi nhà mà thôi.

Lúc đó, có một chị phục vụ bước ra, cúi đầu chào nó. Nó cũng cúi đầu chào lại.

- Cô là Trần Tâm Nhi đúng không ạ?.- cô pv lịch sự hỏi.

- Vâng, là tôi đây.- nó vờ mình là Tâm Nhi. Việc này đã quá quen với nó.

- Mời cô theo tôi.- nó ngoan ngoãn đi theo.

Chị phục vụ dẫn nó lên tận tầng trên cùng cao nhất. Khi đến nơi, chị phục vụ kính cẩn cúi đầu chào nó rồi đóng cửa thang máy. Nó đi đến cúi hành lang có 1 căn phòng, có 2 người mặc vest đen và đeo kính đen mở cửa cho nó.

Nó bước vào trong, bên trong không có gì nhiều ngoài cái bàn ăn gia đình với bốn chậu cây đặt ở bốn góc căn phòng và cửa sổ sát đất nối với ban công bên ngoài. Ngay bàn có hai người đang ngồi nhâm nhi ly trà, nó giật mình rồi kính cẩn cúi chào.

- Cháu mau ngồi xuống.- ông bảo nó. Nhẹ nhàng kéo ghế ngồi đối diện hắn. Ông lão tỏ vẽ hài lòng rồi từ tốn nói:

- Chắc hẳn cháu cũng biết lí do của cuộc hẹn ngày hôm nay chứ?

- Vâng nhưng mà cháu muốn thưa với ông một chuyện ạ!- nó lễ phép. Ông lão gật nhẹ đầu thầm đồng ý.

- Xin lỗi ông nhưng tên cháu không phải Trần Tâm Nhi.

- Thế là sao?- hắn bực tức nhổm người dậy nhưng bị bàn tay của ai kia chặn ngay trước ngực.

- Thế tên cháu là gì nào?- ông cười hiền.

- Dạ là Trần Nguyễn Nhã Phương ạ!- nó nhẹ nhõm. Mọi lần khi nói rằng đó không phải tên thật thì nó bị người ta mắng mỏ này nọ. Xem ra nó gặp may, xem mặt phải người lành.

- Thôi không sao! Từ mai sẽ có người tới đón cháu. Cháu có thể về rồi.

- Nhưng ông ơi.....

- Không nhưng nhị gì cả, đồ đạc của cháu đã có người dọn dẹp rồi nên không cần lo.- ông lão lôi theo thằng nhóc chẳng hiểu mô tê gì ra ngoài. Tai nó ù ù, thật sao? Vậy bắt đầu từ mai nó làm dâu nhà người ta rồi sao? Mang theo tâm trạng buồn vui lẫn lộn về nhà. Nó cũng chẳng ngờ rằng có ngày nó lại làm vợ người khác rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro