Chương 7: Theo dõi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó bước ra với bộ jumpsuit jean, đôi giày bata trắng, chị người làm tết cho nó cái bím rồi cài chiếc băng đô nhỏ lên cho nó. Tay đeo chiếc đồng hồ nhỏ và thêm một chiếc balo nhỏ xinh sau lưng.

"Két..." chiếc xe hơi ngừng lại TTTM. Ông đưa nó đến một cửa hàng nhỏ ở gần đó. Người may bắt đầu lấy số đo của nó mà may đồng phục. Ông bảo sau hai ngày nữa sẽ lấy nhưng mai lại đi học mất rồi. Ông bảo nó không cần lo, cứ mặc đồ thường đi học. Thế là ông cụ hí ha hí hửng kéo nó đi......... shopping.

Nó ngắm nghía bao nhiêu thì ông bắt nó mua hết bấy nhiêu. Thích váy ông mua cho váy, thích giày cho giày và hơn nữa ông còn tặng cho nó cả cái Iphone 5S mới tinh.

- Quà đặc biệt ông cho cháu. Đừng ngại, cháu trước sau cũng là người nhà họ Hoàng mà.- ông hiền từ. Nó thật sự không diễn tả thế nào cho khỏa, nó vui và hạnh phúc. Thì ra đây là cái mà người ta gọi hạnh phúc gia đình sao? Nó thấy lòng ấm áp lạ thường. Cũng đã lâu rồi nó mới cảm thấy như thế này, nó cứ lâng lâng.

Nước mắt bỗng chựt trào khỏi khoé mi như những đóa pha lê. Nó khóc. Cái hạnh phúc đáng lẽ nó nên có bỗng vụt biến vào cái ngày định mệnh đó.

- Sao con khóc thế? Không thích thì ta đổi cái khác nhé?.- ông dỗ dành, sao đứa bé này lại khiến người khác có cảm giác phải bảo vệ thế kia.

- Không sao đâu ông. Chỉ tại con thấy hạnh phúc thôi. Được ông cưng chiều thế này sao con dám chứ!- nó quệt đi giọt nước mắt, cười nhìn ông. Rồi ông lại..... kéo nó đi. Qua khu vực ăn uống, ông gọi cho nó nào gà rán, nào nước ngọt, nào kem,.... Nó tròn mắt nhìn ông.

- Sao nhiều thế ạ? Cháu không ăn hết đâu ông.

- Không hết mang về nhà.- ông rất tự nhiên cứ như việc khá quen thuộc. Bác quản gia chen ngang.

- Lão gia đây còn rất sung sức. Tiểu thư không để ý là lão gia đi chỗ này chỗ kia mà đã mệt đâu.- thì ra hai ông bạn già này còn rất sung. Bác quản gia kể rằng lão gia lâu lâu còn đi nhảy ở câu lạc bộ Người già nữa là, không thì đi chơi cùng các cụ bà ngang tuổi.

- Ông thôi ngay đi, có cần khai ra hết thế. Ngại chết được.- ông lão đỏ mặt rồi cả ba cười ran.

Từ đằng xa, một người đàn ông đội mũ, ăn mặc kín đáo đi theo nó và ông chụp từng khoảng khắc vui cười của hai người rồi nhoẻn miệng nhìn thành phẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro