Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

6h sáng tại 1 căn nhà nhỏ ở ngoại ô,.....

-Vy à!!!Có chịu dậy đi học hay không hả???-Tiếng bà ngoại nó thất thanh ở nhà dưới vọng lên.

-Dạ~Con xuống liền~ - Nó lồm cồm bò dậy,mặt còn ngái ngủ mắt nhắm mắt mở lết xác đi làm VSCN rồi thay đồng phục.

15p sau nó bước xuống nhà với chiếc áo sơ-mi trắng tay dài và áo khoác cộc màu đen,cột nơ cùng chiếc váy xếp li carô đỏ.Mái tóc màu đen được búi cao trên đỉnh đầu.

-Con xuống rồi!!! – Nó ngáp.

-Ăn sáng nhanh rồi đi học đi cô nương!!!Còn đứng đó ngáp ngắn ngáp dài tới chừng nào nữa hả???

-Dạ!!! – Nó ngồi vào bàn,ăn chưa được 10p thì có chuông cửa.

-Chắc con bé Linh tới rồi đó!!!Ăn xong chưa???

-Dạ rồi!!!Con đi nha???

-Ừ!!!

Nó xách bữa trưa,nhét cái sandwich còn lại vào miệng rồi đi ra cửa. Ở ngoài,1 cô gái khác đang đợi nó,mái tóc xõa dài tới ngang lưng.

-Lâu lâu mới thấy mày dậy sớm 1 bữa ha!!! – Linh.

-Chứ để cho mày lên lôi đầu tao dậy thì có mà chết à??? Ít có ác lắm!!!Mỗi lần gọi tao dậy là y như rằng tao ướt chèm nhẹp như chuột lột!!! Chỉ gọi dậy đi học thôi chứ tao đâu có cần mày tắm cho luôn đâu~

-Tại hét banh nhà mày cũng đâu có nhúc nhích!!!Cho mày chừa cái tội ngủ như heo không bỏ!!!

-Hoy đi học đi má!!!

Nó là Lâm Tường Vy, năm nay học lớp 10 của trường liên cấp Denny, từ khi vào học từ nhỏ, nó đã là học sinh danh dự của trường. Nhưng bởi vì học sinh danh dự mỗi khối tới tận 5 người nên những dịp cần học sinh danh dự như thi thố này nọ nó đều không tham gia.

Trong giờ ăn trưa ở trường.....

-Ê mày thấy thằng Đức 10C không???Trời ơi người gì đâu đẹp trai thấy ớn luông á!!!

-Rồi rồi tao hỉu rồi!!!Ai mà mày chả khen đẹp trai!!! – Nó nhét con tôm vào mồm nghe con bạn lải nhải,nào là "anh kia đẹp trai, anh nọ da trắng, anh kia dễ thương, bla bla..."

-Không có nha!!!Tao chỉ khen mấy người đẹp trai hoy àk!!!

-Ờ thì đẹp!!! – Nó nghiến răng.

Chiều,...

-Tao về trước,nhà tao có việc!!!Bye mày!!! – Linh.

-Bye!!!

Nó lăn tăn chạy về nhà,bình thường đều có nhỏ Linh đi chung,tự nhiên hôm nay nhỏ có việc làm nó phải về 1 mình tạo cho nó 1 cái cảm giác "trống vắng chiều nay".Nó vừa bước vào nhà đã nghe tiếng bà nó từ trong vọng ra.

-Cậu tới đây làm gì???

-Mẹ à!!!Con tới rước con Vy về!!!Thời gian qua đã làm phiền mẹ!!!

-Cậu giỡn với tôi chắc???Cậu làm như cháu tôi là món hàng sao???Lúc trước ghét thì quăng cho tôi,bây giờ lại rước về???

-Nhưng mẹ à,nó là con của con,con rước nó về có gì là sai???

-Vậy sao lúc trước lại bỏ mặc nó cho tôi???Cậu nói tôi nghe xem!!! – Bà nó đập mạnh xuống bàn.

-Con......

-Dù sao quyền quyết định cũng là của con Vy!!!Vào đây đi!!!Về nhà còn đứng ngoài đó làm gì hả Vy???

-Con về rồi!!! Chào ông già!!! - Nó bước vào, ngó lơ người ba của nó.

-Lâm Tường Vy!!! Sao con gọi ta như thế??? Ở đây khiến con thành thế này rồi sao??? - Ba nó đứng dậy khỏi ghế.

-Ông ăn nói cho cẩn thận!!! Ít ra ở đây cũng có người yêu thương tôi!!! Còn ông là BA tôi,là ruột thịt,mà ông còn quăng tôi đi không thương tiếc thì ông không có tư cách phán xét nơi này!!! – Nó gằn giọng.

-Thôi bỏ đi!!!Con có muốn về nhà hay không hả Vy??? – Bà nó khoanh tay,trước giờ bà rất hiền,nó chưa bao giờ thấy bà như vậy trước đây.

-Con sao cũng được!!! – Nó quay mặt trả lời 1 cách vô tâm.

-Con nói thế là sao hả Vy??? Ông nội đang rất cần con!!! Lần này ta cầu xin con!!! Về nhà đi!!!

-Ông nội tôi bị làm sao???? – Nó ngước ánh mắt khó chịu nhìn lên,nhìn cái người là ba nó.

-..........

-ÔNG NÓI ĐI!!!ÔNG NỘI TÔI BỊ LÀM SAO???

-Bệnh tim của ông con trở nặng,và ông muốn con quay về nhà!!! Ta và dì con đã chăm sóc nhưng ta muốn con gặp ông!!!Con thương ông lắm mà!!!Đúng không???

-..........

-Con làm ơn về nhà đi!!!

-Được rồi!!! – Nó nắm chặt tay – Tôi sẽ về!!!

-Vy!!!Con đừng quên ở ngôi nhà đó vẫn còn bà mụ kia!!!Nếu con về đó liệu bà ta có để yên cho con hay không??? – Bà ngoại nó lên tiếng.

-Con sẽ không sao!!!Con lớn rồi,con vẫn nhớ bà ta,nếu không lầm thì con còn 1 người dì của con nữa!!! – Nó liếc nhìn ba nó,vẻ mỉa mai – Con sẽ làm mọi cách để 2 người đó dù muốn hay không vẫn phải chấp nhận 1 đứa như con!!!Con sẽ lấy lại những thứ thuộc về mình và mẹ!!!Bà đừng lo!!!

-Nhưng họ chỉ vì ông con bệnh mà bắt con về,vậy sau khi ông mất thì sẽ ra sao??? Họ sẽ đối xử với con thế nào???

-Cùng lắm con về đây ở với bà!!!Con cũng muốn chăm sóc ông!!! – Nó cười.

-Nếu con nói vậy!!!Ta tin con!!!-Bà nó thở dài,cái tính ương bướng không chịu nghe ai của nó từ nhỏ vẫn không thay đổi được.

-Nhưng cháu đi ai sẽ......

-Ta tự lo được!!!Con yên tâm!!!

-Khi nào tôi đi??? – Nó quay sang nói với ba nó.

-Ngay bây giờ!!!Ta đã chuẩn bị đồ cho con ở nhà sẵn rồi!!!

-Vậy thì đi!!! – Nó quay sang bà mình – Bà nhớ giữ sức khỏe!!!Nhất định con sẽ về thăm bà!!!

-Ừm!!! – Bà nó cười hiền hậu.

Nó quay bước theo ba ra chiếc xe đậu ở ngoài,mặt không còn biểu hiện.Tâm trạng nó bây giờ lẫn lộn,nó lo cho ông của nó đang bệnh,lo bà của nó cô đơn không ai chăm sóc,nó cũng buồn vì có lẽ nó không còn được gặp lại con bạn thân hám trai tên Linh của nó nữa.

Trên đường về,không khí trong xe căng thẳng,không ai nói 1 lời.Cuối cùng tới 1 ngôi biệt thự màu trắng và đen sang trọng,nó bước vào,trong đó đã có 1 người ngồi đợi sẵn ở phòng khách.Là 1 người đàn bà trung niên,tỏ vẻ thách thức.

-Chào dì!!! – Nó cúi người.

-Mày học ai cách ăn nói kiểu đó hả??? – Dì nó ném trái táo gần đó vào người nó.

Nó né tránh..........

-Ai cho mày bước vào ngôi nhà này hả con nhỏ bẩn thỉu kia???

-Phòng em ở đâu thế chị??? – Nó làm ngơ quay sang hỏi chị hầu gần đó.

-Phòng của cô chủ vẫn ở chỗ cũ ạ!!!

-Ai cho cô chỉ cho nó hả??? – Dì nó hét.

-Bà câm mồm lại đi!!! – Nó khó chịu – Bà chả là cái thá gì hết???

-Mày mới không là cái thá gì hết!!!Tao đường đường là phu nhân của Tổng giám đốc,là bà chủ ở đây!!!Mày nên coi trọng lại lời nói của mày đi!!!

-Vậy sao??? – Nó tiến lại gần nâng cằm người mà nó gọi là dì lên – Trông bà ta cũng không tệ nhỉ ông già??? – Nó cười mỉa nhìn ba nó – Nghe tôi nói này!!!Cho dù hiện tại bà là phu nhân của cái nhà này,của cái tập đoàn này nhưng bây giờ tôi về đây,báo chí sẽ nói sao nhỉ??? – Nó mỉa mai – Nào là "Tổng giám đốc quá yêu vợ cũ,không chịu nổi phu nhân hiện tại nên đem con của vợ cũ về nhà"??? Đúng không hả??? Sẽ thế nào đây??? Chắc vui lắm nhỉ???

-Mày..... Mày câm mồm lại cho tao!!! Sẽ..... Sẽ không bao giờ có chuyện như thế!!! – Dì nó cứng họng, nói nghẹn lại như sợ những điều nó nói sẽ thành sự thật.

-Ông già!!! Ông nội tôi đâu??? – Nó chuyển chủ đề.

-Ông con ở tầng 2!!!

-Được rồi!!! Tôi đi thăm ông tôi,còn ông lo cho bà vợ mới của ông đi,trông bà ta cũng khá hoảng loạn đấy!!! – Nó cười mỉa.

Nó quay gót bước đi với cô người hầu,nó sốt ruột,không biết ông nó ra sao.Thật ra,trước đây ông vẫn thường xuyên đến thăm nó ở 1 ngôi nhà nhỏ nhưng đột nhiên ông không đến nữa.Chắc là do ông trở bệnh nên không đến thăm nó.Nó buồn lắm.

Nó theo cô hầu vào 1 căn phòng màu trắng lạnh lẽo,ông nó đang nằm trên giường bệnh, khuôn mặt và đôi môi trắng bệch,người ông cũng lạnh ngắt.Người ông mà nó yêu thương,bây giờ ra đến nông nỗi này sao??? Nó đau lắm,trong gia đình,người yêu thương nó chỉ có vài người, ông nó thế này làm sao nó chịu được đây???

-Mỗi ngày 2 người kia có chăm sóc ông tôi hay không??? Chị nói đi!!! – Nó hầm hầm hỏi cô hầu.

-Ông chủ ở công ty suốt,hầu như không về nhà,còn bà chủ thì không có thăm ông thưa cô chủ!!!Có chuyện gì sao cô chủ???

"Ông già!!!Vậy mà ông nói 2 ông bà đã chăm sóc ông tôi sao???Ông được lắm!!!Các người sẽ phải trả giá về những chuyện đã làm với ông và mẹ tôi!!!Tôi hận các người!!!"

♥ Nhớ đón đọc Chương 2 và nhận xét nữa nhak ♥


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro